Phượng Hoàng Niết Bàn
5. Dạ Yến
Phượng gia - một trong ngũ đại gia tộc Đế Đô - bình thường luôn im hơi lặng tiếng hôm nay lại phá lệ nhộn nhịp, tưng bừng. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy Phượng gia kín cổng cao tường, uy nga diễm lệ, chiếc cổng vàng son luôn đóng lại, không chịu giao thiệp với người ngoài, hôm nay lại mở ra. Bức tường hai bên cao ngất, được trạm khắc một cách tinh tế tỉ mỉ, muôn vàn loài chim phượng được tạo ra sinh động mà chân thật, như muốn giương cánh mà bay đi. Lúc này, những chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn liên tục xuất hiện trước cổng Phượng gia. Cổng son vừa mở, khách mời liền nối đuôi nhau trình thiệp mà vào. Lối vào Phượng gia không ngờ lại là thảm đỏ trải dài đính đá quý, hai bên lối đi là hàng tùng trúc mộc mạc được tỉa tót gọn gàng kĩ lưỡng. Những ngọn đèn lung linh chiếu rọi cả bầu trời. Hàng cây cũng được bao bọc bởi ánh sáng rực trong vô cùng lãng mạng... Bên bờ hồ rộng lớn, mặt nước lóng lánh mà yên ả, hoa sen xinh đẹp trong hồ không ngừng lay động, những con cá chép như hóa rồng vượt long môn tung tăng nhảy lên khỏi mặt nước... Khách mời vừa đặt chân vào liền sâu sắc cảm thán, Phượng gia này quả nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh. Những thiên kim công tử thế gia đến đây đều có chút ngưỡng mộ cùng oán hận Phượng tiểu thư trong truyền thuyết kia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong cảnh nhung lụa. Yaaa, nếu để Phượng Hân Nghiên nghe được những lời này còn không phải khóc thét? Thật đúng là sâu sắc oan uổng nga. Cô mới không muốn sinh ra trong cái nhà này!!! Ngày ngày chịu ngược đãi mà lớn lên... Tân khách cũng đến gần như đông đủ, chính là còn thiếu vài cái gia tộc lớn. Các thiên kim tiểu thư, công tử thế gia hội họp thành một nhóm. Các quan chức chính trị gia, những nhân vật đầu lão thế lực lớn cũng gặp gỡ chào hỏi nhau. Đại sảnh Chính viện nhất thời ồn ào hơn mọi ngày. Lúc này tại lầu hai Nhị viện, Phượng Hân Nghiên mới trang điểm hoàn tất, hài lòng nhìn chính mình trong gương, mỉm cười gật đầu. Ngoại hình quả không sai, chính là mỹ mỹ mỹ! Trong gương mơ hồ phản chiếu bóng dáng một mỹ thiếu nữ cao gầy thanh thoát. Mắt phượng mày ngài,hàng mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa xinh đẹp khéo léo.Vóc dáng thanh mảnh diễm lệ trong bộ váy lụa đen tuyền rực rỡ, lấp lánh ánh kim. Đầu cài ngọc thạch đen sợi chỉ bạc, khuyên tai vòng cổ trông có vẻ đơn giản, mộc mạc nhưng lại lập lóe sáng trong đêm tối, trên tay cầm quạt lông vũ đen, thập phần cao quý và huyền bí. Hảo mỹ, hảo mỹ!! Lưu Tuyết Ly ngồi trên ghế cắn hạt dưa, khinh bỉ mà nhìn kẻ tự luyến trước mặt. Phượng Hiên an phận đứng bên cạnh chân chó mà bóp vai cho lão bà hắn, trong lòng lại vui vẻ cười híp mắt, rốt cục, con gái hắn cũng lớn, cũng ra dáng thiếu nữ rồi, chẳng mấy chốc sẽ cấp gả cho thằng nhãi họ Hàn kia, hắn và Ly Nhi cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại chu du tứ phương, an hưởng tuổi già, kế hoạch thật không sai, không sai. Thấy buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, Lưu Tuyết Ly liền không kiên nhẫn đứng lên, dứt khoát lôi Phượng Hân Nghiên rời khỏi phòng đi ra hành lang. Hành lang lầu hai Nhị viện rất đặc biệt, nó được nối liền với gác lửng Chính viện. Phượng Hân Nghiên đi bộ hồi lâu mới thấp thoáng thấy toà Chính viện, bực dọc liếc nhìn ba mình. Phượng Hiên nhận được ánh mắt ai oán của con gái, ngượng ngùng sờ mũi : "Phượng trạch cũng không phải ba xây, con đừng có oán ba được không?" Phượng Hân Nghiên mạnh mẽ hừ một tiếng, khi không lại xây trạch viện rộng thênh thang thế này, mệt cô ngày ngày phải tập thể dục ngay trong căn nhà của mình. ••••• Chính giữa gian lửng Chính viện Phượng gia treo đèn chùm lưu ly trong suốt, trên tường mạ vàng khắc đồ án phượng hoàng đỏ làm từ huyết kim cương, trông sống động lại vô cùng diễm lệ. Gian lửng Chính viện trong mắt khách nhân được hình dung như cái đài pháo cao ngạo. Lúc Phượng gia chủ xuất hiện đại sảnh nháy mắt yên tĩnh, nam nhân một thân tây trang với vẻ mặt uy nghiêm cương nghị bước ra, từ trên cao nhìn xuống. Phượng phu nhân khoác tay hắn lộng lẫy đứng bên cạnh, dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp, tóc búi lên cao, đầu điểm lan nhã, một thân váy đuôi cá mạ bạc tinh xảo quý phái. Mà đằng sau họ chính là vị kia trong truyền thuyết - Phượng Hân Nghiên! Mọi ánh mắt nóng rực lập tức đổ về phía cô, có hoài nghi, kinh diễm, có ngưỡng mộ, ganh tị,... Phượng Hiên thấy khách nhân cũng đông đủ, liền ôm quyền hắng giọng : "Phượng mỗ cảm tạ chư vị khách quý đã lặn lội từ xa đến đây. Dạ tiệc nho nhỏ này là để Phượng gia ra mắt ái nữ nhà mình, dù sao con bé cũng sẽ kế thừa gia nghiệp. Các vị đại nhân vẫn là giơ cao đánh khẽ. Cáo từ!" Dứt lời Phượng Hiên liền cùng lão bà hắn rời đi, để lại hàng trăm tân khách ngổn ngang đứng đó. Lời đồn Phượng gia chủ không màng thế sự, không thích giao tiếp quả nhiên là sự thật! Phượng Hân Nghiên trấn định nhìn tân khách, đưa tay kéo lấy tà váy dài, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang tiến đến đại sảnh. Cả người cô toả ra khí thế mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lẽo đáng sợ, điển hình của mỹ nhân băng sơn. Aiya, uy áp 18 năm làm hoàng hậu, 3 năm làm tướng quân cuối cùng cũng có đất dụng võ. Các nhân vật lớn đều lặng lẽ đánh giá Phượng Hân Nghiên, có lẽ chỉ cần vài năm nữa thiên kim nhà họ Phượng sẽ thoát xác chân chính hóa thành phượng hoàng. Đế Đô bây giờ có một nữ gia chủ nhà họ Lãnh là đủ rồi, nếu thêm một tân gia chủ là nữ nữa, không biết sẽ nháo loạn thành cái dạng gì!? Làm việc với nữ nhân thiệt nhiều hơn được... Cửa lớn đại sảnh lại mở ra, một nam nhân tuấn lãng bước vào, đằng sau hắn còn thêm đoàn người với khí thế hùng dũng oai vệ. Nam tử dẫn đầu mặc một thân Âu phục màu trắng, liếc ngang liếc dọc một hồi liền nhận ra Phượng Hân Nghiên, hắn nhanh chân đi về phía cô, ngữ khí ngả ngớn : "Chị dâu, Tiểu Mặc Mặc thay anh trai đến đem quà cho chị nga, Tiểu Mặc Mặc có phải rất ngoan?" Khách nhân : "..." Phượng Hân Nghiên : "..." cô không quen hắn! "Phốc, em chồng cậu cũng thật dễ thương a~" Không biết từ lúc nào đám người Lưu Y Liên xuất hiện trong dạ tiệc. Khoé miệng Phượng Hân Nghiên hung hăng giật, khuôn mặt lạnh lùng có chút rạn nứt. Trước mặt đám nhóc này, cô thật không trang diễn được. Hàn Mặc nhướng mày nhìn Tô Mạn, lãng lãng nói : "Tiểu mỹ nhân này thật xinh đẹp, ngươi đã có chồng chưa?" "Shén ma??? Anh hỏi tôi có chồng chưa? Anh có bệnh sao? Anh mới có chồng! Cả nhà anh mới có chồng!" Tô Mạn thở phì phò tức giận nhìn hắn. Tân khách một mảng mộng bức, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phượng Hân Nghiên đứng một bên nín cười đến nghẹn, miễn cưỡng trang ra một khuôn mặt lạnh lùng, nói : "Được rồi, được rồi. Các người muốn cãi nhau thì mau rời khỏi Phượng gia" Tô Mạn hừ lạnh, quay mặt rời đi, Lưu Y Liên và Vân Tuyết Nghênh liếc nhau, hiểu ý mà đuổi theo rời khỏi đại sảnh. Dạ tiệc tiếp tục diễn ra, Hàn Mặc không có ý định rời đi, mặt dày tiếp tục chân chó : "Chị dâu..." "Cắt! Anh hơn tôi những mấy tuổi, chị cái gì mà chị, tôi có điểm nào lão sao?" Phượng Hân Nghiên không kiên nhẫn nói. "..." Hắn mới không dám gọi cô là 'em gái' hay 'tiểu mỹ nhân bại hoại' "Ừmm,cái đó... Tiểu Nghiên Nghiên, anh là lão bản công ty giải trí Vạn Hoa mới thành lập không lâu, đang thiếu nhân sự. Mà em cũng sắp học Quản trị kinh doanh ở Đại học Đế Đô. Vừa hay, em đến công ty anh thực tập để lấy kinh nghiệm luôn, được không?" Phượng Hân Nghiên trợn mắt "Vạn, Vạn Hoa? Anh là ông chủ của Vạn Hoa!??" Không phải chứ!!! . . . Đừng đọc chùa! Hãy like và cmt nếu thấy hay! ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương