Phượng Hoàng Niết Bàn
4. Lễ Phục
Sau khi tạm biệt hội bạn, Phượng Hân Nghiên rời khỏi Royal Coffee, bí mật đi đến công ty giải trí Vạn Hoa. Lúc đầu nhìn thấy hai chữ 'Vạn Hoa' xuất hiện trên weibo, trái tim cô liền mãnh liệt run lên, những kí ức kiếp trước, kí ức đã chôn vùi 15 năm tưởng chừng vĩnh viễn bị phong ấn lại lần nữa được mở ra. Có ngọt ngào, có hạnh phúc, có đau xót, có khổ sở, quả thật là ngũ vị tạp trần. Đến khi tận mắt được nhìn thấy kiến trúc toà cao ốc Vạn Hoa, đầu óc Phượng Hân Nghiên đã là một mảnh hỗn loạn. Nó, cư nhiên lại xây theo phong cách Cửu Thiên Huyền tháp của Phượng Tê cung. Hô hấp Phượng Hân Nghiên như dừng lại, dưới chân không đứng vững, lảo đảo lùi lại. Bạch thúc đứng đằng sau đỡ lấy cô, lo sợ hỏi : "Tiểu thư, cô không sao chứ?" "Con không sao, chúng ta, mau hồi Phượng gia thôi" Phượng Hân Nghiên suy yếu đáp. Bạch thúc gật đầu, vội đỡ cô vào trong, lái xe rời khỏi Vạn Hoa. Trong xe. Phượng Hân Nghiên nhắm mắt tựa vào ghế, bao nhiêu hình ảnh quen thuộc dồn dập xuất hiện. Hoang mang, nghi hoặc, trăm nghìn cảm xúc dày vò lấy cô. Rốt cuộc, lão bản (ông chủ) Vạn Hoa có lai lịch gì? Hắn là người Vạn Hoa quốc cũng xuyên không như mình, hay đây chỉ là sự trùng hợp? Vạn Hoa không có trong lịch sử thế giới này... nếu nói là trùng hợp quả thật phi lí. Lúc Phượng Hân Nghiên định thần lại thì đã về đến cổng Phượng gia. Phượng mâu lạnh lùng mà nhìn Bạch thúc vẫn đang lái xe, môi mỏng khẽ nói : "Chuyện hôm nay con đến công ty Vạn Hoa, mong Bạch thúc vẫn là giữ bí mật này trong lòng..." Bạch thúc thức thời gật đầu : "Tiểu thư yên tâm, tôi biết phải làm gì, hành tung của tiểu thư trước giờ tôi không có nói với ai. Lão gia và phu nhân cũng là tôn trọng điều này nên chưa từng truy hỏi tôi" Phượng Hân Nghiên cong cong khoé môi, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng, rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Về chuyện Vạn Hoa, cô thiết nghĩ vẫn là tự mình động thủ. ••••• 2 ngày nữa, tiểu thư Phượng gia sinh nhật tuổi trăng rằm. Các thế lực kinh doanh lớn trong ngoài vòng Hắc Bạch đạo, tầng lớp chính trị và cả quý tộc thượng lưu đều đang gấp rút chuẩn bị quà tặng. Vị thiên kim Phượng gia này chính là người danh chính ngôn thuận kế thừa Phượng thị, lại là vị hôn thê của Hàn thiếu, cô ta đã trở thành nhân vật không dễ trêu chọc. Năm 9 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học, 12 tuổi tốt nghiệp trung học, 14 tuổi vượt cấp tốt nghiệp cao trung đồng thời dành học bổng Đại học Đế Đô - đại học danh giá hàng đầu Bắc Kinh. 15 tuổi mỹ mạo hơn người, xinh đẹp xuất chúng. Phượng Hân Nghiên chính là người vừa có tiếng lại còn có miếng. Hội bạn thân cũng là tiểu thư dòng chính của các đại gia tộc. Hảo bưu hãn!!! Có điều, lần này bọn họ mới có dịp tận mắt nhìn thấy vị Phượng tiểu thư trong truyền thuyết này, để xem một nhóc con 15 tuổi vắt mũi chưa sạch thật sự có bản lĩnh gánh vác Phượng gia? Lúc này, tại Phượng gia. Phòng ngủ của vị mỗ nữ xuất chúng trong truyền thuyết bị đạp bay. Tiếng rít gào từ cửa vọng vào : "Phượng Hân Nghiên!!! Ngươi dậy ngay cho lão nương, 10 giờ trưa rồi còn không chịu ngóc đầu dậy, định cơm bưng tận mồm, bô bê tận giường hay gì?" Thiếu nữ cuộn mình trong chiếc chăn vẫn còn ngái ngủ, nhất thời mơ màng nói : "Bà là ai?" Lưu Tuyết Ly tức giận không nhẹ, xém chút nữa thổ huyết. Đầu năm nay, làm mẹ vẫn thật khó!!! Phượng phu nhân giật giật khoé miệng, hảo con gái, hôm nay ngươi liền biết tay lão nương! "Người đâu, đem nước tạt tỉnh xú nha đầu này cho bà!!" Hầu gái cúi đầu đáp, không dám chậm trễ, nối đuôi nhau đi lấy nước. Kể từ khi lão gia cưới phu nhân về, Phượng gia liền có thêm có gia quy mới, điều đầu tiên vẫn là : phu nhân lớn nhất, mệnh lệnh phu nhân phải tuân theo. Gia quy này đã có rất nhiều năm, địa vị phu nhân trong nhà đã sánh ngang với hoàng đế rồi, lời nói cũng đã tương đương với thánh chỉ (Hảo gia quy, hahaha). 'Ào ào ào' tiếng nước xối mạnh vào người Phượng Hân Nghiên. Mỗ nữ hét thảm một tiếng, liền tỉnh táo ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Thấy mẹ mình an ổn ngồi một bên cắn hạt dưa, cả người run rẩy phẫn nộ nói : "Mẹ!!! Người có thể nhẹ nhàng với con gái bảo bối được không? Con ngỏm rồi thì ai lo hương hoả Phượng gia, ai gánh nghiệp Phượng gia? Con gái thật đau lòng, quyết định không kế thừa Phượng gia nữa" Lưu Tuyết Ly gật gù, không nhanh không chậm mở miệng : "Ta già rồi, thật không nghe rõ, con vừa nói gì thế, con gái bảo bối?" Khí thế hùng hổ một địch trăm người đã sớm không còn tồn tại, thiếu nữ cả người nhếch nhác, ấp úng : "Con, con nói, con phải kế thừa, kế thừa Phượng gia, đúng, chính là kế thừa Phượng gia" Lưu Tuyết Ly đứng dậy, phủi váy, liếc nhìn con gái, mỉm cười hoà ái : "Hảo con gái, mẹ thật sự không thất vọng khi năm xưa sinh ra con mà. Được rồi, thay quần áo rồi đi chọn lễ phục thôi" Phượng Hân Nghiên vô ngữ nhìn bà : "..." Nhiều khi cô cũng hoài nghi mình là đứa trẻ được nhặt về từ bãi rác nào đó, hoặc không thì Phượng phu nhân này chính là mẹ ghẻ độc ác trong truyền thuyết... Nhìn bóng dáng Lưu Tuyết Ly kéo theo một đám hầu gái phía sau rời khỏi phòng, Phượng Hân Nghiên thu hồi mắt. Cô nhìn quần áo và giường mình, một mảng ướt sũng, lòng ai oán mẹ mình thật thô bạo. Hồi lâu cũng miễn cưỡng rời giường bước vào phòng tắm. Mỗi lần nhìn mỹ nhân trong gương, lòng cô có chút thảng thốt. Khuôn mặt này, càng lớn lại càng giống Phượng Nghiên, từ đôi mắt, đôi môi, thần thái, nụ cười, giống nhau y như đúc. Nếu không phải từ chính mình từ một hài nhi dần lớn lên, cô còn nghĩ cả cơ thể và linh hồn mình cùng xuyên qua thời đại này. Cái bóng của kiếp trước quá lớn, thoát ra cũng thật khó khăn. ••••• Đại sảnh. Phòng khách Phượng gia. Hầu nữ một bên cẩn thận châm trà, Lưu Tuyết Ly ngồi một bên an tĩnh đánh giá những bộ lễ phục được đem đến. Thấy Phượng Hân Nghiên rốt cuộc cũng xuống lầu, bà mở miệng : "Nghiên nhi, mau lại đây" Phụ nhân lạ mặt ngồi cạnh Lưu Tuyết Ly hoà ái gật đầu chào, giọng nói có chút cảm thán : "Đây chắc là lệnh nữ nhà phu nhân rồi, lớn lên quả thật xinh đẹp động lòng người" Phượng Hân Nghiên ngượng ngùng ngồi xuống, đây vẫn là lần đầu tiên có người ngoài khen cô như thế, trước giờ ở cái nhà này nhan sắc luôn bị vùi dập và gắn mác "xú nha đầu" cũng gần 15 năm, thật hết sức bi ai. Lưu Tuyết Ly nghe vậy vẫn đoan trang, mỉm cười nhìn phụ nhân, trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ, cái này cũng cần khen sao, di truyền từ lão nương đương nhiên là tuyệt sắc! "Nghiên nhi, đây là Trịnh phu nhân, nhà thiết kế lâu đời và độc quyền của các tầng lớp quý tộc đứng đầu. Là nhân vật rất khó mời nha" Lưu Tuyết Ly giới thiệu. Trịnh phu nhân lắc đầu : "Phượng phu nhân quá lời, được may lễ phục cho lệnh nữ nhà phu nhân chính là vinh hạnh của tôi" Phượng Hân Nghiên vô cảm nhìn hai người trước mặt mỗi người một lời tâng bốc nhau, lời sau so với lời đúng là khoa trương có thêm. Cô nhàm chán liếc đống lễ phục lộng lẫy được treo thành hàng đặt trên giá trước mặt mình, ánh mắt lóe lên sự kinh diễm. Trịnh phu nhân quả thật có tài, bộ nào bộ nấy đều tinh xảo, hoa lệ. Phượng Hân Nghiên đưa tay chạm vào lễ phục màu đen ở giữa, ngắm nhìn một lúc, gật đầu ấn định bộ này. "Mẹ, Trịnh phu nhân, con muốn lấy bộ lễ phục này" Hai phụ nhân dừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lễ phục trên tay Phượng Hân Nghiên. Lưu Tuyết Ly gật đầu chấp thuận, Trịnh phu nhân mỉm cười, nhận lấy hộp trang sức từ thư ký đưa cho cô : "Tôi cũng nghĩ bộ này rất phù hợp với tiểu thư. Đây là trang sức đi kèm của lễ phục". Phượng Hân Nghiên gật đầu cảm tạ, đỡ lấy hộp nữ trang. Lễ phục cũng chọn xong, Trịnh phu nhân lập tức cáo từ. Lưu Tuyết Ly thấy bóng dáng người ta cũng đi rồi liền quay sang dày vò con gái bảo bối. "Tiểu Nghiên, mau xuyên lễ phục cho mẹ xem, nhanh nhanh" Phượng Hân Nghiên đột nhiên ngoãn ngoãn bất thường, cầm lễ phục rời đi, một lần đi chính là mất hút không bóng dáng. Hừ, cô mới không ngu ngốc quay lại đại sảnh để bị hành hạ lên xuống. . . . Đừng đọc chùa! Hãy like và cmt nếu thấy hay! ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương