Phượng Hoàng Niết Bàn

7. Vân Ngạo Long



Vừa bước chân vào Vạn Hoa, đập vào mắt Quân Dao là bóng dáng Hàn Mặc đi đi lại lại ở quầy tiếp tân, vẻ mặt lo lắng sầu khổ. Đúng lúc, mắt đối mắt, hắn cũng nhìn thấy cô, nhưng không quá chú ý, lại tiếp tục chống nạnh chờ trực ở đó. Quân Dao đau đớn đỡ trán, cô chỉ là đội thêm mớ tóc giả mà hắn đã không nhận ra rồi, em chồng cái đầu dick gì vậy!?

Quân Dao sắn tay áo hùng hổ tiến về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi : "Giỏi lắm Hàn nhị thiếu, mới 2 ngày đã không nhận ra lão nương!"

Hàn Mặc sững sờ nhìn thiếu nữ đi đến, ai đây? Cô gái này rất xinh đẹp nha lại có điểm thật quen mắt, này... chả lẽ hắn đã 'vui đùa' qua rồi?

"Xin hỏi, danh tính của quý cô đây là?" Hàn Mặc nho nhã hỏi, dù sao ban ngày ban mặt ở trong công ty, hắn cũng không thể trực tiếp ngả ngớn, quyến rũ con gái nhà người ta, vẫn là tém tém lại thì tốt hơn.

Quân Dao mỉm cười, phun một câu : "Bổn tiểu thư đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Phượng tự Hân Nghiên. Hàn nhị thiếu còn có gì thắc mắc?"

Hàn Mặc ngây dại, con ngươi trợn ngược, tay run run chỉ vào thiếu nữ đối diện, miệng lắp bắp : "Cô nói cô là ai cơ? Chị dâu tôi á? Thiên a, khác vãi pussy!"

Phượng Hân Nghiên "..." Thật CMN thô thiển mà!

Hàn Mặc nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng là kéo tay áo cô đi vào một góc tối nào đó, nói khẽ :

"Hân Nghiên, em trang cái mẹ gì vậy? Hình tượng Phượng tiểu thư cao cao tại thượng trong lòng anh sụp đổ cmnr! Còn xưng 'lão nương'? Anh thật hoài nghi danh hiệu đệ nhất danh viện có phải do Phượng thị bỏ tiền ra mua lại không nữa?"

Phượng Hân Nghiên giật giật khoé miệng, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại, định vung lên một phát đập chết hắn nhưng vì hoà bình thế giới giữa nhà, cô vẫn nên kiềm chế xúc động một chút thì hơn.

Hàn Mặc thấy cô không nói gì cũng cảm thấy thật vô vị, đành lôi kéo cô đi tham quan công ty hắn. Trên đường liên tục mở miệng, không ngừng thao thao bất tuyệt, "đây là bộ phận hành chính" "đây là bộ phận quan hệ công chúng" "đây là bộ phận..."

Phượng Hân Nghiên không quá để tâm đến mà chú ý căn phòng ở phía cuối hành lang, xung quanh có rào chắn cùng biển cấm, hoàn toàn như bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên Phượng Hân Nghiên cũng hiểu một đạo lý, quả cấm bao giờ cũng ngọt nhưng tò mò lại hại chết voi. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngắm nhìn thôi.

Hàn Mặc che khuất tầm mắt của cô, cười hắc hắc nói : "Hân Nghiên, mấy thủ tục với hợp đồng gia nhập Vạn Hoa anh đã tự tay làm xong xuôi rồi. Em chỉ việc ký thôi"

Phượng Hân Nghiên liếc mắt nhìn hắn đáp : "Em chỉ muốn chơi chút thôi, không cần hợp đồng, còn hoa hồng chia 7:3, em 7 anh 3 là được"

Hàn Mặc có chút bối rối : "Ách, cái này... "

"Sao?"

"Ah? Được được, là em thì đương nhiên phải 'được'" Chả lẽ còn không được? Đắc tội chị dâu tương lai là hắn thấy mệnh mình quá dài hay gì? Hắn mới không dám, huhu.

Phượng Hân Nghiên như sực nhớ ra cái gì, bổ sung nói : "Đúng rồi, em muốn lấy nghệ danh Quân Dao mà đi lên, mong anh đừng tiết lộ quá nhiều thông tin ra ngoài"

Hàn Mặc ngạc nhiên, không hiểu nhìn cô, thân phận Phượng tiểu thư có gì không tốt sao? Đây là cái chống lưng cực lớn mà người người ao ước nhưng cô lại không muốn? Chả lẽ... bị ngáo rồi?

Phượng Hân Nghiên cười khinh bỉ, mấy cái suy nghĩ của hắn cô vẫn là nhìn ra, nhưng cũng lười giải thích. Ở một nơi phức tạp như showbiz mà mang danh lớn như vậy không phải người ta thi nhau bợ đỡ thì cũng là không công nhận thực lực, danh tiếng thì ít, tai tiếng lại nhiều...

Phượng Hân Nghiên không để ý hắn nữa, tiếp tục dạo xem Vạn Hoa, mong chờ nhìn thấy một vài cảnh vật quen thuộc giống với Cửu Thiên Huyền tháp nhưng dạo một vòng cũng không thấy có điểm nào tương đồng trừ cái vỏ ngoài của công ti này. Chả lẽ... thật sự chỉ là trùng hợp?

Lúc nãy không để ý lắm, bây giờ mới thấy Vạn Hoa cũng thật nhiều nhân viên, nhìn mọi người đi lại xung quanh thi thoảng nhìn cô cùng Hàn Mặc rồi xì xào bàn tán.

"Chậc chậc, lại là cái tiểu một mỹ nhân, không biết theo được mấy ngày..."

"Aiya, thiếu nữ này chắc còn chưa vị thành niên nữa, nhị thiếu gia thật là càng ngày càng không biết tiết chế a..."

"Cô ta là ai vậy? Hàn nhị thiếu hôm trước vừa đi với Tô tiểu thư. Này sẽ không phải vị tiểu thư nào chứ?"

"Ăn mặc rách nát này thì tiểu thư cái mẹ gì? Chính là chim sẻ muốn bay lên làm phượng hoàng thôi"

"..."

Phượng Hân Nghiên không để ý, tiếp tục đi về phía trước, Hàn Mặc đứng một bên không ngừng toát mồ hôi hột, đen mặt quay lại mà trừng đám nhân viên ngu xuẩn. Cái này cũng dám mở mồm nói, thật là không muốn sống mà!

Lại nhìn Phượng Hân Nghiên đã đi được đoạn xa, đành lập tức đuổi theo : "Aiya, chờ anh với, Phượ... Quân Dao"

Nhân viên xung quanh nhìn hai người rời đi, liền tiếp tục bàn tán, cùng chung ý nghĩ mà nói :

"Trước giờ tôi chưa từng thấy Hàn nhị thiếu chân chó như thế..."

"Không lẽ đây là Nhị thiếu phu nhân tương lai?"

"Ui chao, có phải chúng ta vừa chọc giận cô ấy không?"

"..."

•••••

Lúc sau, tại văn phòng CEO.

Không khí bên trong vô cùng yên lặng, thập phần lúng túng.

Phượng Hân Nghiên cuồng hãn nhìn người đàn ông trước mặt, lại quay sang nhìn Hàn Mặc nghi vấn hỏi : "Sao anh ấy lại ở đây?"

Hàn Mặc nhún vai : "Như em thấy đấy, hắn là người đại diện của em"

Khoé miệng Phượng Hân Nghiên run rẩy, khỏi phải nói cô cũng biết, người đàn ông trước mặt là bị hắn hố đi vào.

Đây là Vân Ngạo Long - Vân nhị thiếu - anh trai Vân Tuyết Nghênh, một trong hai kẻ muội khống nhà họ Vân, không yêu thích kinh doanh, không ham mê thừa kế. 5 năm trước gia nhập showbiz, nhanh chóng trở thành kim bài người đại diện của Thiên Lăng - công ty đứng đầu làng giải trí. Giờ đây hắn trở thành người đại diện của cô.

*muội khống : ý chỉ người yêu thương em gái đến phát cuồng ấy các bác.

Vân Ngạo Long ôn hòa mỉm cười : "Tiểu Nghiên không muốn anh làm quản lý của em sao?"

Phượng Hân Nghiên khóc không ra nước mắt. Cô chỉ là muốn chơi chút thôi, nhưng người đại diện là Vân Ngạo Long, là Vân Ngạo Long đó! Tên điên này sẽ để cô chơi bời nhảy nhót sao? :

"Long ca ca, nể mặt chúng ta quen biết nhau từ nhỏ anh có thể thả lỏng một chút với em không?"

Vân Ngạo Long nhướng mày hứng thú hỏi : "Thả lỏng như thế nào?"

"Chính là... chính là không bắt em ăn kiêng dậy sớm, một ngày đủ ba bữa thịt cá đầy đủ, kịch bản chọn vài bộ nhẹ nhàng chút, thế là em vui rồi"

"Ồ, vế đầu okay, vế sau thì không chắc" Vân Ngạo Long sâu kín nói.

Phượng Hân Nghiên rơi lệ đầy mặt, cô đơn giản chỉ muốn chơi mà thôi.

Đầu năm nay, làm người cũng thật khó!

.

.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...