Phượng Hoàng Niết Bàn
2. Phượng Hân Nghiên
Bệnh viện nhân dân Bắc Kinh. Phòng VIP số 2. Một thiếu phụ xinh đẹp dựa vào giường, trên tay bế đứa trẻ sơ sinh, thật cao hứng nói : "Lão công, anh xem, con bé rất dễ thương phải không? Hay chúng ta cấp cho nó cái tên Quân Dao? Phượng Quân Dao?" Người đàn ông ngồi đối diện đang gọt táo, bóc nho liền ngẩng đầu, ngũ quan hắn góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu màu xanh lục đẹp đẽ híp lại, bạc môi khẽ mở tán thưởng : "Tên này quả không sai, Quân và Dao đều là ngọc quý, Quân Dao không phải là viên ngọc diễm lệ, quý giá nhất nhà họ Phượng sao?" Thiếu phụ lại lắc đầu : "Không không, tên này có chút qua loa, thật như thiếu cái gì khí thế. Nếu không thì Giai Kỳ? Thường Hi? Hay Thi Hàm?" Người đàn ông sâu kín thở dài, đây cũng không biết là cái tên thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi. Bất đắc dĩ, hắn đặt đĩa hoa quả lên bàn, tiến về phía mép giường ngồi xuống, sủng nịch mà nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, đưa tay đỡ lấy đứa trẻ. Ngữ khí mềm mỏng, cưng chiều : "Không bằng đặt cho con bé cái tên Hân Nghiên, Phượng Hân Nghiên" Thiếu phụ sửng sốt sờ cằm, gật gù, không sai, không sai tên này mới hợp với con gái mình. Cứ như thế, đứa trẻ ra đời hơn 1 tuần thật vất vả mới có tên, ấn định là : Phượng Hân Nghiên! ••••• Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hoả Trùng Sinh. ••••• Thế kỉ 21. Biệt thự Phượng gia toạ trấn phía Nam thủ đô Bắc Kinh. Toà nhà hoa lệ mà cổ kính, sa hoa mà trang trọng, đẹp đẽ nhưng không thiếu đi sự uy nghiêm. Gần đây trên dưới Phượng gia lại phá lệ nhộn nhịp náo nhiệt, vì tiểu công chúa nhà họ Phượng đang chuẩn bị sinh nhật tuổi 15, đây cũng là lần đầu tiên ra mắt cô với tầng lớp quý tộc thượng lưu. Hậu hoa viên Phượng gia. Trăm hoa đua nở, vạn hoa đua sắc. Bóng dáng thiếu nữ ngồi trên xích đu mờ ảo, mơ mộng. Cô nhíu mày, giận dỗi nhìn vị phu nhân đoan trang ngồi ở bàn trà phía xa xa, cau mày nói : "Mẹ, chúng ta đâu cần khoa trương như thế. Con chỉ cần bữa tiệc nhỏ như mọi năm thôi, bày vẽ ra cũng thật phiền phức mà!!" Vị phu nhân lạnh nhạt nhấp tách trà, ung dung cao quý nói : "Phượng gia ta chỉ có mình con là trực hệ, cha con không có con trai, đương nhiên Nghiên nhi phải nối tiếp sự nghiệp cơ đồ Phượng thị. Con cũng đến lúc thành lập mối quan hệ công chúng thượng lưu rồi" Thiếu nữ trước mắt nhìn thế nào cũng thật xinh đẹp kiều diễm, mâu phượng mày ngài, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao gầy thanh thoát. Này chính là Phượng tiểu thư trong truyền thuyết đồng thời cũng là Phượng hậu Phượng Nghiên của Vạn Hoa quốc mất tích năm xưa. "Cái gì? Kế thừa Phượng gia? Con mới bao tuổi chứ? Con mới 15 thôi, bây giờ ba mẹ đẻ thêm một đứa con trai vẫn tính là kịp. Ba năm nay mới 40, tinh lực dồi dào a..." Phượng Hân Nghiên chu miệng nói. Vị phu nhân cao quý đen mặt, bà giận dữ nghiến răng : "Học cái gì không học, lại học thói hư tật xấu vô sỉ bậc nhất của ba ngươi. Hảo, hảo!! Danh hiệu danh viện đệ nhất này quả nhiên là hư danh, nha đầu Lưu Y Liên kia mới xứng nó. Sao ta lại có thể dưỡng ra một đứa thô thiển thế này cơ chứ!" Phượng Hân Nghiên cười hắc hắc, vội vàng chân chó mà nói: "Cái này không phải là do di truyền từ người sao, mẫu thân đại nhân? Baba thật sâu sắc oan uổng nha." Phượng Hiên vừa bước chân vào hoa viên liền ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, hắn cơ trí mà lặng lẽ rời đi. "Lão công/Baba, ngươi định đi đâu?" hai giọng nói không hẹn mà đồng thời vang lên. Phượng Hiên lau mồ hôi trên trán, gian nan xoay người, mỉm cười nói : "Đây không phải là đang tạo điều kiện cho hai mẹ con các người ở chung sao?" Lưu Tuyết Ly hừ lạnh, trừng mắt nhìn hắn : "Anh mau mà dạy dỗ lại con gái bảo bối của anh đi, nó làm tôi sắp tức chết đến nơi rồi!" nói xong bà phất tay áo rời đi. Phượng Hiên vô ngữ : "..." (囧) Phượng Hân Nghiên đứng dậy, vỗ vai hắn động viên : "Hảo baba, mau dỗ dành mẹ a, con đi chơi với bọn Tiểu Liên, tối con về." Phượng Hiên tiếp tục vô ngữ : "..." Mẹ con các người cũng thật quá đáng. Đầu năm nay, làm người thật không dễ dàng. . . . Đừng đọc chùa! Hãy like và cmt nếu thấy hay! ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương