Phong Nguyệt

Chương 8:



Tư Văn đá văng hai cô tiếp viên, bước tới lôi Chu Yên lại rồi ném lên xô-pha. Hắn chặn đầu gối giữa hai chân cô, kéo áo cô xuống, vùi đầu cắn nghiến, chẳng mấy chốc vết bầm đã rải đầy.

Chu Yên đau lắm, nhưng đau quá nhiều rồi, cắn răng chịu đựng đã không còn là khái niệm gì xa lạ với cô.

Tư Văn vén váy cô lên, sau đó bắt đầu dùng tay một cách vô cùng hung hăng và thô bạo, với một tần suất mà cô không thể chịu nổi. Cô mím chặt môi, có đôi khi đau đến nỗi huyệt Thái Dương nổi gân xanh, nhưng cô vẫn không rên lấy một tiếng, bởi vì Tư Văn không yêu cầu.

Tư Văn tạm thời chưa muốn nghe giọng của cô. Bất kể là làm việc gì, hắn luôn chuyên tâm đến cùng.

Mười cô gái đứng xem run lẩy bẩy, vô thức lùi ra sau. Các cô không hiểu nổi tại sao một người đàn ông danh giá và tuấn tú như Tư Văn lại có thể tàn nhẫn với phụ nữ đến vậy.

Sự quái ác của Tư Văn không dừng lại ở đó. Hắn cởi bỏ trói buộc, giật tóc Chu Yên lên như mọi khi vẫn làm, vốc nắm thạch rau câu hình nón xoắn ốc trên bàn rồi ném thẳng vào mặt cô.

Chu Yên theo hắn đã được bốn năm, thế nên dưới ánh mắt kinh ngạc của mười cô gái, cô vẫn có thể điềm nhiên bóc vỏ bỏ thạch vào miệng rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình, tiện đà trưng ra biểu cảm đê mê tận hưởng, thi thoảng còn liếc mắt đưa tình với hắn.

Tư Văn nhìn Chu Yên, cô chẳng hề thay đổi gì so với năm xưa, có chăng chỉ là ngày một xinh đẹp hơn, biết điều hơn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Chu Yên giúp hắn lên đỉnh một lần, để hắn tùy ý lưu lại dấu vết trên cơ thể cô.

Tư Văn cởi áo khoác, kéo cà vạt xuống rồi nâng chân cô lên.

Cô rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp, hắn luôn tìm được cảm giác mới mẻ nơi cô, thậm chí có thể sánh với cõi Tây phương cực lạc được miêu tả trong các điển tịch nhân văn cổ.

Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, ánh mắt ngày càng đê mê.

Trán Chu Yên lấm tấm mồ hôi, cô tóm lấy cánh tay hắn, tiếng sau cao hơn tiếng trước, Tư Văn nghe mà hai mắt đỏ ngầu.

Trận giày vò này kéo dài hơn nửa tiếng.

Nhóm lính mới sốc đến ngẩn người, đàn ông như Tư Văn quả thật họ mới thấy lần đầu, phụ nữ như Chu Yên họ cũng chưa từng gặp một ai.

Quần Tư Văn tuột đến mắt cá chân,

hắn thấy vướng víu nên đá văng đi, đoạn sang phòng ngủ cạnh đó lấy bao thuốc làm một điếu, vừa đi vừa châm lửa, rồi hắn rít một hơi, gân xanh hằn trên trán.

Chu Yên cũng thèm nên ngỏ lời xin hắn. Hắn ném điếu thuốc cho cô, song không đưa kèm bật lửa, ngồi lên ghế xô-pha đơn, vừa phì phèo hút thuốc vừa nhìn cô.

Chu Yên biết Tư Văn muốn gì, ngậm đầu lọc đi đến trước mặt hắn. Tay đỡ gáy hắn, cô dí sát đầu thuốc vào đốm sáng nọ rồi rít một hơi. Ánh lửa le lói, khói tràn khỏi mũi.

Đương lúc Chu Yên định rời đi, eo cô bỗng bị ghìm xuống. Tư Văn ngồi im lìm nhìn cô, khói mờ chốc chốc bao phủ gương mặt.

Chu Yên lấy điếu thuốc ra, khói theo câu chữ phả lên mặt hắn: “Trượt rồi.”

Không đợi Tư Văn trả lời, cô đã quỳ gối xuống, chân dạng sang hai bên hông hắn. Người ngả về trước, cô vịn tay từ từ ngồi xuống, từ từ chuyển động.

Đến khi kết thúc, chân Chu Yên mềm nhũn.

Tư Văn là một con mãnh thú. Dù điều này chẳng cần Chu Yên phải chứng minh, nhưng cô vẫn muốn nói ra: Tư Văn là một con mãnh thú.

Toán lính mới được xem trọn màn hồn xiêu phách lạc, có cô khóc lóc, có cô tiểu cả ra quần. Mụ Hồng dẫn bọn họ ra ngoài răn đe, rồi còn phải quay lại khom lưng xin lỗi Tư Văn: “Ngại quá anh Tư, mấy em mới còn chưa rành sự đời ạ.”

Tâm trạng Tư Văn đã khá khẩm hơn nhiều, hắn không để bụng, cho mụ ta đi ra luôn.

Lúc đi mụ Hồng có vô thức nhìn Chu Yên một cái, bản thân mụ thì chẳng có ý gì, nhưng Chu Yên lại lợi dụng điều đó để nối gót theo sau mụ.

Tư Văn nhíu mày: “Đứng lại!”

Chu Yên ngoái đầu, quay lại vẻ mặt vô hồn cô hay dùng với hắn nhất: “Chị Hồng vừa gọi tôi.”

Mụ Hồng đang đóng cửa suýt buột miệng chửi: Mẹ nó chứ… Tôi gọi cô bao giờ?? Sống cho ra người tí được không? Lúc này rồi mà còn tính hại đời nhau hả!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...