Phép Thuật Nguyên Thủy

Chương 007 - 008



Sau trận đánh “mất lí trí” đó, Cat lãnh một án phạt kinh khủng nhất trong suốt một tháng trời: chạy 10 vòng quanh sân trường mỗi buổi chiều. nghe thì có vẻ đơn giản nhưng có chịu phạt mới biết sân trường rộng như thế nào. Dĩ nhiên cả Radic cũng phải chịu phạt. Gs Black thì bị hội đồng nhà trường kỉ luật, chỉ có Lui không bị sao cả. tuy nhiên, Lui vẫn chạy cùng mỗi buổi chiều khiến cho cả trường tưởng cậu ta và Radic đánh nhau vì Cat chứ không phải Cat đánh Radic. Trong trường xuất hiện cả trăm tin đồn về mối quan hệ tay ba giữa họ nhưng điều đó không làm Cat phiền lòng bằng chuyện nhà trường gọi phụ huynh lên. Thật đáng buồn. Cat vẫn còn nhớ y nguyên vẻ sững sờ của mẹ cô tối hôm đó khi nhận được điện thoại của cô hiệu trưởng rồi của ông Bruno- ba của Radic.

Cat không thể không mệt mỏi vì những chuyện đang xảy ra. 15km mỗi ngày đã là quá khủng khiếp rồi nhưng cô sẵn sang chạy nhiều hơn thế nếu như mối quan hệ của cô và mẹ trở lại như trước đây. Cat nghi ngờ rằng Radic hay ba cậu ta đã nói gì đó với mẹ cô nên thái độ của bà mới trở nên dè chừng như thế. Bà thường nhìn Cat với ánh mẳt rất khác lạ mỗi bữa tối và giấu đi những cái nhìn cảnh giác khi Cat chợt bắt gặp ánh mắt bà. Cat thắc mắc về điều đó nhiều như chính những thắc mắc của cô với “ hố đen” của Lui nhưng ước gì Cat có thể hỏi thẳng mẹ mình và có ngay câu trả lời như sau buổi sáng hôm đó cô làm với Lui. Trước đây Cat cũng có mấy lần đánh nhau bọn ruồi nhặng bu quanh Bacbara và cũng bị gọi phụ huynh lên rồi cũng bị phạt chùi nhà vệ sinh nhưng không khí ở nhà hoàn toàn khác. Ba mẹ đều an ủi cô còn 2 đứa em thì lấy chuyện đó ra làm chuyện cười ở khắp mọi nơi, rằng: chị chúng là một học sinh xuất sắc vì chơi 1 chọi 5 mà vẫn thắng vẻ vang. Chuyện đó xảy ra 2 năm trước, khi Cat 13 tuổi mà nguyên nhân sâu xa là do nghệ thuật hắc ám gây ra. Cat thở dài, điều này chỉ có ba và Cat biết thôi. Khi đó sở dĩ cô nóng tính như vậy là vì đang luyện cùng một lúc nhiều lời nguyền độc địa và dùng “ám thị” như cơm bữa. “lời nguyền của quỷ sa tăng” cũng được luyện thành trong thời gian đó.

Dòng suy nghĩ của Cat đứt quãng ở đó khi dây chuyền đồ chơi kêu lên tiếng keng keng báo hiệu một sản phẩm bị lỗi. Cat rời khỏi chỗ ngồi ấm áp trên chiếc sofa và đi tới nơi sản phẩm lỗi bị đùn ra. Cô đang ở trong xưởng đồ chơi lạnh buốt và thực hiện khâu cuối cùng là đưa sản phẩm vào máy để kiểm tra. Chắc là do có quá nhiều suy nghĩ trong đầu nên Cat đã nhầm một bùa chú nào đó. Đầu Cat lại quay trở lại với trận đánh hôm nọ sau khi cô sửa bùa chú sai trên chiếc xe đồ chơi. Hôm đó Cat đã sử dụng “lời nguyền của quỷ sa tăng”- một lời nguyền không thần chú để thoát khỏi lời nguyền của Radic- nó có tác dụng đảo ngược bùa chú khiến cho lời nguyền Radic yếm Cat phản phé lại chính Radic. Nói một cách chung chung thì “lời nguyền của quỷ sa tăng” tương đương với một bùa chắn cực mạnh, có điều đối phương không thể kháng cự lại vì sự phản phé mạnh gấp nhiều lần so với lời nguyền ban đầu. nếu lúc đó gs Black không giải bùa cho Radic thì có lẽ hắn sẽ khó mà hồi phục trong một thời gian dài. Và để thực hiên được “lời nguyền của quỷ sa tăng” thì bản thân Cat phải bị trúng bùa cái đã. Thật đau đớn thay.

Tâm trí của Cat lại lang thang về những ngày tháng đen tối năm cô 13 tuổi. sau khi đánh trọng thương 5 đứa trong nhóm của Bacbara, Cat đã bị gọi lên “trung tâm tư vấn phép thuật cho trẻ vị thành niên”. Thật là quãng thời gian khủng khiếp. tất cả mọi người đều không hiểu vì lí do gì mà một đứa hiền lành ít nói như Cat lại đánh nhau với học sinh lớp trên nhưng có một người biết mọi chuyện, đó là ba cô. Ông không hề nói bất cứ điều gì, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì Cat phát hiện ra cuốn sách “những nghệ thuật hắc ám không bùa chú khủng khiếp nhất trong lịch sử” viết bằng cổ ngữ của cô đã biến mất. sau đó ông Luss đã đưa Cat về miền quê chơi một chuyến và nói chuyện với cô, những chuyện mà dù chết đi sống lại Cat cũng không thể quên. Nghệ thuật hắc ám ban đầu cũng chỉ là những bùa chú nhưng vì lòng tham nên một số kẻ ác đã bóp méo những bùa chú nguyên sơ đó để tạo thành những thứ khủng khiếp phục vụ cho tội ác của chúng. Do đó trong suốt chiều dài lịch sử, nghệ thuật hắc ám là những thứ bị nhân loại kinh ghét. Chúng làm cho con người ta mất dần đi những cảm xúc chân chính, mất sự nhạy cảm và khiến tâm hồn chai sạn, lạnh lẽo dần. những phù thuỷ tinh thông nghệ thuật hắc ám thường đi vào con đường tội ác vì bản chất thoái hoá dần theo thời gian. Nghệ thuật hắc ám chi phối linh hồn những người sử dụng chúng vì bản chất của chúng là sự độc ác trong tâm hồn, càng độc ác thì càng mạnh. Trong thời gian đó, Cat cũng bị tác động theo hướng như vậy. ông Luss không cấm Cat học hay sử dụng nghệ thuật hắc ám nhưng ông dạy cô giới hạn của một con người khi đứng trước những điều thần kì. không ai có thể phủ nhận được sự thần kì của nghệ thuật hắc ám trong việc truy tìm, phá hoại và những thành tựu mà nghệ thuật hắc ám đóng góp cho phù thuỷ trong thời trung cổ, khi mà Người sói tàn sát những làng mạc của phù thuỷ vì những tranh chấp đất đai và Ma cà rồng lại không thể giúp được vì những cải cách sai lầm trong chính quyền của bọn họ đã dẫn đến sự diệt chủng khiến cho số lượng của Ma cà rồng suy giảm một cách khủng khiếp. cũng không ai giám phủ nhận rằng, nghệ thuật hắc ám đã xây dựng cho phù thuỷ những thành luỹ bất khả xâm phạm, tránh khỏi sự xâm lăng của loài người vào thời nguyên sơ khi số lượng phù thuỷ quá ít ỏi so với con người hay yêu tinh. Nhưng, đó là thời chiến tranh man rợ, giết chóc, tàn sát khắp nơi. Còn thời đại ngày nay, nghệ thuật hắc ám tiếp tay cho tội ác.

Sau cuộc nói chuyện đó với cha, Cat đã suy nghĩ rất rất nhiều. Chính bản thân cha cô cũng đã thú nhận rằng ông am hiểu nghệ thuật hắc ám quá nhiều so với sự yêu cầu của nghề nghiệp nhưng sự khác nhau giữa người và phép thuật chính là tri giác. Nghệ thuật hắc ám bản thân nó không có tri giác nhưng con người thì có. Chúng ta tạo ra nghệ thuật hắc ám nhưng phải sử dụng như thế nào để chúng không thể chi phối chúng ta mà ngược lại, mang lại cho chúng ta những cái nhìn đa chiều về cuộc sống và phép thuật. Cat luôn ghi nhớ những lời đó của cha mình và cô bắt đầu bẻ cong nghệ thuật hắc ám để thư giãn sau những giờ học căng thẳng. tuy nhiên, cái chết của cha cô đã khiến cô quá sốc. sốc đến nối cắm đầu vào học “đoạt hồn” những mong mau chóng tìm ra kẻ giết cha mà quên mất rằng điều cha cô mong muốn nhất dù còn sống hay khi đã chết là Cat đừng bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ sa tăng. Nghệ thuật hắc ám càng cao siêu thì tác động vào con người càng lớn, “đoạt hồn” chính là một ví dụ. thứ nghệ thuật hắc ám này có rất nhiều, rất nhiều công dụng và cũng không hề có thần chú, nó xuất phát từ phép thuật của chính người sử dụng với nguyên lí vô cùng phức tạp. tác dụng chính của nó là đoạt đi những kí ức lưu lại trên các vật thể, kiểm tra xem vật thể (hay con người) có phải là đồ giả hay không. Và điều khiến cho “đoạt hồn” được xếp vào những nghệ thuật hắc ám khủng khiếp nhất trong lịch sử chính là tác dụng như cái tên của nó. Khi một phù thuỷ luyện đến mức tối đa, giới hạn của phép thuật này, chỉ bằng một cú chạm hắn có thể tước đi linh hồn một con người. điều đó có nghĩa là giết người.

Cat buông một tiếng thở dài và nhớ tới Lui, một người gần như hoàn toàn xa lạ đối với Cat trước khi cha cô chết. Lui đã khiến Cat thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đối với bùa chú. “hố đen” mà Lui sử dụng là một trong số những “bùa chú thần thánh” cổ xưa nhất xuất phát từ thánh địa của phù thuỷ mà ngày nay gọi là: vương quốc “Nguyên thuỷ”. Cat đã hoàn toàn không biết đến loại bùa chú này và thánh địa này trước đó. Lui đã cho cô mượn cuốn sách viết về Vương quốc Nguyên thuỷ. Cuốn sách cũng không có nhiều thông tin lắm,nó ko nói Vương quốc nằm ở đâu và hoàn toàn ko có bất cứ bức ảnh nào. Thật là mơ hồ. có lẽ người ta phải dấu kín vị trí của vương quốc vì kho tàng mà nó chứa đựng: những bùa chú thần thành nguyên vẹn nhất từ thời Thuỷ tổ. Thuỷ tổ, theo truyền thuyết, là phù thuỷ đầu tiên trong thế giới nguyên sơ sinh ra từ một hang đá. ông ta có 9 người con, mỗi người đã chép ra một cuốn bùa chú thần thánh mà cho đến nay chưa có bất cứ ai học được hết chin cuốn sách đó. Bản thân Thuỷ tổ cũng chép một cuốn và những cuốn sách này viết hoàn toàn bằng cổ ngữ. điều mà Cat thấy thần kì nhất ở các cuốn sách là chỉ có nhà vua mới có thể sao chép chúng (bằng cách nào thì Cat ko biết) và người bình thường ko thể mang sách ra khỏi vương quốc. do đó, những bùa chú lưu truyền ở thế giới bên ngoài kể cả “hố đen” chỉ là bản sao khiếm khuyết của bùa gốc do người ta gi lại bằng trí nhớ.

- Cat, mình về thôi, tối quá rồi.

Lui đi vào xưởng và đưa áo khoác cho Cat. Cat cho dừng dây chuyền rồi mặc áo khoác và theo Lui ra ngoài. Cánh cửa xưởng đồ chơi cọt kẹt đóng lại phát ra những âm thanh rin rít nghe rợn cả người. ánh sáng của buổi chiều ta rọi từ những khe cửa không đủ soi sáng không gian yên ắng trong xưởng, cũng không thể soi tỏ mặt kẻ đang lướt nhanh như một bóng ma dọc theo một băng chuyền. từ sau lưng hắn lòi ra một thứ gì đó trông như một con rắn đen không đầu dài ngoằng, dựng đứng, ngoe nguẩy.

Chương 8

Cat trở về nhà cùng Lui vừa kịp lúc mẹ cô dọn bữa tối xong. Chuyện Lui tới nhà Cat ăn tối giờ chẳng còn gì là lạ nữa, đến nỗi hình như Mark và Jose bắt đầu xem đó là chuyện đương nhiên như thể Lui là một người nữa trong gia đình. Cat cho rằng chẳng tốt lành gì khi dựa dẫm quá nhiều vào một người mà mình chưa hiểu nhiều cho lắm nhưng cô ko còn sự lựa chọn nào khác. Lui thông minh hơn, thực tế hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và dường như có quyền hành quá nhiều so với cái tuổi 16, Cat cần những thứ đó từ Lui còn những chuyện khác cô không biết, hay có thể nói là không nghĩ tới. Cat gẩy gẩy món gà rán trong đĩa một cách lơ đãng trong khi mẹ cô nói chuyện với Lui về tình hình tiêu thụ hiện tại các sản phẩm của tập đoàn Frank trong siêu thị mà bà làm việc. Cat đang đắn đo không biết có nên kiểm tra đũa phép của bà trong bữa ăn hay không, khi mà mẹ cô đang mải mê….

- cậu nên chuẩn bị đồ từ trước đi, rừng Chusan không phải là thứ bình thường đâu.

Lui bất chợt quay sang nói tiếp đề tài mà họ đã nói với nhau trên đường về nhà.

- mẹ cũng đã nhận được thông báo của nhà trường về chuyến cắm trại 1 tuần trước giáng sinh tới rừng Chusa- bà Luss vuốt tóc một cách hồ hởi- nơi đó thực sự, thực sự rất thú vị. thậm chí không một ai trong lớp của mẹ thời đó giám bén mảng vào rừng dù là vô cùng tò mò về mọi thứ trong đó. Lạc trong rừng là điều khủng khiếp nhất.

Cat không thấy ấn tượng lắm với khu rừng đó. Cô vẫn nắm chặt bàn tay trái đang dần dần sáng xanh lên dưới gầm bàn và sẵn sàng thực hiện nghệ thuật hắc ám. Lui liếc Cat một cái và nói hộ:

- dù không thích cậu cũng phải đi thôi. Chúng ta sẽ chỉ học về hệ sinh thái bìa rừng thôi mà, mình sẽ xin với các giáo sư nếu cậu không thoải mái lắm….

Cat chưa kịp hiểu ý Lui thì Mark hỏi:

- chị bị chứng sợ Rừng à? Mấy đứa trong lớp em cũng bị chứng đó đấy.

Cat nói nhẹ:

- chị sẽ ổn thôi, chỉ là bìa rừng thôi mà.

- chị sẽ ổn thôi, chỉ là bìa rừng thôi mà.

Cat liếc nhìn sự điềm tĩnh của Lui và thắc mắc không biết cậu ta vô tình hay cố ý khi có ý nói Cat bị chứng sợ cái khu rừng vớ vẩn đó. Công nhận là rừng Chusan là khu rừng làm cả thế giới kinh sợ thật nhưng Cat sao lại phải sợ khu rừng đó cơ chứ. Vớ vẩn. Jose hỏi Cat:

- chỉ ổn chứ? Trông cứ như người mất hồn vậy.

- chị ổn, chỉ là do hơi căng thẳng thôi, em biết đấy thứ hai tuần sau lớp chị sẽ tới Chusan rồi… địa ngục.

mẹ Cat mỉm cười trong hiền lành vô cùng và bắt đầu đưa ra hàng loạt những cách để quên đi sự sợ hãi như mọi khi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập con tim Cat khi cô giả vờ chăm chú lắng nghe. Nếu thực sự mẹ cô chỉ là một người bình thường… bên dưới gầm bàn, Lui khẽ hích mũi giầy vào chân Cat. Đến lúc rồi. Cat dồn sức vào bàn tay trái, đầu thì nhớ lại những trang sách hướng dẫn của thứ nghệ thuật hắc ám không thần chú mà cô đã mất mấy năm và nếm không biết bao nhiêu lời nguyền mới luyện thành. Nó thậm chí còn chẳng có tên nhưng trong thế giới ngầm, phù thuỷ hắc ám gọi nó là “tiros” tên một con quỷ có khả năng tước đũa phép của phù thuỷ trong truyền thuyết. và đó cũng chính là công dụng của nó. Tước đoạt đũa phép của người khác chỉ bằng một cú chộp ruồi. Cat mím chặt môi và chộp tay vào không khí như cách mà cô tước đũa phép của hàng trăm người nhè lúc họ không chú ý rồi Cat suýt nữa thì đứng bật dậy vì sửng sốt. cô nhìn xuống tay một cách vô thức để xác nhận lại rồi liếc nhìn mẹ cô. Trong tay Cat không có gì cả. Lui quay sang hỏi mẹ Cat về mấy mẹo vặt làm hết mùi rượu trên quần ao trong khi Cat không để ý đến mọi người nữa vì quá sốc. sau khi luyện thành nghệ thuật hắc ám này, Cat chưa từng thất bại một lần nào khi lấy đũa phép của bất kì ai kể cả cha cô, mặc dù Cat đã hối hận vì đã không kiểm tra đũa phép của cha cô ngay lúc đó. Nhưng, ngay cả đũa phép của cha, Cat còn lấy đước, vậy tại sao cô không thể lấy được đũa phép của mẹ. Cat dồn sức, nhớ lại chi tiết từng lời hướng dẫn và chụp một lần nữa vào không trung. Vẫn không có gì… tay cô vẫn trống trơn. Cat sững sờ mất một lúc rồi đứng dậy và một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng xuống tận chân rồi lan khắp cơ thể Cat ngay khoảnh khắc Cat vừa nhấc mình khỏi ghế. Dạ dày cô nôn nao, Cat cảm thấy buồn nôn…

- oẹ….

Cat bịt miệng và chạy vội vào nhà vệ sinh, nhưng đó chỉ là cảm giác, cô ko thể ói được.

Thật là kì quặc….

Khi đã yên vị nằm trên chiếc gường quen thuộc vuốt vuốt cái dạ dày đang dần dần dịu lại, Cat mới tiếp tục suy nghĩ. Lui mở cửa phòng đi vào với bộ mặt đưa đám khó coi nhất mà Cat từng thấy rồi cậu ta hỏi:

- không được àh?

Cat lắc đầu. đâu là lần đầu tiên cô thất bại sau khi đã luyện thành “tiros”, một thất bại kì lạ với một phản ứng phụ cũng kì lạ. cũng may là mọi người trong nhà tưởng rằng Cat sợ chuyến picnic vào rừng nên chẳng ai nghi ngờ gì. Lui nói nhỏ:

- để sau đi. Cậu đã chuẩn bị đồ trong danh sách giáo sư Villar đưa chưa?

- Mấy cái thứ đồ mà không một thứ nào liên quan đến phép thuật ấy à?

Cat hỏi một cách ngao ngán. Lui gật đầu:

- đừng coi thường chúng vì khi cậu bắt đầu bước vào thung lũng, những đồ liên quan đến phép thuật của cậu sẽ hỏng hết và trở về nguyên trạng….

- Lui – Cat nhìn Lui bằng ánh mắt sắc lẻm- đó không phải là vẫn đề mình quan tâm hiện giờ.

Lui ngồi xuống gường, vuốt lại vạt áo thẳng tắp không một nếp nhăn rồi nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:

- mình biết vấn đề ở đây là gì, mình sẽ nói chuyện này vào ngày mai…được chứ?

Cat nhìn chằm chằm vẻ bình thản của Lui và thấy bực mình. Cậu ta nói như vậy có nghĩa là cậu ta biết thừa vì sao Cat không lấy được đũa phép của mẹ cô nhưng lại không nói ngay, có cái gì cần phải tìm hiểu thêm sao? Cat không biết và không cần biết. cô cảm thấy toàn than mệt mỏi rã rời và đầu thì giật giật lên rất khó chịu.

Cat nhìn chằm chằm vẻ bình thản của Lui và thấy bực mình. Cậu ta nói như vậy có nghĩa là cậu ta biết thừa vì sao Cat không lấy được đũa phép của mẹ cô nhưng lại không nói ngay, có cái gì cần phải tìm hiểu thêm sao? Cat không biết và không cần biết. cô cảm thấy toàn than mệt mỏi rã rời và đầu thì giật giật lên rất khó chịu.

- mình sẽ chuẩn bị đồ cho chuyến picnic, mình cũng sẽ lấy cả cho cậu nên đừng mua them thứ gì trừ quần áo nhé. Nhớ là quần áo dài tay đấy.

rồi Lui ra khỏi phòng. Điều đó làm Cat nhẹ nhõm vì thực tế bây giờ Cat không muốn làm bất cứ việc gì cả. cô ngủ.

thức dậy vào sang hôm sau, điều đầu tiên mà Cat cảm thấy là nỗi sợ hãi và sự hỗi hận vì cách cư xử chẳng ra sao với Lui. Cat ăn sáng một cách qua quýt và phóng ra khỏi nhà, định sẽ xin lỗi Lui ngay khi gặp mặt nhưng rồi cô sững lại ở cửa. chiếc xe bóng lộn của Lui đã đậu trước cửa nhà Cat từ lúc nào, ngồi trong xe, Lui đang nghiên cứu tài liệu gì đó trông có vẻ rất tập trung. Cat bước lên lớp tuyết mỏng một cách chận rãi và nhìn những bong tuyết trắng xoá rơi nhè nhẹ như những thiên thần lạnh lẽo. tất cả mọi vật khoác lên mình một màu trắng xoá của tuyết trông tang tóc một cách quái dị trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh. Bình minh ư? Trong khi bầu trời đem đặc một màu và chẳng có nổi một tia nắng thì bình minh chỉ như một sự tưởng tượng xa hoa của con người. Cat mở cửa xe, chưa kịp ngồi cho gọn gàng thì Lui chẳng nói chẳng rằng lái xe vụt đi. Cat vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn Lui cố tìm trên mặt cậu ta dấu vết của bất cứ nguyên nhân nào khiến tâm trạng Lui tồi tệ đến như vậy. Lui liếc Cat một cái rồi đưa tập hồ sơ mà cậu ta xem nãy giờ cho Cat. Cat liếc qua. Đây….là danh sách của 10 gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất và giầu có nhất trong lịch sử…hay là cái gì khác nữa?

- mình đã cho người điều tra- Lui nói với giọng nghe thê lương không thể nhầm vào đâu được- “tiros” chào thua trước một loại đũa phép, ý mình là nó không đoạt được một loại đũa phép….không phải lỗi tại cậu.

Cat sửng sốt cả người:

- trong sách đâu có nói…

- vì có lẽ người viết sách cũng không biết chuyện này. Cậu chắc còn nhớ truyện cố tích về Thuỷ tổ và 9 người con chứ.

Cat khẽ gật đầu. Lui nhếch mép cười nhạt:

- đũa phép của họ làm từ gân rồng, đó là loại duy nhất mà “tiros” không thể đoạt đựơc.

- không thể nào, đó chỉ là truyện cổ tích thôi….

Cat thốt lên rồi chính cô lại tự chặn họng mình. Truyện cổ tích ư? Nếu Thuỷ tổ là truyện cổ tích thì bùa chú thần thánh ở đâu ra. Lui nhìn phản ứng của Cat và cười thêm một cái nữa.

- sau khi thuỷ tổ và các con ông qua đời, đũa phép gân rồng của họ theo di chúc được truyền lại cho những người mà họ yêu quý, mà hầu hết những người này đều trở nên vô cùng xuất chúng. Thậm chí có lời đồn, gia tộc Rafaen giữ tới 3 cây đũa phép, điều này không có gì lạ vì gia tộc này là nhánh chính trong gia phả của Thuỷ tổ và hàng ngàn năm qua họ vẫn làm vua trên vùng đất thánh: Vương quốc Nguyên thuỷ.

- Vậy cậu nghĩ mẹ mình giữ một cây đũa phép gân rồng àh?

Cat ngắt lời Lui. Lui nhún vai:

- mình khẳng định đó là một cây đũa phép gân rồng. hôm qua mình đã liên lạc với một người trong gia tộc Gonder….

Cat nhăn mặt lại. Lui chỉ cười. sao cậu ta lại liên lạc với gia tộc Gonder cơ chứ. Nghe nói hậu duệ cuối cùng của gia tộc này là một trong những tay chân thân tín nhất của Chúa tể hắc ám- kẻ đã thống trị thế giới tội phạm cách đây 10 năm.

- cậu liên lạc để làm gì?

- Để hỏi những cảm giác của bà ta khi thử “tiros” trên chính cậu em trai của mình… lạnh,buồn nôn, mệt mỏi, đầu óc trống rỗng… như cậu tối hôm qua.

- Để hỏi những cảm giác của bà ta khi thử “tiros” trên chính cậu em trai của mình… lạnh,buồn nôn, mệt mỏi, đầu óc trống rỗng… như cậu tối hôm qua.

Lui đưa tay lên mở khuy trên của chiếc áo khoác lông thú đắt tiền. còn Cat, đầu cô lại bắt đầu trống rỗng, rồi một cơn ớn lạnh lan từ sống lưng ra khắp cơ thể. Cat run lên bần bật như người sốt rét, danh sách trên tay cô rung rung. Ngực Cat thắt lại như có ai đó hút hết không khí khỏi phổi, cô thở dốc. mẹ cô chỉ là một người bình thường, chẳng phải người của gia tộc danh giá vậy mà lại có trong tay một trong những cây đũa phép cổ xưa nhất, quyền lực nhất do chính tay Thuỷ tổ làm ra sau khi giết hết loài rồng hung ác. Tại sao bà lại có được? tại sao?

- mẹ cậu, ít ra phải mạnh cỡ như giáo sư Villar mới có thể sử dụng được cây đũa phép đó. Và sức mạnh thôi vẫn chưa chứng minh được điều gì và đũa phép gân rồng là một thứ không thê tước đoạt được. nó được chuyển nhượng từ người chủ trước sang người chủ sau theo nghi thức cổ xưa của Thuỷ tổ. ai đó, một ai đó rất quyền lực đã chuyển cây đũa phép đó ẹ cậu.

hừ, thế là rõ rồi. một người đàn bà làm việc cho chính phủ dưới hình thức người thu ngân trong siêu thị. Mẹ cô cũng che giấu sự thật như cha cô, hay những người làm việc cho chính phủ đều phải che dấu gia đình như vậy. liệu mẹ có biết cha bị giết không? Liệu mẹ có đang điều tra không? Hay biết đâu bà lại là nạn nhân tiếp theo? Ai đã giết cha Cat? Mẹ cô có liên quan tới chuyện này không? …. Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Cat làm cô bứt rứt khó chịu. bất chợt, Lui thắng kít lại đột ngột đến nỗi làm Cat suýt đập đầu vào cái TV nhỏ để trước mặt. Cat ngẩn lên và há hốc miệng khi nhìn thấy cái vật mà Lui thấy. một con ma, giữa ban ngày.

Hắn, con ma mà Lui và Cat há hốc miệng ra nhìn đang lướt từ một con hẻm ra đường chính. Chân hắn không hề chạm đất, không hề động đậy, hai tay hắn chắp sau lưng và “lướt” là từ duy nhất có thể miêu tả chính xác động tác trôi có hướng với vận tốc ổn định đó. Hắn chừng 30 tuổi, khuôn mặt không có gì đặc biệt:tóc vàng, mắt xanh ; hắn mặc áo khoác đen và quần bò cũng đen nốt. con ma cũng dừng phắt lại vì tiếng phanh xe và trợn ngược mắt lên nhìn Cat và Lui như thể không tin được vào mắt mình…hắn ngạc nhiên vì có hai đứa nhóc nhìn thấy hắn. rồi con ma vội vã lướt dọc con đường về hướng ngược lại với hướng Lui đang lái xe. Ngay lập tức, Cat mở bật cửa xe và lao ra ngoài, đuổi theo con ma. Lui cũng chạy theo ngay lập tức. con ma liếc lại phía sau rồi tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Cat cắm đầu chạy không kịp suy nghĩ. Cô định làm gì? Tóm hắn lại hỏi xem hắn chết ngày tháng năm nào và chụp một phô ảnh kỉ niệm lần đầu tiên Cat nhìn thấy một con ma hay sao? Cat không biết, cô chỉ biết đuổi theo hắn. cả thân hình hắn toát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt như ánh sáng từ các vũ khí hắc ám. Con ma qoẹo vào một con hẻm rồi rút đũa phép ra đứng chờ. Cat đứng khựng lại còn nhanh hơn cả bóp phanh và kéo Lui dừng lại theo. Họ vừa thở hồn hộc vừa nhìn con ma cách đó chỉ mấy chục met, chỉ cần bước vào con hẻm…. con ma quay lưng lại và lướt vào sâu trong con hẻm. Lui nói như hết hơi:

- hắn… là ma hay người vậy?

Cat nhìn theo bóng con ma rồi cắn môi:

- cậu đã thấy con ma nào có đũa phép chưa?

Lui vuốt trán. Vì quá bất ngờ nên có lẽ cậu chàng tạm thời chưa nghĩ ra. Họ quay lại xe một cách thất thểu như hổ đói vồ trượt mồi. Cat nói nhỏ:

- có vẻ như chẳng có ai nhìn thấy hắn trừ chúng ta….

- ừ, mình cũng nghĩ như vậy, hắn trợn tròn mắt lên khi chúng ta nhìn hắn và mấy bà cô bên đường thì tưởng chúng ta đuổi nhau.

Cat cắn chặt môi rồi nói tiếp:

- cậu có thấy ánh sáng xanh phát ra từ người hắn không?

Lui lắc đầu:

- mình chỉ thấy hình như từ xương cụt của hắn mọc ra một cái gì đó y như một cái đuôi không lông và quấn chặt quanh thắt lưng hắn thôi.

- Đuôi ư?

Cat nhăn mặt lại không tin nổi giả thiết của Lui. Họ gặm nhấm những thắc mắc, những suy nghĩ riêng tư nên không nói gì với nhau nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...