Phía Sau Tình Yêu Là…Nước Mắt!
– Chương 6
Chap 6: CÓ NHỮNG THỨ GỌI LÀ NỖI ĐAU Đang ngồi thơ thẩn ngắm mưa hè và hối tiếc vì kì thi đại học thất bại, cô khẽ giật mình khi nghe chuông điện thoại reo vang. Là Bích Trâm. Từ lúc thi xong tới giờ, đây là lần đầu tiên nó nhận được điện thoại của cô bạn thân này: - Tao nghe nè nhỏ! - Tâm ơi! Có kết quả thi đại học rồi! - Có hồi nào? Kết quả sao? - Hồi sáng! Tao với Hoàng mới đi coi nè. Tao với mày đều rớt hết. Năm nay ngoại thương lấy điểm cao quá! - Bao nhiêu mà cao? - 19. Mày mà gắng chút nữa là đậu rồi. Rồi giờ sao mày? - Đợi điểm cao đẳng thôi chứ biết sao. Nếu không thì xét nguyện vọng 2 qua nhân văn. Tao nghe nói bên nhân văn lấy điểm thấp hơn á! - Ừ để tao coi! Có gì tao alo mày! - À quên! Còn mấy đứa kia thì sao? - À quên! Còn mấy đứa kia thì sao? - Hoàng đậu đại học công nghiệp, Tùng với Hải đậu bên nông lâm, anh Sơn thì đậu công an rồi. Cả nhóm chỉ có tao, mày và Phong là rớt á. Nản! - Thôi kệ đi mày ơi. Có gì alo tao! Cô cố trấn an Trâm nhưng lòng cô thì đau nhói, nếu nghe được tin này chắc chị Tuyền buồn lắm. Vừa cúp máy xong, cô gục ngay xuống nền gạch, 2 hàng nước mắt tuông tuông. Chị Tuyền đã đặt biết bao niềm tin vào cô vậy mà cô lại thế này. Không khí xung quanh như nặng trĩu đến cực độ. Cô cố vịn vào cái ghế sô-fa để đứng lên. Sơn đậu đại học rồi, cô là một đứa thất bại và nhục nhã, làm sao cô có thể đối mặt với Sơn. Cô lặng lẽ bước vào phòng một cách vô thức… Hôm nay, khi về nhà, chị Tuyền không nói gì với cô. Chị đã biết mọi chuyện ở trường. Chị đưa cho cô tờ giấy báo điểm với con số 16.5 ở khu vực 1. Đó không phải là một số điểm thấp nhưng vì trường cô chọn quá cao nên mới như vậy. Lúc này chị nghẹn ngào: - Thôi đừng buồn nữa! Rớt đại học thì học cao đẳng nếu không thì xét nguyện vọng 2. Chị thấy cưng học Anh văn tốt xét qua học biên phiên dịch sẽ có tương lai đâu thua gì ngoại thương. Cô không nói gì chỉ biết gật đầu. Cô nghĩ chị sẽ mắng cho cô 1 trận như thế cô sẽ nhẹ nhõm hơn. Nào ngờ đâu chị lại dịu dàng như thế. Cô thấy mình thật có lỗi. Từ ngày ba mẹ mất tới giờ chị Tuyền lúc nào cũng lo lắng cho cô, vậy mà… Chỉ vì cô mà chị chẳng dám tìm đến hạnh phúc riêng ình. Năm nay nữa là chị đã 28 tuổi rồi, cái tuổi mà ít người con gái nào chưa phải lấy chồng. Chị vừa xinh đẹp lại dễ thương có khối gì người theo đuổi nhưng vì cô chị chẳng chấp nhận một ai. Cô cảm thấy mình là gánh nặng lớn lao của chị: - Chị 2 ơi! Sao chị không chịu lấy chồng đi! Em thấy thầy Long tốt với chị lắm đó! - Hôm nay cưng bị sao vậy? Chị chỉ lấy chồng khi nào cưng học xong đại học thôi! - Tới đó chị già mất rồi! Ai mà chịu lấy? - Tới đó chị già mất rồi! Ai mà chịu lấy? Lời nói ngây thơ của cô làm chị hơi nhói. Chị sắp 28 tuổi, cái thời son trẻ cũng sắp qua đi. Mãi lo cho nó nên chị đã từ chối biết bao người. Chị quen với Long, người đồng nghiệp dạy toán cũng lâu rồi. Từ hồi những năm cùng ngồi trên ghế đại học, Long đã rất tốt với chị. Anh hứa sẽ chờ đến khi nào chị đồng ý làm vợ anh. Nhưng vì nghĩ đến cô nên chị không thể cho phép mình tìm đến hạnh phúc. Long quê ở thành phố nhưng vì chị anh đã chuyển công tác về đây. Chị thật sự có lỗi với anh. Rồi không hiểu sao chị ôm cô khóc nức nở: - Cưng ngốc quá! Chị muốn lo cho cưng… - Chị đừng lo cho en nữa, hãy tìm hạnh phúc của chị đi! Với số tiên còn lại trong ngân hàng của cha và mẹ thì em có dư khả năng học 4 năm đại học. Em sẽ về thành phố, nhà cửa giao lại cho cậu Út, dù sao cậu cũng tính về đây lâu rồi. Chị với thầy Long đám cưới xong chuyển công tác về thành phố rồi sẵn lâu lâu ghé thăm em luôn. Chị Tuyền nhìn cô nghẹn ngào, đôi mắt giờ đây đã đẫm lệ… Cái tin chị Tuyền sắp đám cưới lan nhanh khắp trường khiến cho ai cũng vui mừng. Cô và Bích Trâm cùng xét nguyện vọng 2 vào học biên phiên dịch ở đại học khoa học xã hội và nhân văn, bây giờ chỉ cần chờ kết quả là xong. Ừ cũng nhanh thật! Ngày mai Sơn phải khăn gói lên Thủ Đức nhập học rồi còn gì. Cả tuần nay cô thấy buồn Sơn thật. Anh có thể gọi điện thông báo cho tất cả mọi người rằng anh đậu đại học nhưng cô thì không. Ngay cả ăn mừng cũng không hề rủ cô. Chắc anh cảm thấy nhục nhã khi có một người bạn thi rớt như cô. Càng nghĩ cô càng thấy buồn… Chiều tối, cô lặng lẽ ra bờ sông cũ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hoàng hôn sao mà đẹp thế không biết. Ánh mặt trời tắt lịm chỉ còn ửng đỏ phía chân trời. Dòng sông nhẹ nhàng trôi trong không gian sâu lắng, có những áng lục bình trôi bập bềnh trên sóng nước. Cảnh vật đầy thơ mộng. Cô nhớ lần trước cô và Sơn đến đây cũng là lúc tâm trạng cô ngỗn ngang, da diết. Không gian và thời gian nơi đây như ngừng lại. Tiếng gió thổi vi vu đang tạo thành một bản nhạc du dương, huyền bí. Buổi hoàng hôn lắng động bên bờ sông êm đềm góp phần làm cho nổi cô đơn trỗi dậy. Rồi không hiểu tại sao nước mắt cô lại tuôn rơi, rơi lã chã… “Tạm biệt mối tình đầu. Ta quên mi nhé…” Đọc tiếp Phía sau tình yêu là…nước mắt! – Chương 7
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương