Phượng Hoàng Niết Bàn
1. Xuyên Không
Triều đại Vạn Hoa - Vạn gia. Tiên hoàng băng hà, Tân đế lên ngôi, chiến tranh lập tức nổ ra. Cả nước chìm trong khói lửa loạn lạc, nhân sinh vạn vật hoang tàn, khắp nơi đều là cảnh máu chảy thành sông, thi chất đầy đường... Kinh thành - Hoàng cung, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khóc thét, âm thanh kêu gào, sự sợ hãi, chạy trốn vang lên một cách hỗn loạn và đáng sợ... Hoàng cung bây giờ đã không còn sự hào nhoáng, hoa lệ năm xưa!!! ••••• Hoàng cung. Phượng Tê Cung. Một đám binh lính đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp bạc nối đuôi nhau mà đi. Kẻ dẫn đầu trên tay cầm hổ phù nhanh chân chạy vào Thiên điện hô to : "Hoàng Hậu nương nương!! Kinh thành đã bị bọn giặc Nạp Lan quốc bao vây, Bệ Hạ đã hoăng ở biên giới phía Bắc... Chúng thần - Ngự lâm quân Đại hộ vệ Hoàng gia, nhận được hổ phù từ Phiêu Kị đại tướng quân, nghe lệnh đến hộ giá nương nương rời cung!" Bóng dáng thiếu nữ mặc Phượng bào màu đỏ, tóc vấn lên cao, đầu đội mũ Phượng, một thân quý phái vội vàng bước ra khỏi Trung cung tiến tới Thiên điện. Vẻ mặt trấn định, uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ thường ngày đã không còn nữa. Phượng mâu run lên, đôi môi đỏ mọng hung hăng quát : "Các ngươi... thật to gan, dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt bổn cung!? Biểu ca là Hoàng Đế của một nước, nói hoăng là hoăng được sao? Người đâu, đem tên này ra ngoài loạn côn đánh chết cho bổn cung!" Thái giám chần chờ nhìn nhau, toát mồ hôi nói : "Hầu hết nô tài đã chạy trốn ra khỏi cung, giờ chỉ còn Phượng Tê Cung thôi thưa nương nương... Không còn ai để chấp hành hình luật nữa." Vân Lâm (đội trưởng) cũng quỳ xuống, đám binh sĩ Ngự Lâm quân liền quỳ xuống, nhất trí đồng thanh : "Hoàng Hậu nương nương bớt giận! Chúng thần nói đều là sự thật, xin nương nương nén bi thương. Nếu bây giờ Người không rời đi, chúng ta liền bị vây khốn ở Hoàng cung. Bệ hạ trên trời có thiêng nhất định không muốn nương nương rơi vào tay giặc, Phiêu Kị đại tướng quân cũng là lo sợ điều đó mới lệnh chúng thần tới đây. Mong nương nương nhanh chóng rời đi!" Thiếu nữ thật sâu sắc bị đả kích, mí mắt run lên, liên tục lùi về phía sau, cả người như rút đi khí lực lung lay ngã xuống. Xuân Hoa cô nương đứng một bên hoảng sợ đỡ lấy nàng. Nước mắt như trân châu rơi xuống gò má xinh đẹp, phượng mâu khẽ khép lại, hai tay nắm chặt thành quyền, sát khí nhất thời toả ra bốn phía, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn hận và giận dữ. Nàng cười gằn từng tiếng, lau đi nước mắt. Lướt qua đám người đang quỳ, tiến về phía cửa điện, lạnh lẽo nói : "Xuân Hoa, chúng ta đi!! Thù này không trả lại cho Nạp Lan cẩu hoàng đế, ta tuyệt đối không lấy tên Phượng Nghiên!!!" [ Sử ký : Nghiêm Thành Đế niên thứ ba, hoàng đế tử trận! Vạn Hoa rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng hậu Phượng thị Phượng Nghiên được hộ giá bởi Ngự Lâm quân mở một đường máu thoát khỏi hoàng cung. Chạy đến biên cảnh phía nam, trấn giữ ngũ thành, đem quân trợ giúp Phiêu kị đại tướng quân đang chống cự ở biên ải phía Tây...] ••••• Sau 3 năm Nghiêm Thành Đế băng hà, chiến tranh loạn lạc gần như đến hồi kết. Chiến trường phía Bắc hỗn loạn, đẫm máu. "Phốc" một búng máu phun ra, Phượng Nghiên nhìn thanh kiếm đang xuyên qua ngực mình. Quả nhiên là tiểu cường đập mãi không chết, bị nàng hạ hai mũi tên tẩm độc vào ngực đến hấp hối mà còn sức lực đâm lại nàng một nhát. Hảo khỏe! Hảo bưu hãn! "Hoàng Hậu nương nương" "Tướng quân!!!" Tiếng la hét, hoảng sợ đằng sau vang lên. Nàng đã không còn khí lực để ý. Nhìn Nạp Lan Vĩ hấp hối dưới chân, nàng hả dạ, vô cùng hả dạ. Chính hắn - kẻ tội đồ giết phu quân nàng, tên đồ tể giết dân cướp nước nàng. Mà nàng - Phượng Nghiên - chỉ đang là thay trời hành đạo!!! "Nạp Lan Vĩ, ta không sống được cũng chẳng sao. Nhưng còn NGƯƠI, nếu đã chết thì đừng mơ tưởng thống nhất thiên hạ. Máu ngươi là để tế cho Vạn Thiên Tuyệt, tế cho con dân Vạn Hoa!!! Hahaha" "Không..g!!!" Mũi tên mạnh mẽ xé gió xuyên qua tim hắn 'phập' một tiếng. Nạp Lan Vĩ không cam lòng mà trừng mắt, hắn, vậy mà lại chết như thế này, chết dưới tay nữ nhân này. Phượng Nghiên cười khẽ, nàng nhìn thanh kiếm vẫn còn trên ngực, không do dự liền rút ra. Máu tươi không ngừng chảy xuống, nhuộm cả y phục nàng. Phượng bào tung bay trong gió, ba nghìn sợi tóc bạc tùy ý phất phơ. Nàng mê man nhìn trời, bỏ mặc âm thanh xung quanh, bỏ mặc vạn địch chém giết, khẽ nói : "Thiên Tuyệt, ta... sắp đến với chàng rồi đây. Bộ Phượng bào cất giữ 3 năm, hôm nay lại mặc cho chàng xem. Nó... rất đẹp phải không!?" [ Sử ký : ...Hoàng hậu Phượng thị Phượng Nghiên đem quân phục kích doanh trại Nạp Lan quốc vào rạng sáng ngày X tháng Y năm Mậu Tuất. Hơn hai ngày chém giết không ngừng nghỉ, quân Nạp Lan không kịp tiếp viện lập tức đại bại. Hoàng đế Nạp Lan Vĩ chết dưới tay Hoàng Hậu Phượng thị, sau đó nàng liền biến mất không rõ tung tích...Vạn Hoa Vạn thị lập ra Tân đế là đệ đệ Nghiêm Thành Đế, niên hiệu Viêm Đế. Triều đại mới chính thức được bắt đầu.Viêm Đế năm thứ 2 truy tôn Tiên hậu Phượng thị là Khai Quốc Hoàng Hậu Chi Mẫu, Phượng gia trở thành đệ nhất gia tộc Vạn Hoa, hưởng trăm năm vinh hoa phú quý.Tiên hậu Phượng thị biến mất là một ẩn khúc trong lịch sử. Có người nói nàng là Cửu Tiên Huyền Nữ giáng trần giúp đỡ Vạn Hoa... khi kết thúc là lúc nàng về trời] •••• Không không không!!! Cửu Tiên Huyền Nữ cái rắm, giáng trần cái rắm. Nàng biến mất vì bị xuyên không được không!?? Tận mắt nhìn bản thân lập lòe ánh sáng rồi tự tan biến là cỡ nào kinh dị? Khi tỉnh dậy lại được nhiều người lạ mặt vây quanh mình cười nói là cỡ nào lúng túng? Cho khi biết mình tá thi hoàn hồn vào một 'đứa trẻ sơ sinh' là cỡ nào THỐN ????? Ôi thiên a!!! . . . Đừng đọc chùa! Hãy like và cmt nếu thấy hay! ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương