Phía Sau Tình Yêu Là…Nước Mắt!
– Chương 5
Chap 5: SỰ THẬT HÉ MỞ Cho đến một hôm, trong giờ ra chơi cô và Trâm đang ngồi nói chuyện thì bỗng Trâm nhận được một tin nhắn. Đọc xong Trâm không nói gì mà chỉ khóc nức nở. Đang lúc cô rất bối rối không biết phải làm sao để an ủi bạn mình thì Sơn xuất hiện. Anh kéo Trâm vào lòng an ủi. Cô choáng ngợp như không tin vào mắt mình. Cô không ngờ anh có thể ôm một người con gái khác trước mặt cô. Nhìn thấy cảnh đó, lòng cô đau như có ai dùng dao cắt từng khúc ruột nhưng lại không thể làm gì vì cô có là gì của Sơn đâu. Với lại cô biết rõ người anh yêu là Trâm chứ đâu phải cô. Dù biết vậy nhưng cô cũng không thể ngăn được dòng lệ đang trào trên khóe mắt. Tâm trạng bây giờ của cô chỉ còn lại tuyệt vọng và ngỗn ngang. Cô đứng phắt dậy định bước đi để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng có ai đó đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, là anh. Tự nhiên Bích Trâm bật cười. Cô bắt đầu không hiểu gì hết. Cô quay qua nhìn anh và cô bạn thân đầy nghi hoặc. Bấy giờ Bích Trâm mở lời: - Nãy giờ hai đứa mình diễn cho Tâm coi á! Sơn là anh họ của mình. Chuyện Tâm lấy danh mình nói chuyện với ảnh ảnh biết lâu rồi. Tại ảnh muốn làm quen Tâm nên mới giả vờ vậy thôi. Lời Bích Trâm như sét đánh ngang tai, cô nghẹn ngào nhìn Sơn: - Có thật không? - Tui xin lỗi! Tại tui muốn làm quen bạn mà không biết phải làm sao nên mới dùng cách này…. Chưa kịp nói dứt lời thì Sơn đã bị cô tát một cú đau điếng: - Đồ giả dối! Uổng công tui tin tưởng bạn như vậy, tui còn sợ bạn sẽ không tha thứ khi biết rõ sự thật. Ai ngờ… bạn coi tui là một con ngốc. Nói rồi cô bỏ chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Sơn chỉ biết đứng nhìn bóng cô khuất dần. Chẳng lẽ việc anh làm lại tổn thương cô nhiều đến vậy. Khi nghe Bích Trâm nói là cô cũng thích anh, anh đã rất vui mừng và quyết định hôm nay sẽ nói thật lòng mình với cô. Nhưng hôm nay, khi anh nhìn thấy những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt to tròn của cô anh mới biết mình đã sai rất nhiều. Cô đau anh cũng đau đâu thua gì cô… Thế rồi anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: - Chiều nay tan học S đợi T tại ghế đá gốc bằng lăng. Không gặp không về! Xin lỗi vì tất cả! Chiều về, nắng vẫn còn vương vãi thật dịu nhẹ trên khuôn viên trường. Những đám mây lững lờ trôi để lại sau lưng một mãng trời mênh mông, vô tận. Trong không gian thơ mộng ấy có một cậu con trai đang ngồi trên băng ghế đá chờ đợi một người. Dù không nhận được bất kì tin nhăn hồi âm nào nhưng Sơn vẫn đợi. Vì anh biết nếu anh bỏ về thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Về phần cô, cô cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô lấy hết can đảm bước lại phía anh. Chiều hè, những cánh phượng nở đỏ rực mang theo tâm trạng bồi hồi khó tả. Chỉ còn một ngày nữa thôi là tất cả sẽ đi vào quỹ đạo, đặt dấu chấm hết ột năm cuối cấp. Phải chăng qua khỏi ngày hôm nay cô sẽ không còn được bên anh nữa. Rồi như một cái xác vô hồn, cô ngồi xuống cạnh anh. Cả hai cùng im lặng không nói một lời. Cái không khí yên bình đến ngạt thở đang xuất hiện trong một buổi chiều thơ mộng. Thỉnh thoảng xen vào cái tĩnh lặng ấy là một làn gió nhẹ nhàng làm lay động những tán cây khiến những chiếc lá vàng rơi lộp độp,… tất cả tạo nên một âm điệu du dương của trời chiều. - Tui xin lỗi… - Tui xin lỗi… Sơn cất giọng phá tan đi bầu không khí im lặng. - Có gì đâu mà xin lỗi! Chính tui là người đã bắt đầu trò chơi này thì giờ tui phải chịu… - Bạn đừng nói vậy được không? Nhìn bạn như vậy tui đau lắm. Tui không ngờ mình lại làm bạn tổn thương đến vậy…. - …. - Dù bạn có tin hay không thì tình cảm mà tui dành cho bạn là thật sự. Đó giờ chưa có người con gái nào có thể khiến tui yêu nhiều như bạn. Khi nói chuyện với bạn tui cảm thấy rất yên bình và vui vẻ. Tui hi vọng bạn hãy tin tui… - …. - Sao bạn không nói gì hết vậy Băng Tâm? Bạn đừng làm tui lo lắng mà… - Cho tui thời gian. Tui sẽ cho bạn một câu trả lời. Tui về đây. Nói rồi cô đứng dậy bước đi thật nhanh. Bầu không khí ảm đạm ấy vẫn cứ kéo dài trong buổi trời chiều tuyệt đẹp khi hai tâm hồn đang mãi chìm đắm trong những nỗi đau riêng… Tối hôm ấy, cô ngồi thao thức mãi mà không sao ngủ được. Rồi không hiểu sao cô lại mở cửa phòng ra vườn đi dạo. Vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều. Đêm nay trời đày sao nhưng cô chẳng còn tâm trí nào thưởng thức. Tiếng gió nhẹ vi vu, lành lạnh pha lẫn tiếng côn trùng làm cô thấy thanh thản hơn. Tối hôm ấy, cô ngồi thao thức mãi mà không sao ngủ được. Rồi không hiểu sao cô lại mở cửa phòng ra vườn đi dạo. Vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều. Đêm nay trời đày sao nhưng cô chẳng còn tâm trí nào thưởng thức. Tiếng gió nhẹ vi vu, lành lạnh pha lẫn tiếng côn trùng làm cô thấy thanh thản hơn. Kì thi tốt nghiệp trôi qua thật nhanh. Dù đôi khi làm bài không tốt lắm nhưng cô vẫn tự tin là sẽ đậu. Cũng hơn một tuần rồi cô không liên lạc gì với Sơn nhưng nghe Trâm nói anh làm bài thi cũng tốt nên cô cũng yên tâm. Cô nhớ anh quá! Nhớ cái kỉ niệm trước đây nhưng sao cô vẫn không sao quên được chuyện cũ. Nó là một hồi ức đau lòng với cô. Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình, cô nhận được tin nhắn của anh: - I miss you! Mình gặp nhau được không? Ngày mai tui phải lên Thủ Đức ôn thi rồi! Sao một hồi đắng đo suy nghĩ, cô trả lời anh: - Ừ! Ở đâu? - Tui đang ở trước cửa nhà bạn. Ra đi! Tui chở bạn đi! Sơn đưa cô ra một góc bờ sông. Một khung cảnh thơ mộng, yên tĩnh và tuyệt đẹp. Cô không hiểu tại sao một người ham chơi như anh lại có thể tìm ra một nơi lí tưởng thế này. - Bạn định thi ngành gì Băng Tâm? - Tui thi vào đại học ngoại thương. Nhưng rớt là chắc. Còn bạn chắc thi công an hả? - Ừ! Biết sao được. Cha mẹ bắt vậy mà. Khối A thi công an, khối B thi công nghệ sinh. Tui chỉ thích khối B thôi! - Ừ! Tui thì chỉ thi một khối đại học. Thêm bộ hồ sơ của cao đẳng công thương nữa. - Ừ! Tui thì chỉ thi một khối đại học. Thêm bộ hồ sơ của cao đẳng công thương nữa. - Vậy thì cố lên. Chắc đậu mà. - Ừ tui cũng mong là vậy Hai người ngồi nói chuyện thi cử học hành xong rồi lại tiếp tục im lặng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Tự nhiên Sơn mở lời: - Băng Tâm nè! - Gì? Không đợi cô nói gì, anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình. Cô cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ra dòng sông đang cuồn cuộn chảy… - Tâm nè! Tình cảm mà tui dành cho bạn là không bao giờ thay đổi. Hi vọng một ngày bạn sẽ hiểu… Khung cảnh thật vắng lặng, một bãi cỏ xanh mênh mông cạnh bờ sông với những đám lục bình trôi bập bềnh trên sóng nước. Những áng liễu phất phơ trước gió chiều vi vu… tất cả tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Trời tối dần nên hoàng hôn dần bao phủ cảnh vật xung quanh. Hoàng hôn đẹp nhưng thật u sầu… Đọc tiếp Phía sau tình yêu là…nước mắt! – Chương 6
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương