Phong Nguyệt

Chương 9:



Tư Văn cầm di động, chuyển một trăm ngàn cho Chu Yên. Bốn năm nay, cứ đến ngày là có, chỉ có sớm hơn chứ không bao giờ muộn hơn, cô không cần phải kiểm tra bao giờ.

Tư Văn mặc áo khoác, ném chìa khóa xe cho cô: “Về nhà.”

Chu Yên thấy hơi khó xử. Thường thì Tư Văn sẽ chiếm trọn thứ Bảy của cô, đến Chủ nhật là đi nước ngoài, nên cô có lệ lấy bữa tối Chủ nhật làm bữa ăn khen thưởng Chu Tư Nguyên chăm học.

Thấy cô nhận chìa nhưng vẫn đứng im, Tư Văn hỏi: “Sao? Có hẹn hả?”

Chu Yên có thể bày ra mọi trạng thái mà Tư Văn muốn, song không phải lúc nào cô cũng muốn diễn kịch. Cô thành thật đáp: “Tôi phải ăn tối với em tôi.”

Tư Văn biết cô có một cậu em trai, cô làm đào rượu cũng là vì muốn kiếm tiền nhanh để chữa bệnh cho em, có điều hắn không rõ là bệnh gì. Không phải Chu Yên cố ý giấu hắn, mà là hắn không có hứng tìm hiểu.

Tinh thần vừa được sảng khoái một phen, hắn cũng không làm khó cô: “Đi thôi.”

Chu Yên đặt chìa khóa vào tay hắn: “Cảm ơn anh.”

Bỗng nhiên Tư Văn kéo tay cô lại, cô ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Hắn thả ra, như thể cái nắm tay ban nãy chỉ là do vội vàng, chứ hắn chẳng nghĩ gì mấy: “Đi chung.” Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài.

Chu Yên nhìn hắn, rủa thầm: Anh đi chung làm đếch gì??

Trước mặt người bao nuôi, thứ gọi là tôn nghiêm không tồn tại. Kỳ thật nếu Tư Văn cương quyết, có khi cô còn phải để Chu Tư Nguyên ăn một mình. Gái điếm phải sống nhờ vào người bao nuôi như thế đấy.

***

***

Ở cạnh Chu Yên Tư Văn không bao giờ cầm lái, cũng không làm chuyện nào khác. Ngoại trừ đi vệ sinh, làm tình, bắn tinh, đổ mồ hôi, hắn chẳng tốn sức vào bất cứ việc gì.

Chu Yên lái con xe một triệu sáu khá lụa, chỉ mất nửa tiếng để đến lớp piano của Chu Tư Nguyên.

Chu Tư Nguyên ra khỏi lớp, mới đầu còn tung tăng nhảy nhót lắm, nhưng vừa thấy chị mình lái chiếc xe sang như vậy, cậu lại không dám bước về phía đó.

Chu Yên hạ cửa kính xuống, ngó cậu em đang đứng chôn chân, cô tháo dây an toàn, xuống xe đến xách cặp cho cậu: “Hôm nay đàn bài gì thế? Bài hôm qua em đàn cho chị nghe à?”

Chu Tư Nguyên trông thấy góc nghiêng của Tư Văn ở ghế lái phụ, quên luôn cả việc nói chuyện.

Chu Yên nhìn theo ánh mắt Chu Tư Nguyên, muốn gạt Tư Văn ra khỏi đầu cậu: “Anh ấy là đồng nghiệp của chị, nay cùng đi ăn với mình đấy.”

Cậu nắm chặt tay áo cô: “Chị ơi, em sợ.”

Chu Yên xoa đầu cậu: “Không phải sợ, anh ấy không cắn đâu.”

Chu Tư Nguyên nghe vậy bật cười, nỗi căng thẳng vơi đi.

Chu Yên đưa em trai lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái, hỏi: “Muốn ăn gì nào?”

“Thịt dê xiên nướng!”

“Đồ Nhật.”

Chu Tư Nguyên và Tư Văn đồng thanh đáp.

Chu Yên muốn chiều em trai, thế là bèn bảo Tư Văn: “Tôi đưa anh qua chỗ ăn đồ Nhật rồi chị em tôi đi ăn đồ nướng nhé.”

Đưa qua chỗ ăn?

Tâm trạng của Tư Văn tuột dốc tức thì, hắn xuống xe, vòng sang bên ghế lái: “Biến ra ngoài!”

Chu Yên xuống xe, Chu Tư Nguyên tinh ý cũng vội vã theo chân chị. Tư Văn lên xe, phóng vèo đi mất.

Chu Tư Nguyên nhìn theo hướng hắn lái: “Chị ơi, đồng nghiệp của chị dữ thật đấy.”

Chu Yên định chửi hắn bệnh thần kinh, nhưng đã lâu rồi cô chưa nhắc tới từ “bệnh” ở trước mặt Chu Tư Nguyên.

“Đi, chị em mình đi ăn BBQ. Em nghĩ trước xem tẹo muốn gọi gì?”

“Em muốn ăn ốc, gân bò với sụn heo! Với thật nhiều xiên thịt dê nữa!”

“Ừ. Chị sẽ gọi nhiều nhiều xiên thịt dê cho em nhé.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...