Phi Trần

Chương 63



*

Đệ lục thập tam chương

Ai đoán được ta đưa hình chàng này lên có suy nghĩ là nhân vật nào hem? Đoán trúng được tem có thưởng nga~ Mặc dù ta cũng không biết thưởng gì! Hê hê~~~

~ Lặn ~ Ta sắp phải đi học rồi TT^TT~

----

Lục Khinh Mặc lấy viên thuốc trong lọ nhỏ cho Vu Cấm uống vào, qua nửa canh giờ hắn dần dần tỉnh lại.

"Ta.... Đây là đâu?"

"Khách điếm, Vu đầu gỗ ngươi không sao chứ?" Mạc Phi Trần ngồi bên người hắn, hết sức lo lắng.

"Điển Trạo đâu?"

"Yên tâm, nó không bị gì đâu!" Mạc Phi Trần tinh tế kiểm tra vết thương trên người Vu Cấm, đa phần là xuyên thấu cơ thể, chưa tổn thương tới xương, có lẽ cổ trùng không tác động tới xương cốt, "Các ngươi muốn đi Định Thiền tự, vì sao còn phải đi một vòng lớn như thế?"

"Chúng ta vốn muốn đánh lạc hướng người Ôn Tiềm Lưu phái ra theo dõi, hơn nữa Liễu Phi Doanh của Tú Thủy cung cũng muốn tới Định Thiền tự thương lượng cùng Vô Lượng Thiền Sư về chuyện gia nhập đồng minh đối phó Bái Huyết giáo, chúng ta định...."

"Định có thể đồng hành cũng Liễu Phi Doanh, Ôn Tiềm Lưu sẽ không dám động tới các ngươi, cho dù đứa bé này trên đường có xảy ra bất trắc, Liễu Phi Doanh cũng sẽ biết Ôn Tiềm Lưu không thực sự là một chính nhân quân tử gì đó." Lục Khinh Mặc bình tĩnh nói hết những lời hắn muốn nói.

Vu Cấm nhướn mày, dù sao Lục Khinh Mặc cũng là sư đệ Ôn Tiềm Lưu, có lẽ sau khi hắn biết sự tồn tại của Điển Trạo sẽ vì sư huynh mà.....

"Yên tâm, nếu Phi Trần nói muốn đưa các ngươi hội họp cùng Liễu Phi Doanh, ta liền giúp ngươi." Mạc Phi Trần đứng lại nhường Mạc Phi Trần ngồi rộng rãi, đi tới cạnh bàn tự rót cho mình chén trà.

Vu Cấm nắm tay Mạc Phi Trần, Mạc Phi Trần cũng hiểu được ý hắn.

"Vu sư huynh ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng Lục đại ca. Người tốt chính là người tốt, đã là người xấu cho dù ngươi tự nói với mình hàng ngàn, vạn lần 'Hắn là người tốt'.... Hắn cũng không thể nào trở thành người tốt. Lục đại ca hắn hiểu được đạo lý này."

Lục Khinh Mặc nhìn ngoài cửa sổ, hít một hơi, rất nhiều năm sau đó Mạc Phi Trần mới biết được, Lục Khinh Mặc bởi vì thích mình mới có thể dùng ánh mắt lãnh đạm mà nhìn tới Ôn Tiềm Lưu. Nếu không có Mạc Phi Trần, Lục Khinh Mặc nhất định sẽ mặc kệ Ôn Tiềm Lưu làm cái gì, y đều sẽ giúp hắn, dù cho biết không còn có thể quay đầu.

Y là Lục Khinh Mặc.

......

Để không trì hoãn hành trình, Lục Khinh Mặc trực tiếp để Điển Trạo cùng Vu Cấm ngồi trong xe ngựa, hai người đánh xe đuổi theo Liễu Phi Doanh. Theo phỏng đoán của Vu Cấm, bọn họ có khả năng sẽ gặp được Liễu Phi Doanh ở Vấn Hà trấn vào tối ngày mai.

Nhưng thật vất vả mới tới được Vấn Hà trấn, đúng lúc bọn người Mạc Phi Trần tới khác điếm tìm Liễu Phi Doanh thì lại phát hiện Ôn Tiềm Lưu đang cùng Liễu Phi Doanh vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Lục Khinh Mặc chỉ liếc mắt một cái, bật người nhảy lên xe ngựa tiếp tục đi tới phía trước, không để Liễu Phi Doanh cùng Ôn Tiềm Lưu phát hiện.

Trong lòng Mạc Phi Trần sợ hãi, trong nháy mắt trên xe ngựa vừa thấy được Liễu Phi Doanh, hắn thiếu chút nữa kêu to lên, nếu bị Ôn Tiềm Lưu thấy được, trắng đen lẫn lộn, mọi chuyện càng thêm khó giải quyết.

Bọn người Mạc Phi Trần cũng không ở lại khách sạn nào trên trấn, mà dừng lại ở một ngôi chùa ngoài trấn.

Vu Cấm vẫn nằm, Điển Trạo lại một mực canh giữ bên người hắn, nó tựa hồ rất có hảo cảm với vị ca ca một đường hộ tống mình này.

"Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Sư huynh của ngươi đã nhanh chân liên hệ với Liễu Phi Doanh trước rồi, như vậy nếu chúng ta tiếp tục e rằng...."

"Cũng không phải không có cách nào, ngươi cũng thấy Liễu Phi Doanh mang theo Lạc Thanh Vũ, chúng ta cũng đã cứu hắn từ tay Diệp Tố ở Ngọc Lân trấn rồi."

"Lục đại ca ý ngươi là dẫn dụ Lạc Thanh Vũ đến, sau đó kêu hắn nói cho Liễu Phi Doanh biết chuyện này?"

"Không sai. Bất quá việc chúng ta gặp Lạc Thanh Vũ phải giấu được Ôn Tiềm Lưu."

"Bây giờ chưa thể." Mạc Phi Trần chạy đi mua một ít bột mì, bột nếp cộng thêm chút thảo dược, dựa theo phương pháp cả Hà Uẩn Phong mà làm một cái mặt nạ. Trong lúc làm mặt nạ, đến cả Lục Khinh Mặc cũng phải tấm tắc khen lạ. Đáng tiếc thời gian có hạn không kịp làm ra hai cái, Lục Khinh Mặc chỉ đành ở ngoài khách điếm đợi hắn.

Mạc Phi Trần đi vào trù phòng (phòng bếp), tiện tay trộm đi vài cái màn thầu, ăn xong liền điểm huyệt đạo của một tiểu nhị rồi thay y phục hắn vào, bưng trà nước tới trước cửa phòng Lạc Thanh Vũ đang ở, cố ý đè thấp giọng nói: "Khách quan, ta mang cho ngài ấm trà nóng."

Lạc Thanh Vũ lên tiếng trả lời, ra mở cửa, Mạc Phi Trần khóe miệng khẽ cười bưng trà vào, thêm một câu "Khác quan chậm dùng" liền điểm huyệt đạo hắn, sau đó xoay ngồi bắt chéo chân ngồi lên ghế.

Lạc Thanh Vũ nhìn hắn, có chút hoảng sợ. Đó là tất nhiên, lấy công lực Lạc Thanh Vũ trên giang hồ người có thể vô thanh vô thức điểm huyệt đạo hắn chắc chắn không nhiều.

Mạc Phi Trần lấy ngón tay chấm nước trà viết xuống bàn: 'Ta là Mạc Phi Trần'.

Lạc Thanh Vũ trừng mắt không dám tin.

Hắn tiếp tục viết: 'Có người gây bất lợi với sư phụ ngươi'.

Lạc Thanh Vũ nhất thời hiểu được vì sao Mạc Phi Trần dùng phương pháp này tiếp cận mình.

Mạc Phi Trần giải huyệt đạo cho hắn, Lạc Thanh Vũ cố ý nói: "Ngươi giúp ta sắp xếp lại phòng này cho ta đi!"

Vì thế Mạc Phi Trần lại có thêm thời gian ở đây.

"Ngài cứ tiếp tục, khách quan!" Mạc Phi Trần tiếp tục lấy ngón tay viết lên mặt bàn: 'Đêm nay ta cùng Lục Khinh Mặc sẽ ở sơn đạo ngoại trấn gần Định Thiền tự chờ, ngươi nói sư phụ ngươi đến gặp mặt, nhớ kỹ không thể để cho người thứ 3 biết được, bằng không sư phụ người chắc chắn gặp nguy hiểm.

Lạc Thanh Vũ gật gật đầu, hắn tin tưởng Mạc Phi Trần, bởi vì Mạc Phi Trần đã từng giúp bọn hắn khi Kính Thủy giáo hạ dược ở thôn trấn khi Tú Thủy cung đi qua, mấy ngày trước còn cứu mình ở Ngọc Lân trấn, Lạc Thanh Vũ tin tưởng lời hắn nói tới từng câu từng chữ.

Mạc Phi Trần đi rồi, Lạc Thanh Vũ lợi dụng thỉnh an để vào phòng Liễu Phi Doanh, mang thơ Mạc Phi Trần tự tay viết kín đáo đưa cho Liễu Phi Doanh.

Nàng xem xong nhăn chặt mày, đem tới ngọn nến đốt đi, sau đó gật gật đầu.

Buổi tối, Liễu Phi Doanh mở cửa sổ, nhảy ra, lặng yên không chút tiếng động đi ra ngoài trấn, quả nhiên thấy được mã xa của Mạc Phi Trần.

Mạc Phi Trần thấy nàng cũng không khách sáo, thời gian cấp bách nếu Liễu Phi Doanh không thể mau chóng quay về khiến Ôn Tiềm Lưu phát hiện thì không tót. Hắn kể lại chuyện ngày ấy sau khi bị Lý Bích Liễm bắt đi nói sơ qua.

Liễu Phi Doanh cau mày, Mạc Phi Trần thế nhưng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Khinh Mặc, tựa hồ nghĩ không ra y có thể bình tĩnh nghe người khác nói điều không tốt về Ôn Tiềm Lưu.

"Lục Khinh Mặc, việc này ngươi thấy thế nào?"

"Có lẽ ta không hiểu hết về Ôn sư huynh đi?" Lục Khinh Mặc cười yếu ớt, hất cằm chỉ chỉ tiểu hài tử ngủ say trong xe, "Hài tử kia là chúng ta mang tới, vốn là định cùng người hộ tống nó đi Định Thiền tự, chỉ là Ôn sư huynh cũng tới."

"Ta biết Mạc thiếu hiệp ngươi tuyệt đối không hãm hại Ôn trang chủ, thế nhưng ta cũng sợ ngươi bị người khác lợi dụng nhằm ly gián Mộc Vân sơn trang cùng võ lâm môn phái. Hơn nữa, nếu chúng ta nghi ngờ, sẽ đi giải quyết hắn, mù quáng tin tưởng Ôn Tiềm Lưu vô tội cũng không được.... Không bằng chúng ta nghiệm chứng một chút."

"Nghiệm chứng thế nào?"

"Ta mang hài tử này về, sau đó để cho Ôn Tiềm Lưu có khe hở, để xem hắn đối hài tử này có ý đồ gì hay không."

"Như thế rất nguy hiểm!" Mạc Phi Trần lập tức phản đối, "Đừng nói tới vạn nhất chúng ta phòng bị không tốt, Điển Trạo sẽ bị...... Kinh mạch Ôn Tiềm Lưu sở hữu kiếm chủng Thiên Vân kiếm, uy lực kinh người, nếu như bị hắn phát hiện chúng ta thử hắn, rất có khả năng hắn trực tiếp giết toàn bộ chúng ta diệt khẩu a!"

"Lục Khinh Mặc nhíu mày, "Liễu cung chủ, xác thực là như thế."

"Chúng ta có ba người, ta có Thanh Loan kiếm còn Lục Khinh Mặc có Đãng Hiêu kiếm, ta không tin Ôn Tiềm Lưu có thể dễ dàng đối phó chúng ta." Liễu Phi Doanh nghiêm mặt, "Nếu như vô pháp chứng minh Ôn trang chủ thực sự như lời các người, ta như thế nào có thể cùng Vô Lượng Thiền Sư hướng võ lâm đồng đạo nói Ôn Tiềm Lưu không phải quân tử mà là một cái tiểu nhân?"

"Hảo – cứ như vậy!" Lục Khinh Mặc bỗng nhiên gật đầu.

Mạc Phi Trần nhìn về phía y, bỗng nhiên hiểu được hiện tại trong tất cả bọn họ người muốn biết rốt cuộc biết Ôn Tiềm Lưu thật sự thế nào chính là Lục Khinh Mặc, y muốn biết rằng Ôn Tiềm Lưu cùng người trong lòng kia của y rốt cuộc có phải cách rất xa hay không.

"Hảo." Mạc Phi Trần nhắm mắt, nếu Lục Khinh Mặc muốn biết, vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp y thấy được chân tướng, "Nhưng phải thế này, chúng ta cần Bạch Cảnh Khê hỗ trợ, hơn nữa còn cần hắn hỗ trợ chiếu cố vết thương của Vu đầu gỗ." Thương thế Vu Cấm hiện giờ chưa lành, vẫn luôn nằm trong xe ngủ say.

Lục Khinh Mặc cười cười, nhất thời hiểu được ý tứ hắn.

Kế hoạch bàn chu đáo, ngay hôm sau Liễu Phi Doanh cùng Ôn Tiềm Lưu dùng xong điểm tâm liền định lên đường.

Nhưng đúng lúc ấy, một hài tử nhào tới trước cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn vế phía Liễu Phi Doanh, "Van cầu các người... có biết Liễu Phi Doanh ở nơi nào...."

Ánh mắt Ôn Tiềm Lưu lóe lên, lập tức biến mất vô tung.

Liễu Phi Doanh nâng hài tử kia dậy, Lạc Thanh Vũ cũng tiến lên, "Hài tử, ta là Liễu Phi Doanh, ngươi là ai? Có gì ta có thể giúp sao?"

"Ta.... Đại ca nói ngươi có thể hộ tống ta đi Định Thiền.... Tự..." Nói xong, hài tử liền nhắm lại hai mắt.

Lạc Thanh Vũ nhanh nhẹn kiểm tra hài tử kia một chút, "Sư phụ, nó chỉ bị thương ngoài da, công thêm bị kinh hách!"

Ôn Tiềm Lưu nói: "Nếu hài tử này muốn đi Định Thiền tự, không bằng mang nó cùng đi đi, trên đường chờ nó tỉnh lại rồi hỏi nó rốt cuộc xảy ra việc gì."

"Di, sư phụ, trên người hài tử này có một phong thơ!" Lạc Thanh Vũ lấy phong thơ từ y phục hài tử kia ra.

Liễu Phi Doanh làm như vô ý ngẩng đầu, thoáng nhìn tới nắm tay Ôn Tiềm Lưu ép thật chặt bên hông. Nhận lấy thơ, mở ra nhìn, trên giấy đầy vết máu không sạch sẽ che đi, chỉ có thể mơ hồ đọc được: 'Hi vọng Vô Lượng đại sư chiếu cố'.

Bàn tay Ôn Tiềm Lưu chậm rãi buông ra, hỏi: "Bây giờ chúng ta xuất phát đi? Hay là chờ hài tử này tỉnh lại?"

Lạc Thanh Vũ mở miệng nói: "Sư phụ, hài tử này xem ra chịu nhiều khổ rồi, xiêm y toàn là vết máu..."

Liễu Phi Doanh hít một hơi, gật đầu nói: "Ở lại, không cần gấp tới Định Thiền tự."

Vì vậy Lạc Thanh Vũ đem hài tử vào phòng, tắm rửa sạch sẽ cho nó, liền giải khai huyệt ngủ. Để không làm Ôn Tiềm Lưu hoài nghi, mới vừa rồi khi Liễu Phi Doanh ôm hài tử liền điểm huyệt đạo nó.

"Diễn tốt lắm." Lạc Thanh Vũ điểm điểm chóp mũi hài tử, mà Điển Trạo cũng cười ha ha, "Một hồi diễn tiếp, nếu để lộ chúng ta liền xong đời."

Điển Trạo gật đầu, nó biết chuyện này rất quan trọng, liên quan đến phụ mẫu đã chết đi của nó.

Qua không lâu, Liễu Phi Doanh cùng Ôn Tiềm Lưu vào phòng, Lạc Thanh Vũ nói cho bọn họ Điển Trạo đã tình

Liễu Phi Doanh ôn nhu đi trấn an nó, "Hài tử, nói cho ta biết ngươi tên gì đi?"

"Ta không thể nói, trừ phi gặp được Vô Lượng Thiền sư." Điển Trạo mấp máy môi...

End chương 64.
Chương trước Chương tiếp
Loading...