Phượng Hoàng Niết Bàn
3. Hội Họp Bạn Bè
Tầng thượng Royal Coffee. Ở một nhã gian đẹp mắt cạnh cửa sổ, tụ tập một đám thiếu nữ, người nào người nấy xinh đẹp, lả lướt. Bóng dáng Phượng Hân Nghiên xuất hiện trong số đó vô cùng nổi bật, cô ủ rũ nằm rạp ra bàn thở dài. "Cậu nói, Phượng thị sắp ngã xuống? Không thể nào!" Lưu Y Liên cả kinh. "Để tớ tiếp quản Phượng thị, sớm muộn gì cũng nháo không ra hình dạng gì..." Phượng Hân Nghiên thành thật nói. Vân Tuyết Nghênh khẽ cười xoa đầu cô, động viên : "Cái này không phải không có cách giải quyết" Tô Mạn nhướng mày, trào phúng nói : "Còn cách nào nữa? Rõ ràng là vô phương cứu chữa, để con nhóc này làm gia chủ Phượng thị, Hiên thúc thúc quả nhiên lú rồi" Phượng Hân Nghiên nổi đoá, run rẩy chỉ tay vào mặt Tô Mạn : "Cậu mới lú, cả nhà cậu mới lú!!!" Tô Mạn cười khinh bỉ : "Phải phải, nhà tôi ai chả lú. Lo chuyện của cậu đi, Phượng gia chủ tương lai ạ" "A phi!" Lưu Y Liên vội vàng đứng lên giảng hoà. Trong lòng mạnh mẽ ai oán, hai người này cũng thật là... chơi với nhau khi còn trong tã mà thấy nhau vẫn cứ là thuỷ hoả bất dung. Hại cô lần nào cũng phải đứng lên thu thập tàn cục. Vân Tuyết Nghênh ngồi một bên vô sự nhấp ngụm trà, kĩ năng hiền thục nết na được phô ra triệt để, nhưng hiếm ai biết thiếu nữ này là kẻ phúc hắc nhất hội. Liếc nhìn Phượng Hân Nghiên, cô mở miệng khẽ nói : "Tớ có 2 sự lựa chọn cho cậu. Một, là để ba mẹ cậu sinh hạ thêm đứa nữa. Hai, là cậu để Phượng thị sát nhập với Hàn gia - gia tộc vị hôn phu quyền lực của cậu, còn cậu an an ổn ổn làm thái thái nhà họ Hàn..." Lưu Y Liên nhíu mày không nói, Tô Mạn lại trừng mắt, cắt lời : "Để Hàn gia thâu tóm Phượng thị là chủ ý vớ vẩn gì? Coi như tên họ Hàn kia có thật tâm yêu thích con nhóc này thì cũng không làm thế được. Một thái thái phu nhân mà không có nhà mẹ đẻ chống lưng làm sao mà sống được trong một đại gia tộc như vậy?" Phượng Hân Nghiên gật đầu tán thành, cô cũng không phải thứ ngu ngốc gì, đương nhiên sẽ không làm cái trò sát nhập gia tộc này. Vân Tuyết Nghênh lắc đầu mỉm cười, ngón tay tinh tế gõ xuống mặt bàn, trầm tư nói : "Cậu có thể làm hợp đồng giao dịch với Hàn thiếu" Ba người kinh ngạc đồng thanh : "Hợp đồng? Giao dịch?" "Phải a" Phượng Hân Nghiên nuốt nước miếng, lắp bắp nói : "Hàn thiếu là kẻ không dễ trêu, tớ mới không dám làm giao dịch với hắn" Vân Tuyết Nghênh cau mày, chỉ hận luyện sắt không thành thép mà nhìn bạn mình : "Hàn thiếu là con người, cũng không phải quái vật ba đầu sáu tay, cậu sợ cái quái gì chứ?" Tô Mạn khinh thường phản bác : "Hắn chính là cái tên đại biến thái, chỉ sợ so với quái vật ba đầu mà cậu nói còn muốn đáng sợ hơn đó, Tiểu Tuyết Nghênh ạ" Lưu Y Liên ngồi một bên cũng phụ hoạ. Tâm lý của vị hôn thê Hàn thiếu lúc này : "..." 囧。 Suy nghĩ hồi lâu không kết quả, Phượng Hân Nghiên lại mệt mỏi thở dài, nói : "Mẹ mình nhất định không sinh thêm đứa nhỏ, hợp tác với đại ma đầu Hàn thiếu cũng là việc bất khả thi. Vậy còn, lựa chọn thứ 3 đây?" Vân Tuyết Nghênh trợn mắt, hung hăng nhìn cô : "Cậu nghĩ mình còn biện pháp nào cho cậu sao? Tốt hơn hết cậu nên quay về trong bụng mẹ lần nữa để bớt phải suy nghĩ đi" "Aiya, Tiểu Nghênh Nghênh cũng giận dữ rồi, xem ra Phượng tiểu thư hãy an phận làm người thừa kế thôi" Tô Mạn hả hê cười lớn. Phượng Hân Nghênh hết cách, chớp mắt nhìn người bạn còn lại, đáng thương hề hề : "Tiểu Liên Liên à, mau cứu tớ..." Lưu Y Liên cũng thập phần bất đắc dĩ, cái này cô thật sự không giúp được. Không khí trở lên ủ dột, Phượng Hân Nghiên quả thật khóc không ra nước mắt. Vì cớ sự gì mà mẹ cô không sinh thêm đứa nhỏ nữa a!!! Vân Tuyết Nghênh không đành lòng nhìn bạn mình như vậy, vỗ vai cô chuyển sang chủ đề khác : "Tiểu Nghiên, cũng sắp vào năm học mới rồi, cậu định du học hay tiếp nhận học bổng Đại học Đế Đô?" Phượng Hân Nghiên lắc đầu, cô không muốn học nữa được không? Kiếp trước 7 tuổi đã theo chân phụ thân ra chiến trường, cầm kì thi họa cũng là tinh thông nhưng tập luyện khổ sở mới thành. Không nghĩ tới, xuyên không sang thời đại này các kĩ năng đều không có đất dụng võ. Lại phải học chương trình giáo dục phổ cập hiện đại hoàn toàn mới lạ. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ của việc học hành thi thố lần nữa được diễn ra, đó là cỡ nào máu chó a. Lưu Y Liên thấy cô lắc đầu liền cả kinh : "Chúng ta mất bao nhiêu công sức cùng nhau vượt cấp thi vào Đại học Đế Đô, đừng nói là cậu định từ bỏ ở đây nhé, Ly di biết được sẽ không tha cho cậu đâu!" Da đầu Phượng Hân Nghiên một mảnh tê dại, đúng vậy, mẫu thân đại nhân nhất định sẽ đem mình lột da, nhúng trong vạc dầu. Không nên, không nên a... Nghĩ đến đây cô liền lắp bắp nói : "Đương nhiên, đương nhiên là phải học rồi, tớ chính là công dân gương mẫu!" Tô Mạn khoanh tay, khinh bỉ nhìn Phượng Hân Nghiên : "Xì, đúng là tên nhát chết" "Cậu!!" "Ah, bình tĩnh, đừng đánh nhau mà... " . . . Đừng đọc chùa! Hãy like và cmt nếu thấy hay! ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương