Phượng Hoàng Niết Bàn
6. Công Ty Giải Trí Vạn Hoa
Hàn Mặc sửng sốt, công ty Vạn Hoa của hắn mới thành lập không lâu đã nổi tiếng như vậy? Vẫn là do chị dâu hắn thần thông quảng đại hay vô tình biết được đây?? Đại não Hàn Mặc liên tục vận động, suy đoán, lại mỹ mỹ nghĩ 'chị dâu' hắn hẳn là để ý các thế lực bên nhà 'chồng tương lai' đây mà. Chậc chậc... "Hân Nghiên, em biết Vạn Hoa sao?" Đôi mắt Hàn Mặc nóng bỏng mà nhìn thiếu nữ đối diện. Mỗ nữ nào đó thuỷ chung trang ra một khuôn mặt lạnh lùng, im lặng không đáp, thật ra ba hồn bảy phách đã sớm bay lên chín tầng mây, nào còn thời gian nghe ra câu hỏi của hắn. Hàn Mặc đứng một bên bị bơ đẹp, nhất thời ai oán, duỗi tay quơ quơ đến trước mặt cô : "Uy, uy, chị dâu, tỉnh tỉnh tỉnh ..." Phượng Hân Nghiên giật mình hoàn hồn, ly rượu vang trên tay cô có chút sóng sánh tràn ra ngoài. Đôi mắt phượng mê man lọt trong sương mù rốt cuộc cũng tỉnh táo. Lúng túng nói : "Thật xin lỗi, lúc nãy tôi có điểm không tập trung, thất lễ rồi" Hàn Mặc chính là cái người hào sảng, cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này, gật đầu cho qua, lại nói : "Hân Nghiên, Vạn Hoa là công ty do anh sáng lập cách đây không lâu. Lần này anh định làm ăn nghiêm túc, khỏi phải mang danh kẻ vô tích sự, sống dựa Hàn gia. Tuy không phải công ty to hay tập đoàn lớn gì nhưng mà em theo anh, anh nhất định sẽ không bạc đãi em!" Khoé môi Phượng Hân Nghiên run rẩy, Hàn nhị thiếu à, anh không cần phải trịnh trọng thế đâu, thật giống như đang thề non hẹn biển!! Phượng Hân Nghiên ho nhẹ, ra vẻ đạo mạo nói : "Khụ, cái đó... bên anh còn thiếu bộ phận nhân sự nào? Nếu được, tôi có thể thử xem xét" Đôi mắt Hàn Mặc sáng lên, mừng rỡ đáp lời : "Em biết đấy, công ty anh là công ty giải trí, thật sự cũng không tính là kinh doanh, chủ yếu chính là quan hệ truyền thông công chúng. Em có thể làm ở bộ phận marketing, tuyên truyền hoặc bộ phận quản lý nhân sự, kết quả thực tập sẽ là bước đầu giúp em biết cách lãnh đạo và kiểm soát nhân viên" Phượng Hân Nghiên nhíu mày, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, trong lòng tự có tính toán : "Tôi không muốn làm boss gì hết, tôi muốn làm nghệ sĩ công ty anh" Nói sao đây? Cô mới không hiếm lạ làm lãnh đạo, dù sao kiếp trước cũng từng là kẻ chưởng quản lục cung, là thống lĩnh chỉ huy 10 vạn quân nhân đập nát doanh trại Nạp Lan. Chỉ là một Phượng thị nho nhỏ, Phượng Hân Nghiên cô mới không để vào mắt. Hàn Mặc sâu sắc bị kinh hách, lắp bắp : "Hân Nghiên, em, em muốn làm nghệ sĩ??" Thật là khóc không ra nước mắt. Vạn Hoa của hắn chính là không chứa nổi một vị tôn đại phật tai to mặt lớn như thế làm minh tinh. Phượng Hân Nghiên sờ mặt, nghi hoặc : "Chả lẽ, tôi không đủ đẹp để làm nghệ sĩ công ty anh sao?" Hàn Mặc vô ngữ "..." Làm gì có chuyện Phượng tiểu thư không đủ xinh đẹp chứ, rõ ràng là cái mỹ nhân bại hoại được không? Nhưng hắn không có lá gan cho cô làm một nghệ sĩ nhỏ bị người khác tùy ý sai bảo, nếu có làm, cũng phải là CEO hay trưởng phòng bộ phận nào đấy mới phải. Phượng Hân Nghiên như nhìn ra suy nghĩ của hắn, thở dài một hơi, nghiêm túc nói : "Nếu tôi không có Phượng thị chống lưng, không có danh phận vị hôn thê của Hàn đại thiếu. Tôi cũng chẳng có gì ngoài nhan sắc và chút tài lẻ. Giống như anh, tôi chính là muốn : tự thân lập nghiệp! Tuy minh tinh không phải cái nghề gì cao quý nhưng rất vất vả để đi đến đỉnh vinh quang đồng thời nó cũng phản ánh bộ mặt xã hội khốc liệt. Cứ coi như, tôi một lần ra ngoài rèn luyện bản thân" Hàn Mặc bị ngữ khí kiên định của cô làm cho sửng sốt, một con nhóc 15 tuổi, đã muốn tự mình bươn chải kiếm sống? Uổng cho hắn là một đại nam nhân, hơn 25 mới nghĩ đến lập nghiệp. Thật đáng hổ thẹn mà, huhu. Hàn Mặc nháy mắt khôi phục dáng vẻ ngả ngớn, lẳng lơ nói : "Nếu Phượng tiểu thư đã nguyện ý trợ giúp Vạn Hoa, Hàn mỗ đây, thật vô cùng cảm tạ. Ngày kia Vạn Hoa bắt đầu làm việc, vẫn là mong Phượng tiểu thư đại giá quang lâm" Nói xong hắn liền cáo từ, một đám Hàn gia rồng rắn nối đuôi nhau rời đi. Tân khách mơ hồ nghe được câu cuối, tâm tình cũng bang bang nảy lên. Xem ra Phượng thị và Hàn gia sắp tới có một mối làm ăn. Nếu hai nhà thật sự hợp tác, Đế Đô không phải liền mất cân bằng sao!! Thấy bóng dáng Hàn Mặc đã khuất khỏi tầm mắt, Phượng Hân Nghiên nhếch miệng cười. Kì thật, cô chính là muốn tìm lý do trốn khỏi Phượng trạch này thôi. Mà Showbiz, chính là cái địa điểm vui chơi tiếp theo trong đời! Nghĩ đến quả thật có chút hưng phấn~ Phượng Hân Nghiên đặt ly rượu xuống, ưu nhã lau tay rồi thả khăn lên bàn. Lạnh lùng xoay người rời khỏi đại sảnh. Tân khách thấy chủ nhân bữa tiệc đã đi rồi cũng khép lại suy nghĩ tính toán, lục đục rời khỏi Phượng gia. Chúng thiên kim có chút thất vọng khi không có sự xuất hiện của Tứ thiếu. Các vị phu nhân lại tiếc nuối hơn khi không thể đến gần được Phượng tiểu thư chứ đừng nói là làm quen, lôi kéo. Phải nói, khí thế trên người vị tiểu thư đó, lan toả rất mạnh mẽ. Đứng cùng đám con cái mình cũng chính là hạc trong bầy gà, giơ tay nhấc chân đều có phong thái quý tộc. Mà trong lòng các phu nhân lại có chút hoài niệm, nhớ đến mấy chục năm trước Lưu Tuyết Ly kia đã là nhân vật phong vân rồi, không nghĩ tới con gái bà ta chỉ có hơn chứ không có kém. Quả nhiên, con vua thì lại làm vua!! Nếu để Phượng Hân Nghiên nghe được những tiếng lòng này còn không phải cười chết?? Vị mẫu thân đại nhân kia của cô thật ra chỉ là một vị phu nhân hung ác, thô lỗ chuyên môn giả vờ cao sang thôi được không? Nào có cao quý xuất thần như thế... ••••• Mấy hôm sau. Trước toà công ty giải trí Vạn Hoa. Xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ lưng đeo balo, mặc sơ mi trắng, quần đùi bò, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi dép tông, nhìn qua thập phần đơn giản, thậm chí còn có chút nghèo túng. Tuy nhiên khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp, sáng sủa. Thiếu nữ nhìn Vạn Hoa hồi lâu vẫn không thể lấy được tinh thần. Trong lòng trầm bổng, cảm thán nó thật giống với toà tháp kia... Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, thiếu nữ giật mình xoay người. Ui chao, người trước mặt cô chính là cái đại mỹ nam a~ Mỹ nam mỉm cười hỏi : "Sao cô không vào trong? Tôi thấy cô đứng đây cũng khá lâu rồi" Thiếu nữ ngượng ngùng gãi đầu giải thích : "Công ty này xây dựng có điểm đặc biệt nên nhất thời tôi bị mê hoặc" Mỹ nam nhìn toà cao ốc cũng gật đầu tán thành : "Đây là công ty duy nhất trong Đế Đô xây dựng hình tháp, trông cổ xưa lại có chút huyền bí, cô bị mê hoặc cũng phải" Thiếu nữ ngước nhìn mỹ nam, phượng mâu híp lại, con ngươi đào hoa khẽ chuyển. Người đàn ông này, như thế nào lại có điểm quen mắt? Đôi mắt hắn đen láy sâu thẳm như hút được vạn vật, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh cùng đôi môi bạc tình, tất cả như tạo nên một tuyệt tác. Thiếu nữ thầm lắc đầu phủ nhận, trước giờ cô chưa từng gặp qua hắn, làm sao sẽ quen mắt chứ... Người đàn ông vươn tay che mắt cô lại, cúi đầu khẽ nói bên tai : "Nhìn chằm chằm người khác là vô lễ đó cô gái" Thiếu nữ hơi sửng sốt, lùi lại phía sau ngượng ngùng giải thích : "Thật xin lỗi, tôi có bệnh nhan khống, gặp người đẹp không nhịn được phải ngắm, thất lễ rồi" Người đàn ông thu tay, mỉm cười ôn nhuận, trong mắt thiếu nữ lúc này hắn chính là trích tiên hạ phàm, đứng cạnh hắn mà cả người như được tắm gió xuân. Nhìn sắc trời cũng không sớm, sắp trưa đến nơi rồi, thiếu nữ ho nhẹ, định xoay người rời đi thì người đàn ông giữ lấy cánh tay cô, hắn mỉm cười nói : "Tôi là Vấn Thiên, không biết chúng ta có thể làm quen không?" "Ah?" Thiếu nữ kinh ngạc, song cũng không quá để ý, gật đầu "Tôi là Quân Dao, họ Quân, tự là Dao" Đáy mắt Vấn Thiên lóe lên sự thất vọng rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết, trên môi hắn thuỷ chung vẫn treo một nụ cười ôn nhuận. Quân Dao vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay liền nhíu mày, cô vỗ vai Vấn Thiên nói : "Tôi có buổi phỏng vấn xin việc, bây giờ không tiện đi cùng anh. Vẫn là hữu duyên gặp lại, tạm biệt nhé" Nhìn bóng dáng Quân Dao dần khuất, Vấn Thiên thu hồi mắt, tâm tình phức tạp, cuối cùng cũng quay người rời đi. . . . Đừng đọc chùa! Hãy like và cmt nếu thấy hay! ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥ (Mọi người đoán xem Quân Dao và Vấn Thiên là ai nào?)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương