Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 44 - Quân Hôn(*)



(*): hôn trong nụ hôn í~

Đêm lạnh như nước, yên tĩnh vắng vẻ.

Người cầm canh gõ mõ phát ra âm thanh thanh thúy vang vọng từ đường lớn ngõ hẻm cho tới bên trong tường viện. Bóng cây lắc lư khoảng không gian gió hiu hiu mây hờ hững. Ánh trăng phủ tầng sáng bạc lên mái hiên nhà, khắc họa bóng dáng người thiếu nữ lặng lẽ ngồi trong viện, tăng thêm một phần tĩnh mịch.

Diệp Thanh Vũ dẫm nhẹ bước chân chầm chậm tới gần nàng, sợ rằng mình sẽ quấy nhiễu đến người đang ngồi dưới trăng kia. Mái tóc dài của nàng dưới sự chiếu rọi của ánh trăng đã tăng thêm phần óng ánh, đang rũ tự nhiên trên vai nàng. Khuôn mặt thanh tú kia thì đang giữ im ở thế ngưỡng cao. Tĩnh lặng nghe đến không nghe được tiếng động gì, thời gian như đã đọng lại.

Bàn chân vô ý đá phải hòn đá, làm nó lăn lông lốc đến bên chân nàng. Diệp Sóc Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt ướt át chứa sự mờ mịt cùng cô độc.

Tâm Diệp Thanh Vũ vì ánh nhìn đó mà thoáng run lên. Là từ khi nào, cô nương hoạt bát vui vẻ này đã trở nên trầm mặc quật cường như thế. Khuôn mặt từng mủm mỉm non nớt qua thời gian đã gầy đi rất nhiều. Ánh mắt nàng đượm buồn, cũng không còn trong veo như ngày trước. Tất cả những thay đổi đó, đều do mình sao? Vốn là muốn yên lặng thủ hộ bên cạnh, lại bất tri bất giác biến thành vũ khí tra tấn nàng.

"Đêm lạnh, trở về nghỉ ngơi đi."

Nàng nhìn trung y mỏng manh trên người Sóc Nguyệt đôi chân trần của nàng, khẽ thở dài một hơi.

"Bầu trời đêm thay thật đẹp. Trở về ngủ, chẳng phải sẽ uổng lắm sao." Diệp Sóc Nguyệt bình thản nói, lại quay đầu chuyển tầm mắt về hướng bầu trời đêm mênh mông. "Ánh trăng lơ lửng ở nơi cao như vậy, nếu không có chúng sao làm bạn, có phải sẽ cảm thấy cô đơn lắm không?"

"Bộ dạng này của ngươi, sẽ dễ bị cảm lắm đó." Diệp Thanh Vũ tiến lên từng bước, chạm đến bờ vai lạnh ngắt của nàng, dằn xuống xúc động muốn ôm nàng vào lòng. "Nếu ngươi cảm thấy cô đơn, ta có thể cùng ngươi."

"Giống như thủy tinh mỏng manh, được đóng gói cẩn thận trong thùng kín, tai nghe không được, mắt nhìn không thấy, ai tới cũng đều mỉm cười, lại không nhìn rõ tâm tình thật sự của bọn họ. Loại sợ hãi và bất an đó ngươi có thể hiểu không?" Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu, đưa lưng về phía nàng, nói: "Mỗi người bề ngoài đều ôn hòa, nhưng ta không cách nào tới gần được. Ta bị cách ly một mình, sau đó dùng danh nghĩa là trân trọng, nghe theo ý của các ngươi, từ nơi này, tới đó –"

Diệp Thanh Vũ ngây dại. Nàng nghĩ Sóc Nguyệt tuổi nhỏ đơn thuần, lại không ngờ nàng ấy đã sớm nhìn rõ tất cả. Một lòng muốn nàng sống khỏe mạnh vui vẻ, nhưng bọn họ lại xem nhẹ cảm thụ nàng.

"Ta không cần sự che chở hoàn mỹ đó, ta cũng không cần nhiều sự tôn trọng như vậy," Diệp Sóc Nguyệt xoay người, nhìn nàng chằm chằm: "Ta cũng không muốn bản thân trở thành thứ gì đặc biệt — Ta chỉ hy vọng, có một người có thể hiểu được cảm nhận của ta, lắng nghe tâm sự của ta, có thể không che giấu tâm tình buồn vui trước mặt ta. Cho dù chỉ có vậy, cũng là hy vọng xa vời sao? Thật giống như mọi vấn đề đều không liên quan đến ta, ngươi là như thế, cha cũng như thế, người trong tiêu cục nhân, đều là như thế. Các ngươi luôn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho ta, ta thật sự vô dụng đến vậy sao?"

"Bọn họ chỉ quan tâm ngươi, sợ ngươi bị tổn thương, lại bởi vì thế mà xem nhẹ cảm thụ của ngươi –" Giọng Diệp Thanh Vũ dị thường ôn hòa: "Nếu bởi vậy mà ngươi cảm thấy tổn thương, ta — xin lỗi ngươi."

Diệp Sóc Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, đây thật là Diệp Thanh Vũ sao? Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng dùng lời lẽ dịu dàng như vậy với mình.

"Nếu ngươi muốn biết — như vậy, bây giờ ta sẽ nói hết với ngươi. Dù sao, đây là thân thế của ngươi, ngươi có quyền được lựa chọn –" Trong đầu xộc lên một nỗi xúc động, Diệp Thanh Vũ hít sâu một hơi, rõ ràng biết chắc cha sẽ trách cứ, nhưng nàng không muốn để nàng ấy cảm thấy sợ hãi và bất an nữa.

"Sinh phụ của ngươi tên là Công Tôn Thượng Đức, từng là vương gia quyền khuynh một thời, mà cha ta từng hộ viện là của hắn, được nhận nhiều ân trạch. Mười bảy năm trước, vương gia bị kẻ gian hãm hại, bên trong phủ gặp phải hỏa hoạn, cha ta dùng hết toàn lực chỉ cứu được ngươi, những người còn lại không ai thoát được. Vì tránh né cừu nhân đuổi giết, cha ta mới gia nhập giang hồ, về làm môn hạ ở Liễu Xanh sơn trang. Che giấu thân thế của ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh, báo đáp ân tình của vương gia."

Diệp Sóc Nguyệt nắm chặt hai tay, quả nhiên, bản thân không phải máu mủ của Diệp gia mà –

"Vậy mẫu thân ngươi đâu?"

Diệp Thanh Vũ mím môi, nhẹ giọng nói: "Nàng cùng muội muội của ta đã mất trong trận hỏa hoạn đó."

"Nếu ta đoán không sai, cha là vì cứu ta, mà vứt bỏ các nàng?"

"– Đúng vậy."

"Cho nên đâu? Cho nên, đây là lý do ngươi ghét ta?" Diệp Sóc Nguyệt cười đến trào phúng, nàng lảo đảo lui ra sau vài bước, siết chặt nắm tay: "Bởi vì ta nợ Diệp gia, bởi vì ta khiến nương cùng muội muội của ngươi hy sinh, cướp đi tất cả của nàng, cho nên những năm này ngươi vẫn luôn hận ta!"

"Không phải như thế, không phải." Diệp Thanh Vũ đau lòng cực điểm: "Ta cũng không có hận ngươi, không có –"

"Dù sao ta sớm chỉ còn một mình, cha nuôi nấng ta lớn khôn, chẳng qua cũng là vì báo ân, không ai thật sự quan tâm cả!" Hốc mắt Diệp Sóc Nguyệt đỏ lên, kích động quát: "Mạng này là cha cho, là ta nợ Diệp gia các người, sẽ trả hết cho ngươi!"

Mắt thấy nàng dùng bàn tay tạo thế bổ về phía cần cổ của chính mình, Diệp Thanh Vũ vội vàng bắt lấy cổ tay nàng.

"Sóc Nguyệt! Ngươi hãy nghe ta nói được không? Phải, ta thừa nhận ta từng căm hận ngươi, cũng cảm thấy ngươi đã cướp mất mọi thứ của muội muội ta! Nhưng mấy năm nay chúng ta ở chung, dần dà, ta bắt đầu không khống chế được tâm của mình –"

Nàng cười khổ, lau nước mắt trên mặt Sóc Nguyệt: "Ta rõ ràng phải làm tỷ tỷ của ngươi, rõ ràng chúng ta đều là nữ tử, ta lại đối với ngươi — có khát vọng không nên tồn tại— Ta sợ hãi tâm tình đó, ta áy náy vì ta thế mà lại có loại cảm tình đó với ngươi. Sỡ dĩ ta châm chọc ngươi, lờ đi ngươi, là vì muốn ngươi rời xa ta. Ta sợ mình sẽ nhịn không được mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, sợ ta sẽ tổn thương ngươi. Nhưng chẳng ngờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược."

"Ta không tin, ngươi gạt ta." Sóc Nguyệt lắc đầu, muốn giãy khỏi trói buộc của nàng, Diệp Thanh Vũ không chịu: "Ta không thừa nhận ngươi là muội muội của ta, bởi vì tư tâm của ta hy vọng chúng ta không bị trói buộc trong quan hệ tỷ muội. Ta không muốn ngươi làm muội muội của ta! Không muốn thừa nhận ta thích ngươi –"

"Ngươi còn muốn ta dao động sao? Không có khả năng, ta sẽ không để ngươi làm dao động tâm tình nữa đâu." Diệp Sóc Nguyệt vừa khóc vừa lùi ra sau, nước mắt chảy đầy mặt. Diệp Thanh Vũ nghe thấy mà khổ sở, cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng.

Diệp Sóc Nguyệt lập tức ngây dại, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vũ.

Mặt nàng được ánh trăng chiếu sáng, làn da mềm mịn lấp lánh, đôi mặt long lanh ngập nước, làm người ta thương tiếc. Lòng Diệp Thanh Vũ trở nên mềm nhũn, kìm lòng không đậu hôn xuống cánh môi vì ủy khuất mà nhếch lên kia.

Đôi môi dán vào nhau, nếm được giọt nước mắt mặn chát của nàng, tức thì, một cơn đau nhói ập đến.

Nàng hít nhẹ một tiếng liền buông ra, trên mặt người nọ là bi vẻ phẫn: "Ta hận ngươi!"

Diệp Thanh Vũ ngẩn người, nhìn Sóc Nguyệt ra sức giãy dụa muốn giật tay ra, tim hẫng một nhịp, ép sát nàng lên tường đá phía sau.

Thân thể đột nhiên bị vây trước tường đá, ngoài cái mát lạnh của bức tường phía sau, còn có hơi thơ như hương lan cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đối diện đập vào mặt nàng. Diệp Thanh Vũ nắm cổ tay nàng, kẹp chặt nàng giữa bức tường, ấn xuống nụ hôn nóng rực, cạy đôi môi vì kinh ngạc mà vẫn đang nhếch lên của nàng ra.

Trước mắt trở nên tối om, bản thân như đang hòa quyện vào nàng, thân thể cùng tư tưởng đồng thời nhận xâm lược. Trong đầu Diệp Sóc Nguyệt cứ ong ong, chỉ biết thở dồn dập với đưa lưỡi ra quấn quýt dây dưa–.

"Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo –"

"Vậy thì hãy cho ta được lừa ngươi cả đời nhé."

---

"Cung chủ đại nhân, Phích Lịch đường mang đại đội nhân mã đến vây ngoài cung!"

"Ta tưởng hắn sốt ruột báo thù, lại tới chậm như vậy, làm bản cung khổ sở đợi chờ –" Lãnh Hinh Đông lơ đễnh, đứng dậy khỏi trường kỷ. "Cuối cùng cũng tới — các ngươi theo ta ra ngoài xem thử nào."

"Dạ!"

Bên ngoài tường cung bạch ngọc, đệ tử Phích Lịch đường đeo khăn trắng, sát khí trong mắt như đao. Thẩm Phách cưỡi hắc mã hàng đầu, giáng mạnh trường kích trong tay xuống đất, lún sâu tới ba phần.

Cung thủ trên tường cung sớm chuẩn bị xong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lãnh Hinh Đông thản nhiên bước trên tường cung, khinh miệt nhìn nhân mã bên ngoài.

"Ngươi chính là cung chủ Hồng Hoa Cung sao?!"

Đôi mắt ưng của Thẩm Phách sắc bén, cất giọng rống như sấm: "Giao yêu nữ Tần Mặc Phi ra, một trận chiến này liền có thể miễn!"

"Ngươi muốn người, ta liền giao cho ngươi, nếu lời này truyền ra, bản cung làm sao còn mặt mũi?" Lãnh Hinh Đông thản nhiên cười, giễu cợt nói: "Huống hồ Thẩm đường chủ tuổi tác đã cao, lại còn vũ đao lộng thương đến nơi này của bản cung, tranh đồ nhi xinh đẹp như hoa của bản cung, có phải rất là –"

"Yêu nữ! Chớ có vô lý! Nàng giết nữ nhi cùng ngoại tôn của ta, ta muốn nàng đền mạng!"

"Vậy đồ nhi của bổn cung, ai phải đền mạng cho nàng?"

Thẩm Phách cười lạnh:"Hừ, bọn tà giáo dâm ma các ngươi, đều đáng tru chi! Bọn ngươi đều là ma đầu tâm ngoan thủ lạt, phần tử gây tổn hại giang hồ!"

"Hồng Hoa Cung ta vốn là an ổn lánh thế, không màng chuyện giang hồ. Cố tình các ngươi lại tới khiêu khích gây chuyện, còn đổ giá họa Hồng Hoa Cung, đây là đạo nghĩa giang hồ mà các ngươi ca tụng sao? Ha ha, theo ta thấy, cũng chỉ là hạng nịnh nọt nhát gan sợ phiền phức mà thôi, còn dám cả gan tự xưng là anh hùng hào kiệt!"

"Làm càn!" Chòm râu trên môi Thẩm Phách rung lên, hắn hung tợn trừng Lãnh Hinh Đông: "Ngươi đừng nhiều lời với ta. Chính tà xưa nay không thể cùng tồn tại, Phích Lịch đường cùng Hồng Hoa Cung có thù không đội trời chung, đừng tưởng rằng ỷ vào thành trì phòng thủ kiên cố, là có thể không kiêng nể gì. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc, ngươi có chịu giao Tần Mặc Phi ra hay không!"

Lãnh Hinh Đông chắp hai tay, mỉm cười, nhưng mắt đã ẩn ẩn lộ ra sát ý.

"Nếu ta không giao thì sao?"

"Ta đây liền thay thiên hạ giương cao chính đạo, diệt tà giáo của ngươi, hủy diệt Hồng Hoa Cung của ngươi!"

Thẩm Phách ngẩng lên trời gầm một tiếng, giơ cao trường kích trong tay: "Đệ tử Phích Lịch đường nghe lệnh, hôm nay thiêu rụi tà giáo Hồng Hoa Cung này cho ta, báo thù cho những huynh đệ đã bỏ mạng!"

Đám người nhất tề hò hét, cung nỏ giương cao, trong phút chốc, trước cửa cung biến thành khoảnh đất đao lâm tiễn vũ, khói lửa ngùn ngụt. Bỗng nhiên từ tường đá vụt ra vô số dải lụa đỏ, xoay tròn trong không trung như cuồng phong nộ phóng, lại giống như màn trời xa xa phủ xuống mặt đất, vụt cái trở thành dải lụa sắc bén, bay ra tứ phía, giống như hồng liên bắn phá.

Tiếng cười của Lãnh Hinh Đông từ từ vọng đến theo từng tất lụa đỏ phất phới: "Ta chống mắt dõi xem, Phích Lịch đường các ngươi, làm thế nào phá được thành trì vững như bàn thạch này của ta!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...