Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ

Chương 53: Sở Khuynh Vươn Tay Giúp Nàng Lau Nước Mắt.(2)



Edit: Hạ Tân Lang

Beta: Tân Sinh

Trong mắt có chờ mong cùng bất an, sợ nàng không cần.

A Tuân muốn ăn, cao hứng đẩy cái đía trên tay tỷ tỷ ra, muốn nhận.

Hàm Châu không cách nào từ chối, cũng nhận lấy.

Trong mắt Chu Văn Gia nhiều thêm một tia sáng, ngây ngô cười hai tiếng, cũng bắt đầu ăn. Hắn không câu nệ như các cô nương, trực tiếp cầm lấy khoai lang gặm, khóe miệng đụng tới lớp vỏ đen bên ngoài, đen một mảng.

A Tuân cười khanh khách, bất thình lình bị Chu Văn Gia ấn một dấu tay ở trên mặt, Chu Văn Gia còn cố ý trêu nó: "A Tuân đen quá, thật xấu! Tứ Hỉ, mau lấy gương ra cho A Tuân soi!"

A Tuân sợ xấu nhất, gấp đến độ hỏi tỷ tỷ: "Xấu sao?"

Hàm Châu nhịn cười lắc đầu: "Không xấu chút nào." Tiếp tục dùng muỗng bạc múc khoai lang bón cho nó, tạm thời không giúp A Tuân lau mặt, chơi đùa như vậy cũng rất thú vị.

A Tuân há mồm ngậm lấy khoai lang ngọt ngào, mắt to hoài nghi nhìn chằm chằm Chu Văn Gia.

Ngưng Châu trộm cười, Chu Văn Gia nhìn con bé, chợt lau một cái trên mặt muội muội.

"..."

Ngưng Châu sợ hãi kêu lên, bé không dễ lừa như A Tuân, biết nhìn như vậy buồn cười thế nào, chạy nhanh đi lấy khăn, dùng sức lau vài cái mới hỏi tỷ tỷ, "Còn không tỷ tỷ?"

"Có!" A Tuân cười xấu xa đáp, chỉ biết người khác xấu, lại quên bản thân còn chưa lau mặt.

Ngưng Châu nhìn Chu Văn Gia, mắt hạnh trừng lớn, "Nhị ca bắt nạt người khác!"

Vẻ mặt Chu Văn Gia đúng lý hợp tình: "Ca ca nhà ai không bắt nạt muội muội? Nhị ca bắt nạt muội chứng tỏ ca thích muội, không thích mới lười.." Nói xong mới ý thức được lời này dễ khiến cho biểu muội không bị hắn bắt nạt hiểu lầm, vội vàng nhìn Hàm Châu, lại thấy nàng đang nhìn muội muội cười. Không biết Chu Văn Gia lấy đâu ra lá gan, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, tay vươn ra, ngón trỏ lau một cái trên gương mặt trắng nõn tinh tế của Hàm Châu.

Hàm Châu lắp bắp kinh hãi, lúc hoàn hồn đã thấy Ngưng Châu đang đuổi theo Chu Văn Gia chạy mất, Chu Văn Gia cho rằng Ngưng Châu sợ tuyết, trốn ở trong phòng rồi một lát thì chạy ra sân, lại không biết Ngưng Châu đã sớm muốn thử đi trên nền tuyết, lúc này nhân cơ hội bỏ qua lời khuyên của tỷ tỷ, cầm lấy vỏ khoai lang đuổi theo.

A Tuân thấy náo nhiệt, từ trong lòng tỷ tỷ trèo xuống, bước tới cửa không chớp mắt nhìn ca ca tỷ tỷ vui đùa.

Hàm Châu lắc đầu, buông cái đĩa xuống, ý bảo Như Ý trông chừng A Tuân đừng cho nó đi ra ngoài, nàng vào trong phòng. Trong phòng có một ấm nước sạch, Hàm Châu đổ một chút vào khăn, sợ lau không sạch, ngồi trước gương trang điểm cẩn thận lau, cũng lau qua môi. Thoa một chút cao thơm, Hàm Châu mới cầm khăn đi ra ngoài, vừa bước vào nhà chính, đột nhiên A Tuân mặt trắng bệch từ cửa chạy vào, ôm chặt lấy đùi nàng, "Hầu gia tới!"

Là Sở Hạm đã từng dạy nó, ngầm không cho nó gọi Sở Khuynh là cha.

Mặt Hàm Châu cũng trắng bệch, người đang ở ngoài kia, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Nàng sợ Sở Khuynh, sợ nam nhân sủng thiếp diệt thê trong miệng Phương thị này, sợ Sở Khuynh liếc mắt một cái đã nhận ra nàng không phải nữ nhi của hắn, sợ khả năng sẽ có rủi ro.

Ngoài cửa là tiếng giày đạp lên nền tuyết đọng loạt xoạt, Hàm Châu nghe được tiếng Phương thị bất mãn trách cứ, ngay sau đó, trước cửa đột nhiên tối sầm lại, một nam nhân thân mặc chiến giáp rảo bước tiến vào.

Tầm mắt Hàm Châu dừng lại trên đôi giày dính tuyết kia, thân thể cứng đờ, không dám nhìn thẳng. A Tuân thì trốn sau lưng tỷ tỷ, tay nhỏ gắt gao nắm chặt váy nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm họa tiết máu tím nhạt trên tà váy, không dám nhúc nhích, tự cảm thấy nếu bé không động, cha hung dữ sẽ không nhìn thấy bé.

Sở Khuynh đứng ở cửa, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng nữ đứng cách mình vài bước.

Gần một năm không thấy, nữ nhi đã cao hơn, càng xinh đẹp, vẫn gầy gò như vậy, dường như gió thổi qua là ngã. Lại nhìn bộ dáng con bé mặt trắng bệch đứng bất động, Sở Khuynh hơi nheo mắt lại.

Trước kia nữ nhi nhìn thấyhắn, mặt lạnh như sương, trong mắt toàn là hận ý, giống như hắn không phải là cha nó, mà là kẻ thù giết cha nó. Nếu hai cha con vô tình gặp mặt, nữ nhi sẽ đổi hướng khác mà đi, nếu hắn có việc đi tìm con bé, con bé sẽ cười lạnh, hỏi hắn tới đây làm gì.

Lúc này nữ nhi đâu giống con nhím cả người toàn gai nhọn kia chứ? Rõ ràng là con thỏ bị dọa ngốc, không dám nhìn ông.

Thật sự không nhớ gì sao?

Sở Khuynh bước qua.

Phương thị muốn đi tới, Chu Dần lắc đầu ngăn bà lại, Phương thị hiểu rõ mình đi vào cũng không có tác dụng, đành canh giữ ở cửa cùng trượng phu. So sánh với trượng phu, bà càng lo lắng hơn, sốt ruột nhìn Sở Khuynh đừng trước mặt Hàm Châu, chặn lại thân ảnh hai tỷ đệ.

Phía sau hai vợ chồng, Chu Văn Gia muốn đi vào bị Chu Văn Đình ngăn lại, tay Ngưng Châu bị đại ca nắm lấy, qua khe hở giữa các trưởng bối nhìn vào bên trong.

"Nhận ra ta không?" Sở Khuynh cúi đầu nhìn nữ nhi.

Trong lòng Hàm Châu nhảy dựng.

A Tuân ở phía sau ôm nàng càng chặt, nghĩ đến mình còn phải che chở cho đệ đệ, nghĩ đến muội muội trong viện, Hàm Châu cố lấy dũng khí ngẩng đầu, rốt cuộc nhìn rõ người sau này nàng phải gọi là phụ thân.

Nhìn rõ lại ngây ngẩn.

Phương thị nói A Tuân lớn lên giống cha, lại nghe Phương thị miêu tả, Hàm Châu đã biết dung mạo Sở Khuynh xuất chúng, nhưng nam nhân xuất chúng, Hàm Châu đã từng thấy không ít. Phụ thân mình ôn nhuận khiêm tốn, tuy rằng quanh năm ho khan, gương mặt kia không thể nghi ngờ là tuấn mỹ xuất trần. Chỉ đơn thuần nhìn vẻ bề ngoài, Cố Hành cũng là được xem là công tử nho nhã, huynh đệ Chu Văn Đình một người ôn tồn lễ độ, một người vui vẻ yêu đời, mỗi người mỗi vẻ, càng không cần nói đến nhân vật lạnh nhạt tựa trích tiên như Trình Ngọc kia.

Nhưng so ra bọn họ đều kém Sở Khuynh, ngay cả khi má trái Sở Khuynh có vết sẹo dài nhỏ hơi mờ, mấy nam nhân đứng chung một chỗ, Sở Khuynh vẫn là người thu hút ánh mắt nhất. Luận tuấn mỹ, có lẽ Trình Ngọc có thể ganh đua cao thấp với Sở Khuynh, nhưng..

Khí chất hơi kém hơn một chút.

Sở Khuynh hơn ba mươi tuổi, cao hơn Trình Ngọc một cái đầu, bả vai rộng lớn cứng rắn hơn Trình Ngọc, đứng phía trước giống như ngọn núi, khiến nàng ngay cả suy nghĩ tránh né cũng không có. Mà vẻ lạnh lùng của Sở Khuynh, cùng không giống Trình Ngọc, sự bá đạo của Trình Ngọc thể hiện trong lúc làm việc, khi không mở miệng, lạnh lùng đến mức khiến người ta muốn cách xa ngàn dặm. Nhưng Sở Khuynh, lạnh lùng bá đạo đều biểu hiện trên mặt, rõ ràng muốn nói cho người khác biết, đừng đối nghịch với hắn.

Sở Khuynh kiên nhẫn để nàng đánh giá, chờ nàng thu hồi tầm mắt, hắn lại hỏi một lần, "Còn nhận ra ta không?"

Hàm Châu lắc đầu, nắm chặt khăn tay, thấp giọng nói: "Không nhớ rõ."

Sở Khuynh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ánh mắt nữ nhi vừa nhìn hắn, hoàn toàn là ánh mắt đang nhìn một người xa lạ. Hắn không giao tiếp với con bé nhiều, nhưng hắn rất rõ tính tình của nàng, suy nghĩ gì cũng viết trên mặt. Nếu muốn giả thần giả quỷ lừa hắn, con bé không có tâm cơ thâm trầm như vậy, không có bản lĩnh lừa người thuần thục như thế.

"Vậy con có biết ta là ai không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...