Phục Ba

Chương 6



"Muốn cùng thôn khác hợp tác?" Sau khi nghe Lâm Mãnh nói, vài vị thôn lão đồng thời nhíu mày, trong đó người nhiều tuổi nhất là Tam thúc tổ cau mày chặt nhất, liên tục lắc đầu:

"Có thể không thành công hay không tạm chưa nói đến, chúng ta mới vừa mất một thuyền hàng hóa, cha ngươi lại không còn nữa, không có ai có thể chống đỡ tình cảnh này, sợ là đưa tới cửa để người khinh nhục a."

Nếu là bên đứng ra đề nghị trước, lại chiếm không được ưu thế, chẳng phải là rơi vào cảnh mặc người xâu xé? Vài vị thôn lão đều là kinh nghiệm lão luyện trên biển, biết rõ tính nết của nhóm người láng giềng quanh đây. Bọn họ là hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không có lợi thì không dậy sớm, nếu để cho họ nhìn ra quẫn cảnh hiện tại của Lâm gia thôn, sợ không phải là muốn hủy cốt lột da thì cũng là chiếm sạch tiện nghi. Đã rơi vào tình trạng này lại còn bị chém thêm một đao nữa, e là về sau muốn xoay người cũng khó.

Lâm Mãnh cũng đoán được nhóm thôn lão sẽ không dễ dàng đáp ứng, liền vội vàng nói:

"Việc này vẫn là Phục ân công đề bạt, nàng thực hiện lời hứa dạy ngô* phương pháp chiến đấu trên biển. Nếu là có thể thành công, nói không chừng cũng có thể khiến thông khác kinh sợ......"

*ngô : cách xưng ở một triều đại tương tự như ''ta''

"Phục cô nương muốn dạy các ngươi phương pháp hải chiến? Việc này, nàng còn nhỏ tuổi như vậy, lại là nữ tử, sao có bản lĩnh đến mức đó?" Tam thúc tổ nghe vậy lộ ra ngạc nhiên. Tuy nói bọn họ thập phần cảm động và nhớ rõ vị Phục cô nương này đã cứu người Lâm gia, nhưng dù sao cũng là nữ tử, từ nơi nào mà biết về hải chiến? Đây chính là đại sự liên quan đến sự tồn vong của toàn thôn, cũng không dám dễ tin lời mạnh miệng như vậy.

Lâm Mãnh lại nói: "Thúc công có điều không biết, ân công nàng xuất thân sợ là bất phàm, thúc thúc theo bên người cũng là một nhân vật lợi hại, hẳn là có gia truyền. Nhân vật như vậy, dù sao so với người trong thôn của chúng ta cũng ưu việt hơn chút đúng không? Dù sao người ta cũng nói là muốn thao luyện thanh niên trai tráng trong thôn ta trước, sao không thử xem thế nào?"

"Nếu là thử còn không được, chẳng phải là càng phiền toái? Khoảng cách thu thuế chỉ còn hai tháng nữa thôi, sao còn đi trì hoãn đường sống làm gì? Ta thấy còn không bằng đi thuê thuế của ruộng đã gieo trồng, chịu đựng cho qua đợt này đi." Một người trung niên ngồi bên dưới người đầu tiên giành mở miệng trước, hắn cùng phụ thân của Lâm Mãnh là đồng lứa nên cũng xem như vãn bối, giờ phút này mở miệng liền đưa tới sự tức giận cùng không hài lòng.

"Chỉ là vay tiền xong thì trả thế nào? Đừng quên tiền lãi cao bao nhiêu! Nếu là mượn nhưng không có khả năng trả mới là tai họa mất mạng!" Thất thúc của hắn mở miệng giận mắng.

Lâm gia thôn năm đó cũng là tin vào lời của thương nhân, mượn tiền chạy ra biển, kết quả lỗ tất cả vốn liếng, suýt nữa là bán mình làm nô. Cũng may mà có Đại Lang cầm lái, lúc này mới tốt hơn một chút. Hiện tại Đại Lang vừa mới chết, các đệ đệ chủ trì gánh vác lại rối rắm, có thể nào không chọc người tức giận!

Lâm Ngũ thúc lại cũng không chịu nhượng bộ: "Nếu là mượn, tự nhiên sẽ tìm cách trả. Dù sao sống không nổi nữa, còn không bằng bán mạng cho người ta, tốt xấu cũng có nhánh cây giữ mạng."

"Ngươi muốn cho nhóm con cháu sau này đều làm nô bộc cho người ta?" Lâm lão Thất giận dữ.

"Không thì sao? Thất thúc chính là cảm thấy đại tướng quân trấn hải không còn nữa, có thể đổi sang lối thoát khác, dùng làm tiền vốn mua bán?" Lâm Ngũ cười lạnh nói.

Cái này chọc đến nỗi đau của mọi người, thất thúc miệng mở to, vừa muốn nói gì đó liền bị Tam thúc Tổ ở bên cạnh

mắng trước: "Không đến La Lăng đảo vẫn có một đám kẻ cắp đấy! Đó chính là người giết huynh đệ ngươi, là kẻ thù của con cháu chúng ta, chẳng lẽ còn muốn sáp nhập vào bọn họ?"

Thúc tổ: ở đây thúc tổ là lớn nhất rồi mới đến thế hệ các thúc thúc nha

Thấy trưởng bối mắng, Lâm thất thúc nhịn không được phản bác: "Cũng không phải sáp nhập vào, có lẽ có thể đánh cướp mấy chiếc thuyền lẻ ấy chứ..."

Không trách hắn sẽ nghĩ như vậy, chạy đường biển, trên tay phần lớn không thể nhận là sạch sẽ. Hơn nữa đánh cướp chỉ cần mấy cái thuyền ba lá* là đủ rồi, đều không cần phải thuyền lớn.

*Thuyền ba lá- xuồng ba lá:

"Vô liêm sỉ! Là ngại Lâm gia người chết còn chưa đủ sao? Cướp của cải của người ta, cũng không sợ sẽ tạo nghiệp!" Tam thúc tổ tức đến mặt đều đỏ, ho không ngừng. Lâm gia bọn họ tuy rằng chạy đường biển, thật đúng là chưa từng có hành động giết người cướp của. Hiện tại lời này đều nói ra, mắt nhìn thấy sẽ đẩy một số người trong thôn vào hiểm cảnh.

Thấy trưởng bối nổi giận, Lâm lão thất cũng không kiên định cãi lại, chỉ nói thầm: "Cái này cũng không làm, cái kia cũng không làm, chẳng lẽ ngồi chờ chết?"

Thấy mọi người bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Lâm Mãnh chặn lại nói: "Thúc tổ, hiện giờ tình cảnh chính là như vậy. Nếu không vay tiền, nếu không làm tặc, nếu không chống nộp thuế, dù chọn loại nào thì cũng phải liều chết. Một khi đã như vậy, sao không trước nhìn xem ân công là như thế nào thao luyện? Nếu thực sự có dùng, liền tính không cùng người liên thủ, chúng ta cũng có thể nhiều chút chiến lực a!"

Đây chính là lời nói thật, kể cả chọn đường nào thì mũi đao cũng phải liếm máu, có thêm nhiều hơn mấy người có thể đánh đấm cũng là chuyện tốt. Không nói đến cái khác,chỉ riêng ân công là người thật sự có thể đánh nhau đó, đối mặt với nhiều kẻ hung hãn như vậy mà còn có thể chỉ có vài vết thương nhẹ, so với hắn là nam nhi cao bảy thước còn lợi hại hơn nhiều.

Lời này ngược lại làm nhóm thôn lão phải châu đầu ghé tai rầm rì bàn luận một phen. Cẩn thận ngẫm lại, lời nói của Lâm Mãnh cũng chưa chắc không phải là đường ra. Hiện giờ trên biển loạn như vậy, dĩ nhiên nhân vật đa tài dễ nói chuyện nhất, tổ chức đội tàu mới ổn thỏa nhất. Hơn nữa người trong nhà biết sự tình nhà mình, tuy nói đều là chạy tư thuyền, cũng có không ít hán tử huyết khí phương cương*, nhưng bọn họ chung quy vẫn là ngư dân, không hiểu phải đánh như thế nào. Cứ như vậy mãi còn không phải bị giết bị đoạt mệnh sao?

* Huyết khí phương cương : có tinh lực, có tâm huyết

Mấy người thương lượng xong, tam thúc tổ chậm rãi gật đầu: "Cha ngươi nguyên bản chính là thuyền trưởng, vị trí này sớm muộn gì cũng để ngươi tới nhận. Nếu ngươi cảm thấy có thể thực hiện thì cứ thử xem thế nào đi. Nhưng không thể để thời gian kéo dài được, để mau chóng đưa ra quyết định là vay tiền hay là liên lạc thôn khác, đều phải sớm định ra mới được!"

Nếu thật sự muốn tạo thành đội tàu cùng nhau ra biển, tháng sau nhất định phải khởi hành, trở về trước khi quan sai tới cửa thu thuế mới được, nếu không đều là uổng phí. Chỉ có thời gian chuẩn bị ngắn như vậy, lại còn phải tập luyện, lại muốn cùng thôn khác trao đổi hợp tác, thật có thể thành công sao? Mỗi người trong lòng đều là không dám tin chắc.

Lâm Mãnh cũng không chắc chắn, nhưng chuyện đã tới trước mắt, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn do dự cái gì nữa? Giờ đành phải liều mạng thôi!

Lâm gia thôn ở gần bờ biển, ngoài thôn chính là bờ cát, mỗi ngày đều phơi nắng không ít lưới đánh cá, còn có tôm cùng cá mặn đồ biển các loại. Tất cả đều là lương thực dự trữ, còn có thể bán kiếm tiền nên nếu có càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà hôm nay, trên bờ cát cũng không phải là thùng gỗ nữa*, mà là thanh niên trai tráng lớn bé trong thôn.

Thùng gỗ để đựng hải sản

"Hổ Tử, Mãnh Tử ca nói thật chăng? Thực sự có người muốn dạy chúng ta võ nghệ?" Người thiếu niên bắt lấy cánh tay đồng bạn bên cạnh, vội vàng hỏi.

Đã nhiều ngày trong thôn tình cảnh bi thảm, làm những người trẻ tuổi bọn họ đều nghẹn một bụng hỏa, hận không thể vác đao đi trên biển giết tặc. Cho nên nghe nói có người muốn dạy bọn họ võ nghệ thì tất cả bọn họ đều cố gắng giữ sức.

Người tên "Hổ Tử" kia so với người bên cạnh có vẻ lớn hơn vài tuổi, trên cánh tay còn đang quấn vải băng bó, là một trong những người trên thuyền lúc trước còn sống sót. Lần đầu tiên chạy ra biển liền gặp nạn, bị thương, vì nguyên nhân này nên hắn đối với hải tặc hận thấu xương, trái lại coi ân công như thần linh.

Bị người hỏi tới, Lâm Hổ ưỡn thẳng ngực, lớn tiếng nói: "Đương nhiên là thật! Ân công nàng võ nghệ cao siêu, bảy tám tên tặc tử đều không thể đến gần được! Huấn luyện chúng ta thì tính là chuyện lớn gì?!"

Mọi người nghe xong lời này đều xôn xao một trận,thuyền của thôn gặp nạn, nào có nhà ai không có người chết, không gặp tai nạn thương tổn? Đều là thiếu niên 15-16 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, có lòng dũng cảm và tràn ngập thù hận trong đầu.

Nhưng vẫn có người không biết tốt xấu kêu lên: "Nếu thật sự lợi hại như vậy, tại sao tàu lại bị cướp?"

"Nói cái lời vô lý gì vậy!" Lập tức có người đáp trả, "Không có ân công thuyền cũng chẳng trở về nổi!"

"Nhưng ta nghe nói đó là nữ tử......" Hắn không phục kêu lên.

"Đánh rắm! Khẳng định là không có mắt nhìn người!" Không ít người đều nổi giận, sao có thể nói ân nhân của bọn họ như vậy? Quả thực không biết tốt xấu!

Lâm Hổ nhíu nhíu mày, hắn là người tận mắt gặp qua ân công, cũng biết đó là nữ tử. Tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng trên mặt trắng như tuyết cũng không sai, đứng lẫn trong đám nam nhân thô thiển như bọn họ liền cùng muối tinh giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Lúc trước còn không cảm nhận được, hiện tại ngẫm lại, nếu thật là nữ tử thì có thể dạy bọn họ võ nghệ, huẩn luyện hải chiến sao?

Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này ở nơi xa đi tới hai người. Đi đằng trước là người trẻ tuổi với cái đầu không cao lắm trông không mặt không quen, còn người đi đằng sau là Lâm Mãnh, nhi tử của thuyền trưởng đời trước.

Khi cả hai đến gần, Lâm Mãnh dẫn đầu mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, ân công sẽ dạy cho mọi người tài nghệ chiến đấu trên biển. Đều cố gắng học tập cho tốt, tương lai lên thuyền chính là có thể cứu sống chính mình!"

Thanh âm của hắn to lớn vang dội, tin tưởng tràn đầy, có người lại kêu lớn: "Mãnh Tử ca, ân công ở đâu a? Nàng có phải hay không là nữ tử?"

Lâm Mãnh đỉnh mày một chọn, vừa định mở miệng, đứng ở hắn trước người người liền mở miệng nói: "Ta tên là Phục Ba, về sau ta sẽ dạy các ngươi phương pháp tác chiến hải quân."

Nghe nàng mở miệng, Lâm Hổ quả thực ngốc ở tại chỗ. Đây, đây là Phục ân công ư? Hắn còn tưởng rằng là tiểu từ từ đâu chui ra! Chỉ thấy người nọ lưng thẳng tắp, tóc búi cao, mặc quần áo dài tay, lại đem cổ tay áo cùng ống quần sắn lên, lưu loát tựa như người biết võ, nào có phong thái của nữ nhân? Đây có thật sự là nữ tử trên thuyền với mái tóc dài rối tung, cầm đoản đao* trong tay sao?

* Đoản đao: dao ngắn

Trong đám người tức khắc vang lên một trận xôn xao. Chờ đã, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ ân công của bọn họ vốn là một nam nhi, mà trước kia là Lâm Hổ bọn họ nhìn lầm rồi?

Lâm Mãnh cũng không để nhóm người này tiếp tục ồn ào, lớn tiếng nói: "Về sau đều phải kêu Phục ân công! Nếu là dám ở trước mặt người ngoài để lộ nàng là nữ tử, lão tử liền đánh gãy chân các ngươi!"

Ban đầu, khi nghe Phục Ba nói mình muốn nữ giả nam trang, Lâm Mãnh còn có chút bối rối. Bộ dáng yếu đuối mong manh như vậy, sao có thể hóa trang giống? Nhưng mà chờ Phục Ba thay nam trang xong, nàng ấy buộc tóc rồi lại đè thấp giọng nói xuống một chút, thế nhưng thật giống một thiếu niên lang. Bây giờ kể cả người đã tận mắt gặp qua đều nhận không ra, còn sợ nàng bị người khác nhín thấu ư? Trong tương lai Lâm gia thôn sẽ cùng thôn khác hợp tác, thân phận nữ tử này của ân công vẫn là giấu cho thỏa đáng.

Nhìn người kinh ngạc, nhưng Phục Ba lại không cảm thấy việc giả trai có gì khó. Nàng trộn lẫn trong nhóm đàn ông, sau khi lớn lên lại tham gia quân đội và gia nhập bộ đội đặc chủng. Nơi đó cũng không quan tâm nam nữ, nàng dựa vào năng lực cá nhân mà ra chiến trường, từ lâu đã sinh ra khí chất quân nhân. Vì vậy, kể cả thân thể này diện mạo quá mức thanh tú, vóc người cũng không đủ, chỉ cần sửa lại dáng lông mày, độn vai, bó ngực, lại đè thấp giọng, thì vẫn có thể trông như một tên con trai có khuôn mặt tuấn tú. Đối với vấn đề về màu da, nàng ở bờ biển luyện tập mười ngày nửa tháng,trắng cũng sẽ biến thành đen, đến lúc đó sẽ không có sơ hở.

Bây giờ đã đạt được hiệu quả mong muốn, Phục Ba cũng không nói nhảm nữa, dẫn theo một đám người đi tập luyện.
Chương trước
Loading...