Phi Trần
Chương 62
Đệ lục thập nhị chương"Như vầy đi Lý sư huynh." Mạc Phi Trần chỉ chỉ Khúc Hi Nhược nói: "Khúc tiểu thư có tâm du lịch giang hồ, bất quá hiện tại nhớ nhà, nếu Lý sư huynh tiện đường không biết có thể đưa Khúc tiểu thư trở về không?""Cũng được, Mạc sư đệ cùng Lục đại hiệp đi chung có bạn lại an toàn, ta đi theo làm gì chứ? Vậy Khúc tiểu thư, nàng có đồng ý để ta đưa về không?" (này giống đưa này về dinh =)) Bấn Lý ca quá :X)Khúc Hi Nhược ngước mắt nhìn Lý Độ một chút, hai má có chút ửng đỏ, "Vậy làm phiền Lý thiếu hiệp.""Đâu có đâu có." Đừng nhìn Lý Độ là một tên già trước tuổi, nhưng Mạc Phi Trần lại biết tâm tư hắn rất tinh tế. Trước kia trên Côn Uẩn sơn mình ngẫu nhiên bị mấy sư huynh khác cười nhạo mà phải nhẫn nhịn, Lý Độ luôn là người đầu tiên phát hiện hắn không vui.Bốn người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Lý Độ bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì lại nói nhỏ bên tai Mạc Phi Trần, "Tối qua ta trước khi bước vào khách điếm này, trên đường hình như thấy Vu Cấm.""Vu đầu gỗ?" Mạc Phi Trần có chút kinh ngạc, tại sao Vu Cấm hộ tống Điển Trạo tới Định Thiền tự lại đi đường này, chẳng khác nào đi một vòng lớn."Ta không nói chuyện với hắn, bây giờ đã là đạo bất đồng bất tương vi mưu*." Lý Độ không nói thêm gì, hắn biết tình cảm giữa Mạc Phi Trần cùng Vu Cấm khá tốt, cho nên dù do dự một chút vẫn đem sự tình của Vu Cấm nói ra.(*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: ý là không chung một con đường, thì chí hướng cũng khác. Đây là một câu trích trong Luận Ngữ của Khổng Tử cùng học trò của ông biên soạn. Nằm ở chương 15. Vệ Linh Công. )"Cám ơn ngươi."Lúc sau, Lý Độ liền giúp Khúc Hi Nhược lên ngựa của hắn, sau đó nắm dây cương trở về Ngọc Lân Môn. (cưỡi ngựa chung =)))Khúc Hi Nhược luôn quay đầu lại, đáng tiếc Lục Khinh Mặc cũng không thèm liếc nhìn một cái."Đi thôi, Lục đại ca! Chúng ta cũng nên đi thôi." Mạc Phi Trần cười cười cầm tay nải đi ra cửa."Ta đã nghĩ... ngươi sẽ chọn Lý Độ....""Chọn hắn?" Mạc Phi Trần lắc lắc đầu, "Ta đã đáp ứng ngươi sẽ không khúc mắc trong lòng, mặc dù nói cùng làm là hai việc khác nhau... nhưng ngươi cũng đã nói sẽ đem ta trở lại bên Hà Uẩn Phong, ta tin ngươi."Lục Khinh Mặc mỉm cười, đi theo Mạc Phi Trần xuống dưới.Y không muốn thứ gì nhiều, hiện giờ những thứ y muốn đã hoàn toàn có được.Xe ngựa còn chưa đi khỏi trấn, lại nhìn thấy một đứa nhỏ ăn mặc rách rưới, chạy thục mạng không ngừng hô to cứu mạng.Mạc Phi Trần nhô đầu ra ngoài xe, trên đường người đi lại tấp nập, trên mặt đất bỗng có vô số chuột nhỏ chi chít nhắm hướng hài tử kia, tốc độ cực nhanh chưa từng thấy.Kiếm khí Lục Khinh Mặc đảo qua mặt đất, đám chuột đều bị chém trúng chết lăn ra đất, vô số cổ trùng bò từ vết thương thoát ra, khỏi cần nghĩ nhiều, nhất định là cổ trùng do Diệp Tố nuôi.Mạc Phi Trần cảm thấy thực ghê tởm, mà hài tử kia lại bị kinh hách ngồi im dưới đất, khóc rống lên.Lục Khinh Mặc bế nó lên, thấp giọng hỏi: "Tại sao ngươi bị mấy con chuột này đuổi theo?""Có một nữ nhân... một nữ nhân dùng chuột cắn chết vú nuội... còn... còn trói hai đại ca bảo hộ chúng ta...."Mạc Phi Trần vừa nghe, "Ngươi có phải tên là 'Điển Trạo'?"Hài tử kia ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Hẳn là có người đã dặn dò nó, ngàn vạn lần không thể nói tên mình cho người ngoài biết. Mạc Phi Trần đối một câu hỏi khác, "Đại ca ca bảo hộ em tên là 'Vu Cấm'?"Nó rốt cuộc cũng gật đầu.Tâm Mạc Phi Trần trầm xuống, nếu Vu Cấm bị ả nữ nhân Diệp Tố kia bắt được, không biết có chịu khổ hay không."Hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn đi cứu hắn!""Ở... ở... trong phòng khách điếm phía trước...."Mạc Phi Trần bất chấp tất cả, chạy khỏi xe ngựa, dùng khinh công chạy về phía khách điếm phía trước. Lục Khinh Mặc cũng bế hài tử kia vội vàng đuổi theo. Khinh công hai người rất tốt, một lát liền tới nơi.Đại môn khách điếm đóng chặt, viết "Hôm nay không mở cửa.""Buồn cười, khách điếm mà có chuyện không mở cửa sao?" Mạc Phi Trần vừa định đạp cửa lại bị Lục Khinh Mặc giữ lại.Ngón tay y khẽ gảy, trên cửa liền xuất hiện một lỗ bằng miệng chén, Mạc Phi Trần lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy bên trong cánh cửa có vô số sợi tơ quấn quanh, phía trên còn có sâu nhả tơ giống nhện.Này có lẽ là cổ trùng Tây Vực gì gì đó a."Mang đứa nhỏ này vào không?" Mạc Phi Trần hỏi."Chỉ còn cách dẫn vào, nếu để nó bên ngoài, Diệp Tố lại không phải có cơ hội bắt đi sao?""Hảo, hài tử ngoan, theo sát đại ca nha." Mạc Phi Trần xoa đầu Điển Trạo, đứa nhỏ này vẫn một bộ kinh hồn, ôm chặt lấy chân Lục Khinh Mặc, không muốn đi vào.Lục Khinh Mặc nhẹ nhàng bế nó lên, ngón tay khẽ động, kiếm khí dũng mãnh lao vào trong khách điếm, một vòng liền quét hết đám cổ trùng rơi xuống đất.Mạc Phi Trần ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên mặt đất trút xuống nội lực, sàn nhà khách điếm đặc chế bằng gỗ chấn động sau đó lại bình thường, tựa như một cơn sóng nhỏ rất nhanh lại khôi phục yên lặng.Đám cổ trùng rớt xuống kẽ hở giữa ván gỗ mà chết."Chúng ta đi."Ba người đi vào, hài tử kia ghé vào trên vai Lục Khinh Mặc.Vừa bước vào, Mạc Phi Trần liền ngây dại. Chưởng quầy vẫn duy trì tư thế ngồi gảy bàn tính, tiểu nhị thì cúi người lấy rượu, giống như thời gian của họ đã dừng lại. Mạc Phi Trần đưa tay đặt trên mũi chưởng quầy, đã không còn hơi thở, phỏng chừng tiểu nhị kia cũng thế.Hai người chậm rãi đi lên cầu thang, tới hành lang lầu hai, bên trái là một loạt phòng khách.Bọn họ càng thêm cẩn thận, không biết Diệp Tố có thể bất ngờ xuất hiện lao ra từ một trong những gian phòng đó, hay là dùng ám khí gì không."Ngươi nói, vị ca ca kia bị trói ở phòng nà?""Gian thứ ba, từ trong đếm ra." Thanh âm Điển Trạo nhẹ nhàng, mang theo tiếng nức nở.Mạc Phi Trần đi tới trước cửa đang khép hờ, kiếm khí bắn ra, chi – nha một tiếng cửa liền mở."Vu sư huynh..." Mạc Phi Trần vừa thấy cảnh tượng bên trong đã định bước tới lại bị Lục Khinh Mặc giữ chặt.Vu Cấm bị treo giữa không trung, vô số sơi tơ xuyên qua thân thể hắn nối với trần nhà, máu tí tách chảy ra từ mấy vết thương nhỏ, hắn nhắm mắt, không biết là đã bất tình, hay.... Đa chết."Còn chưa ra sao? Diệp Tố." Tay Lục Khinh Mặc đặt lên vách tường, nháy mắt liền nghe thấy tiếng vỡ vụn, toàn bộ tường bên sụp xuống.Diệp Tố một thân hắc sa hiện ra, "Đã lâu không gặp." Nói xong, tùy ý kéo một sợi tơ trong tay, phần eo Vu Cấm liền xuất hiện một miệng vết thương nhỏ dài, rướm máu.Mạc Phi Trần kinh ngạc."Cho nên không cần xuất kiếm bậy bạ. Ở đây có một sợi tơi nối với tim hắn, nếu vô ý xúc động, rất có thể sẽ...." Diệp Tố phủi phủi tay."Ngươi muốn thế nào?""Ta muốn hài tử kia, nhân tiện muốn luôn một cánh tay trái của ngươi!" Diệp Tố nâng mặt, nữ nhân này quả nhiên có cừu oán tất báo.Lục Khinh Mặc cười nhẹ một tiếng, "Vậy xem ngươi có bản lĩnh này hay hông." Kiếm khí xuyên qua sợi tơ đánh úp về phía cánh tay Diệp Tố, ả vừa muốn vung tay gảy thêm một sợi khác, Mạc Phi Trần cũng xuất kiếm thiếu chút xuyên qua lòng bản tay ả.Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần Diệp Tố tới gần Vu Cấm, hai người Mạc Phi Trần liền bị vây vào hoàn cảnh xấu.Lục Khinh Mặc chậm rãi chuyển động, kiếm khí bức Diệp Tố ra xa khỏi Vu Cấm, ngay tại nháy mắt Mạc Phi Trần vui sướng, Diệp Tố nở nụ cười, Mạc Phi Trần mới phát giác trên môi ả còn có một sợi tơ, nối với trái tim Vu Cấm.Lục Khinh Mặc cũng bất ngờ thu tay, mà Diệp Tố lại đắc ý cười, "Giao đứa bé đây."Điển Trạo ghé vào trên vai Lục Khinh Mặc, khóc lên, "Ta không muốn... không muốn đi..."Vu Cấm tựa hồ có chút ý thức, hơi hơi ngẩng đầu lên nói: "Đi nhanh lên... mang đứa nhỏ này đi... đừng để ý đến..."Mạc Phi Trần cắn răng, làm sao có thể mặc kệ Vu Cấm được chứ?Nhưng đúng lúc này, bên ngoài khách điếm vang lên tiếng sáo, mê hoặc, mà lại tà tứ.Chỉ thấy mấy con cổ trùng bò ra khỏi thân thể Vu Cấm, hướng tới phía tiếng sáo.Tơ quấn quanh Vu Cấm cũng giảm bớt, rầm một tiếng hắn rơi xuống mặt đất. Đến sợi tơ nối với trùng độc trong miệng Diệp tố cũng dần rút đi.Sắc mặt ả trắng bệch.Mạc Phi Trần vui sướng, trên nóc nhà đối diện khách điếm là một bạch y nhân, trên lưng đeo giỏ trúc, còn ai ngoài Bạch Cảnh Khê?Người này tới quá mức đúng lúc.Diệp Tố cũng lấy ra một cây sáo thổi lên. Thanh âm hai người đụng nhau, Bạch Cảnh Khê chiếm thế thượng phong.Bọn họ đang so đấu nội lực, Bạch Cảnh Khê là một trong Thập đại danh kiếm, nội công tu vi tự nhiên rất cao."Ngươi có biết trừ bỏ xem Diệp Tố là đối thủ, Bạch Cảnh Khê vì cái gì luôn đuổi theo Diệp Tố không?" Lục Khinh Mặc khoác vai Mạc Phi Trần."Chẳng lẽ... Bạch Cảnh Khê thích Diệp Tố?" Mạc Phi Trần cảm thấy lý do này có hơi nổi da gà."Không phải, bởi vì Diệp Tố từng dùng độc với Bạch Cảnh Khê, độc tuy rằng đã giải, nhưng lại khiến hắn không thể làm ra được một biểu cảm nào nữa.""Thì ra là thế." Mạc Phi Trần tỉnh ngộ, "Ta nói Bạch Cảnh Khê như thế nào luôn luôn một bộ lạnh như băng... ngươi nói là thật sao?""Đương nhiên là giả." Lục Khinh Mặc một bộ ngươi cái gì cũng tin được sao? Buông Điển Trạo xuống, đi vào trong phòng, đỡ Vu Cấm đi ra.Diệp Tố mắt thấy hai người Mạc Phi Trần đã mang Vu Cấm đi, chính mình lại bị hai đại cao thủ vây công, cũng không nên cùng Bạch Cảnh Khê đánh bừa, mà thu lại sáo xoay người định chạy trốn.Kiếm khí Bạch Cảnh Khê xông vào khách điếm, nháy mắt hóa thành nhiều mảnh, đánh vào huyệt đạo trên lưng Diệp Tố.Đây chính là Cô Lăng kiếm, Mạc Phi Trần có chút kinh ngạc. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên (núi cao có núi khác cao hơn ^^), đối phương thế nhưng có thể khống chế kiếm khí tự nhiên đến thế.Bạch Cảnh Khê thả người, nhẹ nhàng đứng trên bệ cửa, "Ta mang Diệp Tố đi.""Bạch huynh xin cứ tự nhiên, chúng ta đối nữ nhân này một chứt hứng thú cũng không có.Diệp Tố bị xách lên, lọt vào giỏ trúc trên lưng Bạch Cảnh Khê (What? Cái giỏ đó mà đựng được cả một người? 0o0~). Nếu không phải Vu Cấm bây giờ còn đang không có chút ý thức, Mạc Phi Trần khẳng định hiện tại sẽ ôm bụng cười to, thật nghi ngờ có phải Bạch Cảnh Khê làm cái giỏ đó để cõng Diệp Tố trở về hay không.Trước khi rời đi, Bạch Cảnh Khê để lại một bình thuốc trên cửa sổ.Vu Cấm được mang về khách điếm, trên người đầy vết kim lớn nhỏ, có một ít còn đang chảy máu.End chương 62Và thì truyện nào mà k có ngôn tình =)) Thôi thì tạm chấp nhận cho 2 mối nhân duyên trời sinh trong chương này đi =))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương