Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 21 - Thích Khách



"Ta cũng chỉ nói thế thôi, sao hả, chẳng lẽ ngươi chột dạ, không muốn nghe?"

Tần Mặc Phi lạnh lùng liếc nàng một cái, kéo dây cương thúc vào bụng ngựa giục nó đi lên trước. Diệp Thanh Vũ không nói gì, đi lên theo, nhìn các nàng đi song song nhau, Diệp Sóc Nguyệt bĩu môi, sờ sờ Đạp Tuyết chậm rãi đuổi theo.

Bốn người một đường đi tiếp, ra khỏi thành Thanh Châu ồn ào náo nhiệt, tiến vào một khu rừng cây cối xanh tốt, cư nhiên lại lạc trong này.

Cánh rừng này diện tích không nhỏ, cây cối đều cao lớn, ngay cả khi đang là giữa trưa, cũng không nhìn thấy mặt trời ở đâu. Ở trong rừng cây đi qua đi lại một hồi, đến lần thứ ba ngang qua tảng đá đỏ nhạt, Diệp Thanh Vũ mới ý thức được các nàng vẫn luôn đi loanh quanh một chỗ.

"Sao lại thế này, tại tới chỗ này rồi!" Diệp Sóc Nguyệt cũng nhìn ra khác thường, lau mồ hôi trên trán, trừng mắt nhìn tảng đá đỏ nhạt. "Chúng ta đã vòng quanh nơi này mấy vòng rồi."

Không đúng, là tảng đá có chút không thích hợp. Diệp Thanh Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm khối đá kia, xung quanh quá mức im lặng, im lặng đến mức khiến nàng bất an.

Tay phải nắm dây cương buông lỏng ra, từ từ lần qua thanh kiếm dắt ngang hông, đúng lúc này, Đường Vũ Tuyền vốn ngồi trong lòng Tần Mặc Phi bỗng nhiên nhảy lên, bay lên không rút kiếm thẳng hướng về phía khối đá màu đỏ.

Chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tảng đá màu đỏ nháy mắt nổ tung, mặt cỏ xanh ươm cùng bùn đất đen bị lật tung lên, sương khói trắng muốt tràn ngập mấy chục thước xung quanh.

Mắt bị thứ khói kia cản tầm nhìn, Diệp Thanh Vũ phất tay xua đi mùi thuốc nổ, rất nhanh đã thích ứng lại, dựa vào cảnh giác nghe thấy có tiếng bước chân đang di chuyển tới chỗ này với tốc độc rất nhanh, nghe sơ qua có lẽ là không dưới mười người.

"Sóc Nguyệt, cẩn thận, trông Mặc Phi, đừng lộn xộn!" Diệp Thanh Vũ rút kiếm cũng nhảy xuống ngựa, sương mù lúc này đã có chút phai nhạt, Diệp Sóc Nguyệt phát hiện trong rừng có hơn mười mấy người mặc hắc y bịt mặt, đã vây kín quanh Diệp Thanh Vũ và Đường Vũ Tuyền. Nàng lập tức tới gần Tần Mặc Phi, tuy rằng trong lòng thực chán ghét nữ nhân này, nhưng ở thời khắc nguy hiểm, vẫn là không thể không quản. Cho dù võ công của bản thân không cao cường, nhưng so với nữ nhân không có chút công lực này, chắc là có chút hữu dụng đi? [thiệt là Tần cung chủ không có chút công lực nào sao?]

Đường Vũ Tuyền xuất kiếm tấn công ngoan lệ, trong vòng mấy chiêu đã đâm trúng tim người bịt mặt trước mặt, máu tươi phụt ra, một người ngã xuống, lại có ba người tiến lên. Bọn họ vây quanh Đường Vũ Tuyền tấn công dũng mãnh, rất nhanh liền phát hiện nhược điểm cánh tay phải của nàng bị thương không thể phòng ngự, bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá ở phía bên phải của nàng. Đường Vũ Tuyền không hề có chút kinh hoảng, trầm ổn tránh thoát từng đợt công kích của bọn họ, rõ ràng lưu loát chặt đứt cánh tay của mấy người liền, nhưng cùng lúc cũng làm miệng vết thương nứt ra, động tác của nàng bị kiềm hãm, đúng lúc này, từ đầu phóng tới hơn mười đinh đồng.

"Coi chừng!"

Kiếm của Diệp Thanh Vũ giơ ngang trước mặt nàng, cản lại đống ám khí kia, mấy hắc y nhân này thân thủ phi phàm, ý đồ đến vô cùng rõ ràng, là muốn các nàng vào được cánh rừng này mà không thể đi ra, sở dĩ bị lạc đường, không phải bởi vì rừng nhiều cây nên lòng vòng lẩn quẩn, mà là bởi vì tảng đá giả tạo kia gây nên, mới có thể càng đi càng lạc sâu vào trong rừng.

Nàng cùng Đường Vũ Tuyền tả hữu phối hợp, trước sau đánh ra, thế như chẻ tre, mấy người thấy không thể làm gì các nàng, liền phân ra một nhóm nhỏ đánh về phía Diệp Sóc Nguyệt và Tần Mặc Phi.

Diệp Sóc Nguyệt phát hiện có mấy người đang phóng về phía mình, lập tức rút kiếm ra che chở Tần Mặc Phi ở phía sau, rút ra đoản kiếm giấu trong giày đâm vào bắp chân một người, ai ngờ người nọ ném ra mấy viên màu đen, nổ tung dưới chân ngựa, làm nó chấn kinh kêu sợ tung vó lên trời. Diệp Sóc Nguyệt lập tức xoay người xuống ngựa, quay đầu đã thấy Tần Mặc Phi gần sắp ngã xuống dưới chân ngựa.

"Tần Mặc Phi!" Nàng sợ hãi tiến lên, đã sớm có người nhào tới đỡ Tần Mặc Phi vào trong lòng.

Làn váy tím lay động trong gió tản ra hương khí thơm mát như u lan nở rộ, Diệp Thanh Vũ ôm chặt Tần Mặc Phi, mái tóc dài như thác và mái tóc đen mượt của nàng đón gió đong đưa hòa cùng một chỗ. Tần Mặc Phi trong mắt mang theo khủng hoảng cùng sợ hãi, khóe miệng lại lặng yên gợi lên. Nàng cũng ôm chặt Diệp Thanh Vũ, trong gió phát ra tiếng cười khẽ.

Diệp Sóc Nguyệt giật mình tại chỗ nhìn các nàng rơi xuống đất, nhớ lại ngày ấy phiêu đội bị tập kích, Diệp Thanh Vũ cũng giúp mình thoát vây như vậy, nhưng hôm nay, cái ôm của nàng đã bị nữ tử khác chiếm mất.

Trong chốc lát, nàng bỗng bộc phát ra một cỗ khí lực, rút kiếm ngăn cản kẻ tập kích phía sau, bắt cổ tay hắn bẻ qua một bên.

Mặt đất xung quanh đã dính đầy máu, bốn phía của Đường Vũ Tuyền đều là thi thể, nàng cầm chuôi kiếm đứng ở giữa, nhìn thấy Tần Mặc Phi bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Nói! Là ai phái các ngươi đến!"

Diệp Sóc Nguyệt đạp lên ngực kẻ kia, dùng mũi kiếm đẩy mặt nạ trên mặt hắn ra, bên dưới là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

"Ta, ta cũng chỉ là người làm việc ăn tiền thôi, nữ hiệp thủ hạ lưu tình, xin đừng giết ta!"

Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng hốt, hai tay run run che trước ngực, bỗng nhiên giữa hai ngón tay xuất hiện hai cái phi tiêu, còn chưa kịp xuất thủ, trên cần cổ đã bị cắt một đường máu, ánh mắt chớp một cái rồi không còn hơi thở.

Đường Vũ Tuyền thu kiếm đã dính đầy máu, cắm vào đất, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Sóc Nguyệt đứng bên cạnh, cầm khăn tay lau vết máu trên thân kiếm.

"Mặc Phi, ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh Vũ khẩn trương nhìn Tần Mặc Phi từ trên xuống dưới. Tần Mặc Phi dựa vào ngực của nàng lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi hoảng sợ thôi."

Nàng mày nhìn đống thi thể la liệt trên mặt đất, một người sống cuối cùng cũng đã bị Đường Vũ Tuyền giết, chết vô đối chứng, sao mà biết được sát thủ là ai phái tới? Dọc đường đi, các nàng cũng không có gây thù với ai, làm sao lại bị đuổi giết?

Tầm nhìn bị cản lại, xúc cảm ôn nhu tinh tế gần sát mí mắt. Cả người rơi vào lồng ngực mềm mại đáng tin, nàng nghe thấy thanh âm nhu hòa của Diệp Thanh Vũ phát ra trên đỉnh đầu: "Nếu sợ hãi, thì đừng nhìn nữa."

Tần Mặc Phi giật mình, lập tức nở nụ cười, yên lặng gật đầu, hai tay vòng qua người Diệp Thanh Vũ, ôm vòng eo nàng, ôm thật chặt. Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, bên môi là nụ cười nhàn nhạt, như là đang an ủi đứa trẻ bị thương. Diệp Sóc Nguyệt nhìn các nàng vô cùng thân thiết không coi ai ra gì, trầm mặc không lên tiếng, quay mặt đi, cắn chặt môi, tầm mắt hướng về phía Đường Vũ Tuyền cũng đang trầm lặng đứng đó, rõ ràng thấy tay áo vai phải của nàng thấm rất nhiều máu.

"Miệng vết thương của ngươi lại nứt ra rồi –" Diệp Sóc Nguyệt tiến lên thêm hai bước. "Ta giúp ngươi –"

Đường Vũ Tuyền theo bản năng né tránh tay nàng, chặn kiếm trước ngực, dáng vẻ vẫn lạnh băng như trước.

Diệp Sóc Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, cũng qua nhiều ngày rồi, người này sao cứ giữ cái vẻ đó như thế? Mình nói nàng ta là quái nhân, thật là hình dung đúng rồi!

"Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi thế nào, cũng sẽ không hại ngươi, ngươi trốn xa như vậy làm cái gì?"

Đường Vũ Tuyền cúi đầu vết máu trên ống tay áo, nhẹ nhàng lắc đầu, ý nói với Diệp Sóc Nguyệt là mình không có việc gì. Diệp Sóc Nguyệt nhún nhún vai, nàng không muốn thì bỏ đi, cũng không thể bắt nàng xoắn tay áo lên, huống hồ võ công của nàng cao như vậy, mình cũng không phải đối thủ của nàng.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, đi thẳng dọc theo con đường này, hẳn là có thể ra ngoài, mọi người cẩn thận."

Diệp Thanh Vũ cùng Tần Mặc Phi tách ra, lại lo lắng hỏi nàng: "Ngươi thật vẫn ổn chứ?"

Tần Mặc Phi gật đầu, nói có chút ái muội: "Yên tâm, có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ nữa."

Diệp Sóc Nguyệt nghe vào trong tai thật có chút khó chịu, không hé răng, vỗ vỗ đầu Đạp Tuyết.

Tránh thoát một trận này, bọn họ rất nhanh đã ra khỏi rừng cây, sắc trời bắt đầu chuyển tối, ở cái nơi hoang vu này sao có thể tìm thấy khách điếm, nên các nàng cố lần tìm ánh nên trong đêm, sau đó tìm được tiểu viện nhà nông, gõ cửa hỏi xin ở nhờ.

Chủ nhà là một đôi vợ chồng lớn tuổi, hiền lành hàm hậu, nhanh chóng đồng ý cho bọn họ ở lại, không chỉ nhiệt tình đãi ăn uống, còn giúp họ cho mấy con ngựa ăn no.

Sân không lớn lắm, phòng ở lại có những mấy gian, Tần Mặc Phi cùng Đường Vũ Tuyền một gian như cũ, Diệp Sóc Nguyệt lại muốn phân phòng với Diệp Thanh Vũ, nàng mới không thèm chủ động mở miệng hoà giải với nàng ta.

"Thanh Vũ, vết thương trên tay ngươi còn đau phải không? Ta có thuốc tốt mang theo lúc rời nhà khi này, so với mấy loại thuốc bôi bình thường thì hay hơn nhiều, lát nữa hãy đến phòng của ta, ta kiểm tra thương thế lại xem."

"Nếu có nhiều thời gian rảnh, không bằng nhìn xem người hầu tùy thân của ngươi chút đi." Diệp Sóc Nguyệt tức giận hừ một tiếng. "Không biết ngươi làm chủ tử kiểu gì, không phải đau ở trên người mình, quả nhiên là làm như không có chuyện gì."

Tần Mặc Phi cười lạnh. "Như thế nào, trên người Diệp Nhị tiểu thư cũng có chỗ đau ngứa sao, hay là tiện thể để ta xem thử, ta cũng có thể xem đúng bệnh mà hốt thuốc."

"Mấy cái thứ đồ tào lao đó của ngươi thì ngươi giữ lại mà dùng đi, ta sợ dùng rồi thì khó mà bảo toàn mạng của mình." Diệp Sóc Nguyệt liếc trắng mắt. "Ta mệt rồi, về phòng trước, các ngươi muốn tán gẫu bao nhau thì kệ, nhưng đừng quấy rầy giấc ngủ của ta!"

Muốn hai người kia yên bình ở chung, thật đúng là việc khó vô cùng. Diệp Thanh Vũ xoa xao mày, cũng không biết sao mà hai người hề đứng chung một chỗ thì sẽ cãi nhau, như là kẻ thù của nhau không bằng. [là do ai vậy ta~~]

"Sóc Nguyệt nàng luôn như vậy, tuy rằng ngoài miệng ồn ào, nhưng bên trong không hề có ác ý, ngươi đừng để trong lòng."

"Muội muội ngươi quả thật rất cá tính." Tần Mặc Phi cười nhạt: "Chẳng qua chỉ là đứa trẻ, ta sao có thể so đo cùng một đứa trẻ đây?" Nàng cầm tay Diệp Thanh Vũ, mở vải băng ra, một lần nữa bôi thuốc cho nàng.

"Đây chỉ là vết thương nhỏ không đau lắm, không để ý tới cũng sẽ mau lành thôi, nhưng thật ra Vũ Tuyền cô nương, ta thấy nàng sau khi bị thương thì tình huống vẫn chưa tốt lên, còn vẫn ho khan, hay là sáng mai ta đi thỉnh đại phu tới kiểm tra cho nàng được không?"

"Ho khan?" Tần Mặc Phi nhớ lại một chút, một ngày của nàng ấy phần lớn đều ở dưới mi mắt của mình(ý là quần quần quanh cung chủ thôi), cũng không thấy có gì dị thường, nếu là ho khan không thoải mái, sao mình lại không biết? [=.=]

"Ngươi luôn lo cho người khác." Tần Mặc Phi băng bó lại cho nàng thật kỹ, hôm nay lúc ngã xuống ngựa, chỉ vì che dấu chuyện nàng biết võ, vừa lúc rơi vào cái ôm của Diệp Thanh Vũ, làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Chưa bao giờ có người có thể chạm vào trái tim của nàng. Nhưng hôm nay, đã có một người nhiều lần lặp đi lặp lại làm cho lòng nàng nổi lên ngàn vạn gợn sóng, làm nàng không thể dùng phương thức thản nhiên đối đãi nữa. Ý nghĩ đen tối trong lòng ngày càng một lớn, là dục vọng chiếm hữu đối với nàng ấy, nhưng lại không muốn dùng cách thức thô lỗ làm tổn thương nàng ấy.

Nàng hy vọng người này có thể trở thành vật riêng của mình, nhưng cũng không phải kiểu như Đường Vũ Tuyền–

Đối với Diệp Thanh Vũ, Tần Mặc Phi hơn một phần thương tiếc, nàng đành lòng thấy nàng ấy bị thương. Đây hẳn là điểm khác biết lớn nhất so với Đường Vũ Tuyền, vì ngay từ đầu, nàng đã có ý muốn Đường Vũ Tuyền tình nguyện trung thành với mình.

Cầm tù tâm của một ngươi, không thể chỉ dựa vào thủ đoạn, còn cần thời gian. Có lẽ, nàng vẫn cần biết gì đó, có thể giúp mình đến gần nàng hơn.

-------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai nha.... Gấp thiệt.... Luân gia muốn viết Tần tra tra cùng Đường Đường ngọt ngào thân thiết? [^3^].....
Chương trước Chương tiếp
Loading...