Phục Ba
Chương 5: Lâm Gia Thôn
Phía chân trời, mặt trời bắt đầu từ từ lên cao, gió biển ẩm ướt thổi tới rồi phiêu tán trong rừng, một thân ảnh tinh tế dọc theo đường núi gập ghềnh chậm rãi chạy tới. Vừa chạy vừa đếm một hai một hai theo tiêu chuẩn của bài tập hô hấp, thở hổn hển, cả người đổ mồ hôi đầm đìa mà mới chỉ chạy ngắn ngủi năm km, còn chưa có mang thêm vật nặng gì chạy cùng. Mắt thấy cách sân nhà nàng ở nhờ không xa, Phục Ba lúc này mới dừng lại bước chân, hai tay chống đầu gối, miệng mở to thở nặng nề. Vết thương trên người nàng đã chuyển biến tốt hơn rồi, tất nhiên muốn bắt đầu huấn luyện một lần nữa. Đáng tiếc thân thể này quá yếu, bàn về thể chất, phỏng chừng cũng tương tự như khi nàng học sơ trung, ngay cả chạy trốn đều không đủ sức, năng lực bảo vệ bản thân đều không có huống chi là ở cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm như này. Về sau còn phải điều chỉnh phương thức huấn luyện, trước tiên nâng cao sức chịu đựng cùng linh hoạt, lại suy xét lực lượng cùng kỹ xảo. Và sử dụng vũ khí lạnh* cũng là điều quan trọng trong tập luyện, cần thiết tinh thông dùng lưỡi lê cùng chủy thủ, cung tên cũng có thể thử xem. Chỉ là không biết cung Phức Hợp* năm xưa từng dùng và cung của thời đại này có bao nhiêu khác biệt. *Vũ khí lạnh: đinh ba, giáo, kích, kiếm, mã tấu, thương, rìu,.... *Cung Phục Hợp ghép ( hay còn gọi là Phức Hợp) Duỗi thẳng eo, Phục Ba lau mồ hôi, bắt đầu đi thong thả điều chỉnh hô hấp. Nhưng mà càng tới gần tiểu viện kia, cảm xúc của nàng càng trầm xuống, không phải do người nơi đây tiếp đãi không chu toàn, mà là làng chài nho nhỏ, so với dự đoán lúc trước của nàng còn muốn thê thảm hơn. Ngày đó khi mọi người rời thuyền, tiếng khóc vang vọng thôn xóm. Thân nhân uổng mạng, hàng hoá tiền tài mất hết, trận tai nạn trên biển này đối với Lâm gia thôn bọn họ tạo thành đả kích không nhỏ. Nếu không đến mức cùng đường, ai sẽ xuống biển buôn lậu hàng hóa? Chính là lần liều chết một phen này lại đem bọn họ đi đến tử lộ. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, toàn bộ thôn đều bao trùm bởi mây đen. Đừng nói người lớn, ngay cả trên mặt đứa trẻ nhỏ cũng không có tươi cười, chỉ có vẻ mặt chết lặng phơi lưới đánh cá dưới nắng, xử lý đồ biển. Ở hoàn cảnh như vậy, Phục Ba sao có thể thoải mái được? Thở dài một hơi, nàng đẩy cửa viện ra, còn chưa mở miệng đã nghe thấy một trận tranh chấp thấp giọng truyền vào trong tai. "Ngươi mới bao lớn?!" "...... Nữu Nữu còn so với ta nhỏ hơn hai tuổi đâu, ngũ thúc không phải là cũng......" "Nhà hắn là nhà hắn, nhà ta còn có thể muôi được ngươi......" Như là nhận thấy được có người vào cửa, tiếng tranh cãi đột nhiên im bặt, một tiểu cô nương từ nhà bếp chạy ra, vội vàng hỏi: "Ân công đã trở lại? Có muốn ăn cơm luôn không?" Nàng chỉ tầm 11,12 tuổi, vóc người còn chưa nảy nở, đen đen gầy gầy, lại thường xụ mặt, cũng không tính là đẹp. Nhưng mà giờ phút này, biểu cảm hơi giật mình trên mặt xen lẫn vài cảm xúc khác, phẫn nộ, quật cường, bi thương, khoé mắt phiếm hồng, làm cả người nàng đều có sức sống hơn. Phục Ba dừng lại bước chân, chần chờ một lát mới nói: "Trong nhà có chuyện gì khó xử sao?" Bị hỏi đến sửng sốt, nha đầu kia vội vàng lắc lắc đầu: "Trong nhà vẫn còn lương thực, ân công đừng lo lắng. Mau đi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh." Đồ ăn trong miệng nàng cũng chỉ là chút cá khô, khoai sọ thôi, nếu không phải có hải sản bổ sung chất đạm, Phục Ba cũng không dám tiếp tục rèn luyện. Trầm mặc một lát, Phục Ba nói: "Ta trên người còn có chút tiền, nếu thật gặp khó khăn......" Lâm Nha trừng lớn hai mắt, nhất thời liền lệ ý đều bị đè ép trở về, vội la lên: "Là ân công cứu a huynh, cứu nhiều người trong thôn như vậy, ta có thể nào lấy tiền của ân công? Trong nhà không thiếu tiền, quay đầu lại còn có lễ hỏi......" Nàng thanh âm quá lớn, dẫn tới phòng bếp truyền đến một tiếng nức nở tan nát cõi lòng. Phục Ba nhíu mày, tuổi này của tiểu cô nương, nói chuyện lễ hỏi gì? Hơn nữa từ phản ứng của Lâm mẫu hình như cũng không muốn cho nữ nhi xuất giá sớm như vậy. Chính là nàng vẫn cố tình nói, mang theo ý quyết tuyệt, có phải người trong nhà này cũng tới thời cùng đường mạt lộ*? *Cùng đường mạt lộ: Đường cùng, không còn xoay trở gì được nữa. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng Phục Ba đều rối loạn. Lúc ở Châu Phi, nàng cũng từng gặp qua mấy bé gái, áo rách quần manh, ăn không đủ no, nghèo rớt mùng tơi. Nhưng mà khi đó trên người nàng còn có nhiệm vụ, cũng không có khả năng xen kẽ chuyện khác. Mà hiện tại, không có mục tiêu cũng không có trách nhiệm, đối mặt với người đang phải liều mạng giãy giụa, nàng nên làm những gì đây? Giống ánh mắt tìm tòi pha lẫn đau đớn, Lâm Nha cúi đầu: "Cơm nấu xong rồi, ta đi bưng tới." Nói xong, tiểu cô nương liền xoay người trở về phòng bếp. Phục Ba đứng im thật lâu, lúc này mới cất bước vào nhà, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, lại quay đầu xem ngoài cửa sổ, nhìn nha đầu kia đã bận bận rộn rộn ở trên bàn bày cơm. Rõ ràng một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, lại chuyên môn vì nàng chuẩn bị nhiều hơn một chút, canh có rau dại, trên bàn có cá tươi mới thơm ngon, thỉnh thoảng còn sẽ luộc trứng gà, so với người đang bị thương như Lâm Mãnh còn được ăn tốt hơn. Bọn họ là thiệt tình đem nàng thành ân nhân mà chăm sóc, ngược lại làm Phục Ba sinh ra không đành lòng, muốn làm chút gì đó. Chỉ là lẻ loi một mình, nàng có thể làm cái gì đây? Đang nghĩ tới đây, tiểu nha đầu đột nhiên kinh hỉ nói: "A huynh ngươi đã trở lại? Sự tình như thế nào?" Chỉ thấy trên đầu bọc vải bố trắng, Lâm Mãnh sắc mặt xanh đen đi nhanh vào cửa, cúi đầu liền hỏi: "Ân công có ở nhà không?" Phục Ba vén mành ra cửa: "Xảy ra chuyện gì?" Dựa vào biểu cảm này, chỉ sợ là gặp chuyện không hay. Quả thực, do dự một chút, Lâm Mãnh nói: "Có một số việc muốn cùng ân công nói chuyện." Đây là không muốn để người khác nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Phục Ba hiểu rõ, nghiêng người để đối phương vào phòng. Trong phòng không có ghế dựa, Lâm Mãnh cũng không định ngồi xuống, do dự một lát, mở miệng nói: "Ân công, nhà ta có người thân ở Vương thôn, so với Lâm gia thôn giàu có hơn một chút, chẳng biết mời ngươi qua đó ở tạm có được không?" Muốn đuổi nàng đi sao? Không đúng, chỉ nhìn thần sắc của thanh niên kia, phỏng chừng còn có nội tình. Nhíu nhíu mày, Phục Ba nói: " Là do đang gặp gỡ phiền toái gì sao?" Thấy nàng phát hiện, Lâm Mãnh do dự một lát cuối cùng là thở dài: "Không dối gạt ân công, trong huyện truyền đến tin tức, năm nay lại muốn tăng thuế. Trong thôn không có tiền, khả năng sẽ có chút phiền phức, sợ quấy rầy ân công tĩnh dưỡng......" "Thêm chính là thuế gì, rất cao sao?" Phục Ba đánh gãy đối phương nói, nói thẳng vào điểm mấu chốt. "Cao." Sắc mặt Lâm Mãnh xám như tro tàn, gật gật đầu, "Phía trước chỉ thu ngư thuế cùng thuế đầu người, trong hai năm nay gặp tai ương, quan lão gia liền nói chúng ta là những gia đình ăn muối đều là lấy từ trong biển, phải giao một khoản thuế muối. Nếu như không giao sẽ bị cho là buôn lậu muối mà xử trí." Ở thời cổ đại này buôn lậu muối chính là tội chém đầu, đây không phải là đem người hướng đến cái chết sao? Tác phong của quan lại thời xưa đã bại hoại đến bước này, nàng đi vào đến cuối cùng là cái thời đại như thế nào vậy? Trầm mặc một lát, Phục Ba hỏi: "Thời gian phải nộp thuế còn bao lâu nữa, không thể lại ra biển sao? Hay là không có tiền đặt mua hàng hóa?" Nếu chỉ là thiếu tiền thì trong tay nàng hiện tại còn có một trăm lượng, nói không chừng có thể giúp đỡ lúc cấp bách. Buôn lậu lợi nhuận không nhỏ, chỉ cần có thể đi tiếp một chuyến, nghĩ đến vẫn là có thể duy trì. Nhưng là chống nộp thuế thì chưa chắc, giống như chống đối quan lại tạo phản. Là người đã từng tham gia quân đội, xông pha ra chiến trường, Phục Ba so với người khác hiểu rõ hơn bộ máy quốc gia khủng bố đến độ nào. Ai ngờ nghe được lời này, Lâm Mãnh gắt gao cắn chặt khớp hàm: "Đường biển đi không thông, một đám kẻ cướp chiếm La Lăng đảo, bóp chặt đường chủ đạo từ Phiên Ngu đến Hợp Phổ*, gặp gỡ tư thuyền liền giết người cướp của, cướp đi con thuyền. Nếu là chọc giận cường đạo, nói không chừng còn muốn tới tấn công thôn, đốt giết đánh cướp!" *( ngoại biên với cửa biển) Phục Ba trong lòng căng thẳng, vậy thì quả thực là không có đường sống rồi. Một bên là quan phủ ăn người, bên kia là hải tặc giết người, kẹp ở bên trong, loại nào không phải là chết? Phục Ba quả thực cảm thấy mình đã thấy được tương lai của nhóm người này, đốt phá thôn xóm, phụ nữ và trẻ em gào khóc, về phần giơ đao là quan hay là tặc, có khác nhau sao? Không, có lẽ vẫn là khác nhau, đối mặt hải tặc có lẽ còn có một đường sống, đối mặt quan phủ thì lại chưa chắc! Hít thật sâu vào một hơi, Phục Ba đột nhiên nói: " Hải tặc có bao nhiêu người và bao nhiêu chiếc thuyền?" Lâm Mãnh không dự đoán được nàng sẽ hỏi câu này, giật mình mới nói: "Sợ là có tới mười con thuyền, cỡ hơn một ngàn người đi? Nếu không không có cách nào chiếm được cả cái đảo lớn." Trên biển kẻ cướp quá nhiều, đây cũng là tin tức hắn nghe được. Mười con thuyền đã đủ để phong tỏa tuyến đường, nếu không có đại đội tàu cùng đi thì là trăm triệu khả năng không qua được. Mà bọn họ chỉ là loại thuyền nhỏ, sợ là ngay cả giao tiền biếu cũng không có đội tàu nào chịu giúp đỡ. "Trên thuyền của hải tặc có thể có loại vũ khí như đại bác không?" Phục Ba lại hỏi. Đại bác? Lâm Mãnh đứng hình một chút mới hiểu được ý tứ trong lời nói: "Chỉ có xưng bá một khu vực lớn dồi dào phú quý thì trong tay mới có pháo, tặc tử chiếm La Lăng đảo liền tính cướp được pháo, cũng chưa chắc sẽ dùng." Xem ra thế giới này vẫn là có vũ khí nóng*, mà có đại bác, vận mệnh hải chiến cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Cũng may bọn họ hiện tại đối mặt với địch nhân cũng không có sức khống chế súng đạn, chuyện này liền đơn giản hơn. *Vũ khí nóng: pháo, đại bác, súng Cái này Phục Ba cũng không che giấu, nói thẳng: "Gần đây còn có bao nhiêu thôn hoặc cá nhân có thuyền riêng? Lâm gia thôn có khả năng theo chân bọn họ hợp tác không?" Lâm Mãnh chớp chớp mắt, lắc đầu: "Không có khả năng, các thôn đều chỉ lo thuyền của nhà mình, đâu dễ dàng mượn sức được chứ?" Tạo một con thuyền để ra biển, chính là muốn hao hết nhân lực tài lực của thôn, mà loại tư thuyền này buôn bán hàng hóa lại đại đồng tiểu dị*, cho nên thôn nào có được tư thuyền quan hệ đều chẳng ra gì, không đi đoạt sinh ý của nhau là tốt lắm rồi, nào có khả năng hợp tác? *Đại đồng tiểu dị: Đại cương giống nhau, chỉ khác nhau chút ít không đáng kể. "Các ngươi đều là buôn hàng lậu, cách nhau lại gần, bất luận là đối mặt với hải tặc hay là đối mặt quan phủ, lập trường đều là như nhau, hoàn cảnh khó khăn cũng giống nhau như đúc. Một khi đã như vậy, chung sức hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là mấy cái thuyền hợp thành đội tàu thì năng lực chống lại hải tặc cũng sẽ mạnh hơn chút." Phục Ba đem lời nói mở ra, nàng chỉ có một người tất nhiên sẽ không có cách nào cứu cả một thôn làng, nhưng nếu chung sức hợp tác chưa chắc là không thể. Lời nói thấu tình đạt lí, làm Lâm Mãnh trước mắt sáng ngời, nhưng mà rất nhanh sau đó ánh mắt hắn hắn một lần nữa tối sầm lại: "Nhóm Thôn lão chỉ sợ không đáp ứng, lần này ra biển tử vong quá nhiều, cha ta đã không còn, thuyền cũng phải tu sửa, nếu cùng thôn khác liên thủ, chỉ sợ sẽ bị người ta chèn ép." Lần này ra biển tổn thất quá lớn, hàng hóa bị đoạt cùng thuyền cần tu sửa vẫn còn vớt vát được, nhưng thuỷ thủ lão luyện không còn mới là điểm yếu lớn nhất. Giống như cha hắn,so với bốn phương tám hướng quanh đây thì có thể được coi là lão thuyền trưởng thích hợp nhất, hiện tại người cũng mất, còn có ai có thể khởi động thể diện của Lâm gia thôn? "Nếu thật sự phải ra biển, người đi biển hiện tại khẳng định là không được, để ta huấn luyện lại một lần nữa. Ta có thể mang thanh niên khoẻ mạnh trong thôn xem thử tay nghề thế nào, chờ có hiệu quả, lại ra ngoài cùng những người khác trong thôn thương lượng kĩ càng. Trên biển bất luận là thuyền khách hay là thuyền chiến, cùng giúp đỡ nhau thì không còn là chiến đấu đơn độc nữa, có kết cấu, chưa chắc sẽ bại." Phục Ba chờ đến chính là câu này. Lúc trước khi đánh tan hải tặc nàng liền phát hiện, hai bên chiến đấu cũng không có cái kỹ xảo gì, đa số đều là dựa vào liều mạng chém giết. Bọn hải tặc dám cầm đao, dám giết người, tất nhiên có thể đánh thắng được thôn dân. Bởi vậy bồi dưỡng những người này có kinh nghiệm có ý thức tác chiến cùng thuyền chiến mới là thứ thiết yếu. Đối với thứ khác, Phục Ba cũng không nắm chắc, nhưng đối với thao luyện thủy thủ, đặc biệt là thủy thủ tàu thủy, nàng sẽ dốc lòng dạy dỗ tuyệt không nương tay. Dù sao cũng là xuất thân trong đội hải quân đột kích, Phục Ba thập phần quen thuộc trên biển tác chiến, còn đặc biệt tham gia đặc chủng huấn luyện tàu thủy. Tất cả học được đều là kinh nghiệm chiến đấu được chắt lọc từ mấy trăm năm qua, vẫn đáng tin. Chỉ cần không có đại bác tham dự, hải chiến quan trọng nhất chính là xung đột trực diện cùng tiếp cận mạn thuyền của đối phương, nơi này học vấn cùng kỹ xảo rất nhiều, Lâm gia thôn thanh niên khỏe mạnh đều là ngư dân, là những thủy thủ tự nhiên, chỉ cần hảo hảo huấn luyện, tạo ra một đội chiến sĩ dám đánh dám đua cũng không khó khăn. Nàng nói nhẹ nhàng, Lâm Mãnh nghe lại mở to hai mắt. Nữ tử này thật sự có thể thao luyện thuyền viên? Điều này cũng không phải là nữ tử tầm thường nên biết a! Nếu chỉ là võ nghệ tốt, hắn còn có thể hiểu, ngay cả chiến đấu trên biển cũng biết thì có chút kinh thế hãi tục rồi. Nhưng mà nghĩ lại, một mình lẻ loi có thể lao ra trùng vây, giết không biết bao nhiêu hãn phỉ, về sau còn có thể ăn ngon ngủ ngon, nửa điểm không để trong lòng, đây vốn không phải phản ứng của nữ tử tầm thường nên có. Có lẽ thật có thể thành công? Lâm Mãnh vỗ đùi: "Ta đây liền đi tìm Thôn lão!" Dù sao cũng không có đường sống, vô vọng cũng không cứu được tình thế, chuyện gì cũng phải thử một chút mới được! *Chú thích dài: Cung phức hợp dùng trong chiến trận không chỉ làm bằng gỗ, mà còn ghép thêm sừng và gân, dán bằng a dao (keo nấu bằng xương). Theo John Keegan, cung phức hợp (composite bow) được chế tạo như sau: ".... Nó bao gồm một thanh gỗ mỏng – có khi là nhiều thanh được ghép lại với nhau – phần lưng được dán sát vào một sợi gân động vật dẻo suốt chiều dài, phần bụng dát bằng những thanh sừng, thường là sừng bò rừng (bison). Keo được nấu bằng gân trộn với da, thêm một phần xương và da cá và phải mất hơn một năm mới khô hẳn và được trét trong những nhiệt độ và độ ẩm thật chính xác... rất nghệ thuật cả về việc chế tạo lẫn thực hiện" Tùy theo mỗi nơi khác nhau, cách chế tạo có thể khác nhau, và vật liệu sử dụng cũng khác. Ưu thế của cung phức hợp là tăng cường tụ lực và sức đàn hồi bằng cách phối hợp các loại vật liệu riêng biệt mà không quá dài, thích hợp để sử dụng một cách linh hoạt cả khi đi bộ lẫn khi cưỡi ngựa, hoặc trên chiến xa. Trong lịch sử Trung Hoa, tiền thân của nó là một kỹ thuật riêng của dân sa mạc sau đó được người TRung Hoa bổ túc thành một kỹ thuật phức tạp và trở thành một loại vũ khí lợi hại trong nhiều thế kỷ, chép vào trong kinh điển. Những cây cung phức hợp vẫn được sử dụng trong quân Bát Kỳ của nhà Thanh đến tận thế kỷ 19, quân Thanh từng dùng những cây cung này đánh bại quân người Hồi sử dụng hỏa khí, và chỉ được thay thế khi cung tên không còn có thể chống được với súng đạn của người Âu. Nguồn: page Hội yêu Lịch sử - Khí tài Quân sự
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương