Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 22 - Xem Nhẹ



"Miệng vết thương còn đau phải không?"

Tần Mặc Phi đóng của lại, nhìn Đường Vũ Tuyền đang ngồi cạnh bàn, dẫu có trễ thế nào, nàng cũng sẽ luôn chờ mình trong phòng.

"Không sao." Trong giọng của Đường Vũ Tuyền không có gì phập phồng: "Chỉ là hôm nay không cẩn thận động đến vết thương mà thôi."

Nghe nàng nhắc lại như thế, Tần Mặc Phi mới nhớ sực tới chuyện vừa xảy ra, là vì tâm tư đặt nơi Diệp Thanh Vũ, thậm chí chuyện bị người ta ám sát cũng có thể thờ ơ? Hay là vì kết luận bọn họ giết không thành nên mới không hề lo sợ nữa? Tần Mặc Phi thở dài một hơi, vướn tay muốn cởi áo của nàng ra, Đường Vũ Tuyền đè tay nàng lại.

"Ta đã thay thuốc rồi –"

"Để ta xem xem."

Tần Mặc Phi lấy tay nàng ra, cởi đai lưng của nàng xuống, cánh tay phải của nàng lộ ra, quả thật đã đổi vai băng, ngay cả y phục cũng thay mới, thế mà từ lúc nàng bước vào đến giờ, lại không hề phát giác.

"Mệt mỏi không?" Tần Mặc Phi xoa má của nàng, có lẽ vì đau lúc thay thuốc, thái dương của Đường Vũ Tuyền có chút ướt.

"Chuyện hôm nay, vất vả cho ngươi rồi."

Đường Vũ Tuyền lắc đầu: "Bảo hộ ngươi, vốn là trách nhiệm của ta."

"Có thể nhìn ra những người đánh lén đó là đến từ nơi nào không?"

"Có vẻ là từ Bắc Mạc, nhìn thân thủ cũng thủ đoạn hành động của những kẻ đso, có thể đoán là sát thủ được huấn luyện. Về phần là ai xuất tiền muốn bọn họ tập kích chúng ta, ta không biết."

"A, không biết tự lượng sức mình." Tần Mặc Phi không quan tâm cười cười: "Từ lúc rời Hoa Hồng Cung, việc lạ liền tiếp xảy ra, xem ra, có người không muốn cho chúng ta trở về."

"Ngươi cho rằng là người trong cung làm?"

"Chỉ là đoán thôi, cụ thể như thế nào, phải chờ chúng ta trở về mới biết được." Tần Mặc Phi lấy tay khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng. "Giấu đầu lòi đuôi, trước sau cũng sẽ lộ ra. Nếu ngươi còn đau, đừng chịu đựng, ta sẽ kêu đại phu chữa cho ngươi."

"Dạ."

"Tần Mặc Phi!"

Cửa gỗ đang đóng bỗng nhiên bị mở toang, Diệp Sóc Nguyệt cầm kiếm trong tay không chút khách khí xông đến, Tần Mặc Phi nheo mắt, chộp lấy tách trà trên bàn, phóng tới cản chiêu của Diệp Sóc Nguyệt, một cỗ sát khí mãnh liệt sấn tới làm nàng lui ra sau mấy bước, đánh lên khung cửa.

Nàng mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc Phi: "Ngươi biết võ công?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Tần Mặc Phi phất tay áo, khẽ nâng mắt: "Nửa đêm nửa hôm ngươi không ngủ, chạy đến phòng ta làm loạn, là vì cái gì?"

"Ngươi đừng giả bộ!" Diệp Sóc Nguyệt oán giận: "Nếu ngươi có gì bất mãn với ta, thì cứ nhằm vào ta đi, bên ngoài giả bộ không có gì, sau lưng lại làm chuyện trộm gà trộm chó! Ngươi nói xem, ngựa của Diệp Thanh Vũ có phải là ngươi cố ý đâm bị thương không!"

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cho ta biết cái gì?" Tần Mặc Phi khoanh hai tay. "Chẳng lẽ nửa đêm ngủ còn chưa tỉnh, đang nằm mộng?"

"Có chuyện gì vậy?"

Diệp Thanh Vũ từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy một tách rã vỡ nát nằm trên mặt đất, nghi hoặc nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm: "Các ngươi làm gì đó?"

"Ta thấy, chuyện này ngươi nên hỏi nàng thì hơn." Tần Mặc Phi lạnh lùng nói. "Ta cũng không hiểu, vì sao Diệp Nhị tiểu thư bỗng nhiên nổi nóng, cầm kiếm chạy đến phòng của ta muốn chém người."

"Thật sự có chuyện này?" Diệp Thanh Vũ nhíu mày. "Sóc Nguyệt, ngươi lại muốn gây chuyện gì nữa? Xuất thủ đả thương người, ngươi làm tiêu sư như vậy sao?"

"A, ai biết nàng nhờ chúng ta hộ tống đến Lân Châu là có mục đích gì! Vừa rồi ta vung kiếm muốn chém nàng, rõ ràng nàng ta đã dùng nội lực. Diệp Thanh Vũ, chỉ có đồ ngu ngốc như ngươi mới tin nàng chỉ là một thiếu nữ yếu ớt! Tiểu nhân dám làm không dám nhận!"

Diệp Sóc Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mặc Phi một cái, quay đầu bỏ đi. Diệp Thanh Vũ vẫn chưa hiểu vấn đề lắm: "Rốt cuộc sao lại thế này?"

Tần Mặc Phi nhún nhún vai: "Ta có biết đâu, nàng ta vừa vào cửa, đã vung kiếm muốn giết ta. Nếu không phải Vũ Tuyền ra tay, ta đã sớm gãy làm hai như cái bàn này rồi. Hình như tiểu nha đầu có hiểu lầm gì đó với ta, cho rằng ta làm làm gì nàng."

Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi: "Các ngươi bị hoảng sợ rồi, sớm đi ngủ đi, ta đi qua xem nàng ấy bị sao."

Tần Mặc Phi khinh miệt cười, bị sao, còn không phải cáu giận mình chiếm lấy tỷ tỷ yêu nhất của nàng, nổi tính trẻ con ra? Chỉ là một tiểu nha đầu, có tài cán gì mà đòi đấu với mình?

"Ngủ đi, một ngày bôn ba, chắc ngươi cũng định mệt mỏi rồi."

Nàng tháo mặt nạ của Đường Vũ Tuyền xuống,"Lúc nào cũng che mặt, ngay cả ta cũng không chịu cho nhìn sao?"

"Ta chỉ là cẩn thận để –"

"Ta biết ngươi cho ta làm rất nhiều chuyện." Tần Mặc Phi ôm nàng từ trên ghế đứng dậy, mặc kệ khi nào, phản ứng đầu tiên của Đường Vũ Tuyền đều là cứng ngắc cả người, điều này làm cho nàng cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ. "Mấy ngày nay làm khó ngươi rồi."

Ôm một thiếu nữ mười mấy tuổi vào ngực, Tần Mặc Phi lại không cảm thấy khó khắn lắm, mấy ngày nay Đường Vũ Tuyền lại gầy, thắt lưng vốn không có bao nhiêu thịt, bây giờ mơ hồ có thể đụng đến xương sườn rồi. Nàng không thể nào hiểu được thân thể rõ ràng thực đơn bạc kia làm sao lại có sức chiến đấu ngoan cường như vậy, sẽ không cảm thấy quá sức sao?

Nến đỏ trên bàn bị Tần Mặc Phi dập tắt, nàng đặt Đường Vũ Tuyền vào bên trong giường, sợ sẽ động đến vết thương của nàng, nên thật cẩn thận giữ khoảng cách một bàn tay với nàng.

Sự ôn nhu của nàng đôi khi cũng sẽ cho Đường Vũ Tuyền mốt ít, dùng một ít nỗ lực để có thể đạt được toàn tâm của một người, Tần Mặc Phi hiểu được giao dịch này là có lợi. Cho dù coi nàng là kẻ gọi đến thì đến, đuổi đi là đi, thì cái người tâm tư đơn thuần đó cũng sẽ không nghĩ gì nhiều.

Tần Mặc Phi đã nghĩ như thế. Nàng nghĩ rằng nhiều năm ở chung đã đủ để nàng hiểu rõ Đường Vũ Tuyền.

Yêu và được yêu không nhất định phải tương xứng với nhau, giống như trả giá tất cả cũng không thể có được tất cả những thứ mình muốn. Trong không gian u tối, Đường Vũ Tuyền lẳng lặng nhìn sườn mặt của Tần Mặc Phi, hai mắt nhắm lại, cơ mặt thả lỏng, môi khẽ mím. Thiếu một phần ngây thơ non nớt của tuổi nhỏ, hơn một phần lạnh lùng trầm ổn mà năm tháng lưu lại.

Ký ức vẫn còn mới mẻ như của ngày hôm qua, nụ cười nhẹ nhàng của người này đã làm bạn với nàng trong vô số buổi đêm cô độc.

Khỏa tâm chưa từng được đến gần kia từ đầu chí cuối vẫn luôn là một thứ gì đó không thể đạt được, nhưng vì những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, nàng nguyện dùng hết sức lực để chờ đợi, mong có được chút ấm áp từ con người lạnh lùng kia.

Tần Mặc Phi sớm không còn là thiếu nữ đứng giữa mọi người cười dịu dàng như trước kia, đối Đường Vũ Tuyền mà nói, hiện tại thậm chí nàng trở nên càng ngày càng xa lạ. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn luôn cảm kích Tần Mặc Phi khi đó đã nắm tay mình, cho dù chỉ là vì chút ôn nhu hiếm có của nàng đi nữa, cũng không có gì đáng tiếc. Nàng sẵn lòng cố gắng vì thay đổi nàng ấy, cho dù nàng ấy đã có tình với người khác, Đường Vũ Tuyền vẫn hy vọng có thể ở lại bên cạnh nàng, đảm đương làm một loại vĩnh viễn khác.

Ban đêm nhiệt độ ngày càng thấp, gió lạnh thổi qua, lá cây ngoài phòng rung kêu sàn sạt, Tần Mặc Phi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở bên tai trở nên nặng nề, nàng mở mắt, cầm tay Đường Vũ Tuyền bên người, bất ngờ phát hiện lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi.

"Vũ Tuyền?"

Nàng đứng dậy xoa trán Đường Vũ Tuyền, nóng bỏng kinh người, lập tức thắp nên lên.

Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng. Đường Vũ Tuyền yếu ớt vô lực nằm trên giường, đôi gò má ửng hồng vì sốt càng thêm rõ rệt dưới ánh nến.

Rõ ràng đã sớm hạ sốt, sao lại phát sốt thêm lần nữa? Tần Mặc Phi nhẹ nhàng vỗ hai má của nàng, miệng gọi tên nàng: "Vũ Tuyền, Vũ Tuyền? Ngươi có nghe ta nói không?"

Đường Vũ Tuyền hiển nhiên đã lâm vào mê man, đôi mày thanh thu nhíu chặt một chỗ, mấp máy môi thì thào lẩm bẩm.

"Đau — đừng — không — cứu ta –"

Những tiếng hô gọi yếu ớt kia đánh vào tâm can của Tần Mặc Phi. Nàng dùng ngoại bào bọc Đường Vũ Tuyền lại, ôm nàng chạy ra khỏi phòng, đánh thức chủ nhà, hỏi rõ thôn trấn cách nơi này gần nhất, mang theo Đường Vũ Tuyền tới đó tìm đại phu chữa bệnh cho nàng.

Diệp Thanh Vũ bị tiếng vó ngựa làm bừng tỉnh, lúc đi ra khỏi phòng, Tần Mặc Phi đã sớm mang theo Đường Vũ Tuyền khuất bóng trên sơn đạo.

"Nàng muốn đi đâu?"

"Là muốn đến trấn trên gặp đại phu, cô nương mang mặt nạ kia bệnh thật sự nặng a –"

Lão bá đốt đèn lồng lo lắng nói với Diệp Thanh Vũ: "Hay là cô nương đi theo xem sao đi, có thêm người giúp đỡ cũng tốt."

---

Không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, khí trời mù sương cuốn đi màn đêm u tối, tiếng côn trùng kêu vang vạch tung màn trời, ánh dương bừng sáng nhiễm khắp thiên nhai.

"Ngươi làm tỷ tỷ cái kiểu gì vậy, bệnh đến nông nỗi này mới đưa tới đây!"

Đại phu chữa bệnh cho Đường Vũ Tuyền nghĩ Tần Mặc Phi là tỷ tỷ của nàng, trầm mặc trách cứ: "Cánh tay phải của nha đầu kia đã từng bị thương, bây giờ lại bị rạch một đường lớn như thế, mấy kẻ tập võ các ngươi nghĩ đến mình là mình đồng da sắt bất tử sao? Thật sự là lấy mệnh ra đùa giỡn mà!"

Sắc mặt Tần Mặc Phi cũng không hề tốt chút nào.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao nàng lại nóng thành như vậy, rõ ràng trước đó đã cho nàng uống thuốc, cũng hạ sốt, ngươi không chịu mau mau chẩn bệnh rồi hốt thuốc cho nàng, còn ở đây nói lời vô nghĩa làm chi!"

"Hạ sốt? Ngươi coi thuốc của ngươi là linh đan diệu dược chữa bách bệnh sao, quả thạt nàng có hạ sốt, nhưng sốt nhẹ thế này để cũng không tốt. Ngươi nhìn mặt của nàng đi, thành cái dạng gì rồi mà còn đi đánh nhau với người ta hả? Chậc chậc, nhìn miệng vết thương này xem, ta chỉ thấy thôi cả người đã đau nhức! Sinh bệnh còn bị thương, lại bôn ba trên đường, một tiểu cô nương có thể chịu được sao? Ngươi cũng quá không quan tâm muội muội nhà mình đi!"

"Ngươi!" Tần Mặc Phi hết nói nổi, nàng siết chặt nắm đấm nhẫn nhịn nhìn lão già lải nhải bên tai, cuối cùng đè nén xuống xúc động muốn đấm hắn. Khó trách dọc đường đi Đường Vũ Tuyền đều mang vẻ buồn ngủ, thì ra là không thoải mái, đồ ngu ngốc này, cư nhiên một đường chịu đựng, là không muốn sống sao?

"Ai, ngươi a, chính là rất sơ ý, nếu sớm phát hiện một chút, nàng cũng sẽ không bệnh nặng như vậy –"

Tần Mặc Phi túm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng trừng hắn: "Nói đủ chưa?"

Đại phu bị nàng làm cho hoảng sợ, lập tức ngậm miệng, sau đó lẩm nhẩm bổ sung thêm một câu: "Ta chỉ nói chút lời thật –"

"Lấy thuốc tốt nhất trong nhà ngươi ra cho nàng, nếu không trị hết, ta sẽ lấy mạng của ngươi!" Tần Mặc Phi đẩy hắn lên quầy thuốc, không kiên nhẫn quát: "Bốc thuốc nhanh lên!"

"Ta, ta lấy, đang lấy đây! Bốc –"

"Mặc Phi, Vũ Tuyền cô nương thế nào rôi?"

Diệp Thanh Vũ xốc mành đi vào, đang thấy người nằm trên giường thì ngây ngẩn cả người, theo sát phía sau Diệp Thanh Vũ là Diệp Sóc Nguyệt vẫn còn uể oải, nàng cũng vì một màn trước mắt mà kinh ngạc không thôi, cô nương mặt mày thanh tú nhưng tái mét kia, là Đường Vũ Tuyền sao? Không phải Tần Mặc Phi nói khuôn mặt của nàng bị hủy trong một trận hỏa hoạn sao?

Cho tới nay đều muốn nhìn rõ xem dưới mặt nạ kia rốt cuộc cất giấu dung nhan như thế nào, nhưng nàng không ngờ, tuổi của nàng ta lại xấp xỉ mình, tuổi còn nhỏ mà đã có công lực cao thâm, còn che dấu dung mạo, các nàng rốt cuộc là có bí mật gì?

-------

Editor có lời muốn nói: tưởng tượng cái đoạn Tần cung chủ chịu đựng ông thầy thuốc lải nhải mà mắc cười ~(≧▽≦~) (~≧▽≦)~
Chương trước Chương tiếp
Loading...