Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ
Chương 43 - Tuyệt Vọng
"Sóc Nguyệt — ta –"Đối mặt những lời lên án của Diệp Sóc Nguyệt, bản thân thờ ơ như thế nào, xông vào nội tâm, là mâu thuẫn, rung động, bất ngờ và thống khổ xen lẫn ngọt ngào.Nàng nhìn cặp mắt lóng lánh nước mắt của Sóc Nguyệt, rõ ràng biết là nàng đang chờ mong cái gì, rõ ràng biết, những năm gần đây bản thân mang cảm giác gì đối với nàng, chỉ cần nàng đáp ứng, là có thể xóa tan khúc mắc mười mấy năm qua giữa hai người, ôm cái người yếu ớt trước mặt vào lòng–Hai tay Diệp Thanh Vũ đặt trên vai Sóc Nguyệt siết chặt, chần chờ, gian nan nói: "Sóc Nguyệt, chúng ta là tỷ muội –"Tâm Diệp Sóc Nguyệt bị một câu ngắn ngủn đó đánh nát."Tỷ muội? Chẳng phải ngươi chưa bao giờ coi ta là muội muội sao? Bây giờ lại nói chúng ta là tỷ muội, ha ha, Diệp Thanh Vũ, lời nói của ngươi giả tạo quá!"Giả, quả thật rất giả tạo, ngay cả chính nàng cũng không tin! Diệp Thanh Vũ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Diệp Sóc Nguyệt. Nàng sợ mình sẽ vì không nỡ mà trở nên mềm lòng. Sóc Nguyệt xuất thân hoàng thất, thân phận tôn quý, cũng là người mà cha vì báo ân đã cứu về. Cha luôn hy vọng nàng có thẻ tìm được một nơi an ổn, hy vọng nàng có thể kéo dài huyết mạch của vương gia, chỉ có như thế, đời này của ông ấy mới mãn nguyện. Loại tình cảm cấm kỵ này, nàng không thể kéo nàng ấy vào— Thuở ban đầu lãnh đạm cùng xa cách, lúc đó chẳng phải vì tránh đi thứ tình cảm đó sao?"Ngươi hẳn là nên có người rất tốt đến yêu thương ngươi, mà không phải một kẻ không vô trách nhiệm như ta. Đối với ngươi mà nói, ngay cả trách nhiệm của một người làm tỷ tỷ ta cũng không thể hoàn thành mà.""Ngươi không cần phải sợ hãi cái gì, ta nói cho ngươi biết, cũng không phải vì muốn ngươi chịu trách nhiệm." Giọng nói của Diệp Sóc Nguyệt trở nên lãnh đạm, nàng lau khô nước mắt trên mặt, cười khẽ:"Ta hiểu ý của ngươi, ngươi yên tâm, sau này, ta sẽ không bao giờ dây dưa với ngươi nữa."Đã sớm nên biết là bản thân mình nhất sương tình nguyện không phải sao? Hà cớ gì còn muốn ôm hy vọng xa vời chết tiệt thế này? Chẳng lẽ đợi nàng chính mồm nói ra, mới có thể hết hy vọng sao –"Sóc Nguyệt, ta không phải có ý đó, ta –""Đủ, đừng nói nữa. Ta đã nghe đủ, cũng hiểu rõ rồi." Diệp Sóc Nguyệt nghiêng mặt đi. "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm, mời ngươi ra ngoài đi."Diệp Thanh Vũ siết chặt hai tay, bởi vì bản thân do dự không chừng mà cảm thấy thật xấu hổ."Ta không muốn hủy hoại ngươi."Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, Diệp Sóc Nguyệt suy sụp ngồi bên cạnh bàn. Lồng ngực nghẹn đắng nặng trịu khiến nàng không thở nổi. Cũng tốt, cũng tốt, chặt đứt niệm tưởng rồi, về sau, nàng sẽ không còn ôm lưu luyến gì với nàng ấy nữa."Xử lý như vậy có được không?"Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, không biết Mộ Dung Tuyết đứng ngoài cửa bao lâu rồi, chắc là đã nghe hết đoạn nói chuyện của các nàng rồi."Nếu hôm nay con không giải thích rõ ràng với nàng, đợi đến sau này lại ngeh được từ miệng người khác, ý tứ sẽ khác." Mộ Dung Tuyết bóp bóp tay: "Con thích Sóc Nguyệt sao?""Con -" Mặt Diệp Thanh Vũ hơi hơi đỏ: "Nàng là muội muội của con.""Con thật sự nghĩ như vậy?""Tuyết di, tỷ muội, cũng có thể thích nhau sao?""Chuyện này ta không có cách nào trả lời con, con hẳn phải rõ ràng nhất. Mà nếu con thật sự coi nàng là muội muội, sẽ không bao giờ đối xử với nàng như thế. Nha đầu kia rất mẫn cảm, cũng rất dễ dàng nghĩ nhiều. Đối với tỷ tỷ yêu thương, có lẽ làm chuyện gì cũng có thể tác động đến tam tình đi?"---"Mấy ngày qua cô cô sao rồi?""Còn không phải vẫn thế thôi sao." Lãnh Hinh Đông khẽ nhắm mắt lại: "Ở trong Hồng Hoa Cung, có quen chưa?"An Quân Nguyệt gật gật đầu, châm trà cho Lãnh Hinh Đông: "Nơi ở của cô cô, quả nhiên thực khí phái. Quý khí của người hoàng tộc, là không thể đánh đồng với dân chúng phố phường được.""Người hoàng tộc?" Lãnh Hinh Đông hừ nhẹ một tiếng: "Ta sớm không còn chút quan hệ gì với hoàng tộc rồi.""Thân là hoàng tộc, chảy máu hoàng gia, chuyện này làm cho cô cô cảm thấy cảm thấy thẹn lắm sao?""Ha ha, hoàng gia Phù Tang, trong mắt trong lòng còn có cảm thấy thẹn sao?" Trong lời nói Lãnh Hinh Đông nồng đậm trào phúng: "Hay là, làm người đứng đầu một nước, lòng phải mang thiên hạ, mà không phải chút tổn thất danh lợi nhỏ bé–""Làm quốc chủ, đương nhiên phải lấy quyền lực làm trọng, vì để quốc gia ổn định và hoà bình lâu dài, khó tránh khỏi phải dùng một ít thủ đoạn, trên lưng gánh chút bêu danh, cũng phải để ý chuyện tình lý bên trong. Nói như vậy, cô cô vẫn để bụng chuyện phụ hoàng đã làm rồi.""Ta đã nói rồi, chuyện của quá khứ, không cần nhắc lại." Lãnh Hinh Đông mở mắt: "Ngươi đường xa mà đến, chỉ là vì ôn chuyện cùng cô cô sao?""Ai nha nha, cô cô có vẻ đề phòng Nguyệt nhi quá đó." An Quân Nguyệt cười nhạt: "Không muốn nhìn thấy Nguyệt nhi đến thế sao? Cô cô có thể quên hết tất cả mà bắt đầu một lần nữa ở đây, nhưng rất nhiều người tại Phù Tang xa xôi, trong lòng vẫn luôn nhớ đến cô cô. Năm đó cô cô bỏ đi vô thanh vô tức, mẫu hậu khổ sở rất lâu, đến bây giờ vẫn luôn hỏi thăm tin tức của cô cô. Bà cứ nói, cô cô đã chịu nhiều đau khổ."Lông mi Lãnh Hinh Đông run lên, dời tầm mắt sang nơi khác. Khổ sở? Nàng còn có thể khổ sở sao? Trái tim chịu trăm thương ngàn tổn này, đã sớm không còn biết đau. Ai sẽ nghĩ đến, hoàng nữ cao cao tại thượng ngày xưa, từng bị hoàng gia bán đứng, làm vật hi sinh mở đường cho hoàng huynh mà ủy thân người khác!Đó là chuyện nàng vĩnh viễn cũng không thể tha thứ."Vẫn là nói mục đích chuyến đi này của ngươi đi. Ta nghĩ, phụ hoàng ngươi không có khả năng chỉ cần ngươi tới thăm ta.""Mới đầu ta đã nói, phụ hoàng hy vọng được cô cô tha thứ, hy vọng cô cô có thể về nhà, để hắn có thể bù lại sai lầm của mình. Nhưng cô cô đã cự tuyệt." An Quân Nguyệt ngồi thẳng lưng, ôm hai tay nhìn Lãnh Hinh Đông: "Hẳn cô cô đã nghe phong thanh, Phù Tang cùng Trung Nguyên giằng co liên tục đã lâu, gần đây triều đình Công Tôn có một ít lão thần bất mãn với sự thống trị của hoàng đế, muốn cử người khác, hơn nữa đã tìm được nhược điểm của hoàng đế. Trong đám bọn họ, người có quyền cao chức trọng đã kết thành liên minh cùng Phù Tang. Chỉ cần thời cơ chín muồi, phát động phản loạn, đất nước này sẽ lập tức lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Phụ hoàng, cũng là lo lắng an nguy của cô cô thôi.""Ha ha, chẳng thà nói, là hy vọng có được sự hiệp trợ của ta đi?" Lãnh Hinh Đông đạm mạc nhìn nàng: "Hắn chưa bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn, cũng chưa bao giờ dây dưa với người không có giá trị lợi dụng."An Quân Nguyệt nhún nhún vai: "Cô cô nhất định muốn nghĩ như thế, Nguyệt nhi còn cái gì để nói đây?""Phụ hoàng mẫu hậu của ngươi, đối với ngươi như thế nào?"Ánh mắt An Quân Nguyệt chợt lóe, bàn tay ôm lấy khuỷu tay, lập tức cười trả lời: "Tất nhiên là vô cùng tốt. Nguyệt nhi có thể sống tiếp, tất cả đều nhờ của phúc phụ hoàng cùng mẫu hậu."Lãnh Hinh Đông gật đầu, vẫn cứ cảm thấy trong nụ cười của nàng có chút cảm xúc khác. Trên người hài tử này không chỉ có dã tính cùng ngạo khí đặc hữu của Đằng Nguyên gia, mà còn có ánh mắt làm người khác không thể nắm bắt được."Xem ra, cuộc sống của cô cô ở đây cũng rất khá. Thân là người đứng đầu một cung, chưởng quản Hồng Hoa Cung, có thể làm những việc mình thích, cô cô đều hướng tới cuộc sống tự do tự tại sao?" Ánh mắt An Quân Nguyệt chưa từng rời khỏi Lãnh Hinh Đông, khi ánh mắt tìm tòi của Lãnh Hinh Đông chuyển tới, lại lập tức né tránh, dời sang đề tài khác."Nguyệt nhi thực thích Hồng Hoa Cung của cô cô, nếu ở nhiều thêm mấy ngày, Cô cô sẽ không để ý chứ?""Tùy ngươi.""Cái gì cũng có thể tùy Nguyệt nhi sao?""Ngươi muốn cái gì?"An Quân Nguyệt mím môi: "Nguyệt nhi lẻ loi một mình, lại dễ dàng lạc đường, ở trong cung hay ngoài cung đều khó tránh khỏi bất tiện. Không biết, cô cô có không bỏ bớt một người để theo cạnh ta, ngẫu nhiên, cũng có thể an ủi Nguyệt nhi một ít."Lãnh Hinh Đông bưng chén trà lên: "Như thế nào, những tỳ nữ cho ngươi kia không hài lòng sao? Người ngươi muốn, là ai?""Thủ vệ của cung chủ Đệ Lục cung, Đường Vũ Tuyền.""Đường Vũ Tuyền?"Động tác trong tay Lãnh Hinh Đông bị chững lại, lại là Đường Vũ Tuyền, nữ nhân này, thật đúng là không an phận –"Cô cô không muốn sao?""Từ trước, thủ vệ của thánh nữ đều là trưởng thành cùng các nàng, quan hệ chủ tớ tự nhiên thâm hậu. Ngươi muốn Đường Vũ Tuyền, vẫn là đến hỏi Tần Mặc Phi có nguyện ý hay không. Nói như thế nào, các nàng cũng đều là đồ nhi của ta, không thể tùy tùy tiện tiện giao người cho ngươi. Đừng làm cô cô khó xử.""Cô cô thật là khác với những gì ta nghĩ lúc đầu." An Quân Nguyệt bỗng nhiên nói."Có gì khác?" Lãnh Hinh Đông nghi hoặc hỏi."Lúc ban đầu, ta tưởng rằng cô cô là một người lạnh lùng, đối đãi bất luận kẻ nào hay chuyện gì, đều có thể rất lãnh khốc. Nhưng hiện tại xem ra, có đôi khi cô cô lại thực ôn hòa. Cô cô chán ghét hoàng tộc, rời xa Phù Tang cũng là vì phủi bỏ quan hệ với chúng ta, nhưng đối đãi với nữ nhi của người mình hận nhất, lại có vẻ khá khoan dung rồi."Lãnh Hinh Đông giật mình: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"An Quân Nguyệt lắc đầu, đứng lên rồi thi lễ với nàng: "Chính là muốn nói với cô cô rằng, Nguyệt nhi, thích cô cô hơn trong tưởng tượng. Ha ha, ta quả thật muốn Đường Vũ Tuyền, chẳng qua trực tiếp mang đi, cũng xác thực sẽ làm Cô cô khó xử. Như vậy, ta sẽ tự thương lượng Lục tiểu thư đi."Nhìn bóng dáng nàng khuất xa, Lãnh Hinh Đông buồn bực xoa mi tâm. Rõ ràng đã qua lâu như vậy, nàng biết được tung tích của mình từ ai chứ? Đi vào nơi này, thật sự chỉ là vì truyền lại lời xin lỗi của hoàng huynh sao?Vị hoàng giả vì củng cố ngôi vị hoàng đế có thể bán đứng tất cả, tên nam nhân có thể vì việc của bản thân mà thương tổn chí thân, người huynh trưởng tự tay đẩy mình vào địa ngục nhận hết tủi ngục, thật sự hối hận về những việc đã làm với mình sao? Lãnh Hinh Đông nhịn không được mà tự cười, trong lồng ngực cũng là quay cuồng cừu hận. An Quân Nguyệt đến làm khơi dậy những ký ức nàng chôn sâu tận đáy lòng, cũng khơi dậy hận ý mãnh liệt của nàng với Phù Tang.Nhưng với lời thề vĩnh viễn không bước vào mảnh đất đó, thật sự đã không còn vướng bận sao?Nàng từng nghĩ đến bản thân có thể trở nên bình tĩnh, nhưng khi con gái của người nọ xuất hiện ở trước mặt, cảm xúc vẫn nổi lên gợn sóng. Mỗi tiếng nói, từng cử động của An Quân Nguyệt, một cái nhăn mày, một nụ cười đều làm bản thân nhớ lại khuôn mặt đã sớm mơ hồ.Còn có hài tử từ khi được sinh ra đã gánh theo sự thù hận cùng nguyền rủa của bản thân kia... Đó là căn nguyên tạo nên vô số ác mộng của nàng. Cũng là sự thật nàng không dám đối mặt. Chật vật thoát khỏi, đó là vì vĩnh viễn không muốn gặp lại –Ngực bỗng nhiên trở nên đau đớn. Lãnh Hinh Đông hít thật sâu một hơi, nếu là ở bên cạnh nàng, hẳn là còn sống rất tốt.Lúc này đây, nàng bỗng nhiên có chút nhớ nhung nữ nhân ngốc nghếch không hiểu phong tình ở trên Thúy Vũ Sơn xa xôi cả ngày làm bạn cùng dược liệu nọ.-------Editor có lời muốn nói: Cặp sư phụ với cung chủ này cũng dễ thương lắm~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương