Phượng Hoàng Niết Bàn
8. Kịch Bản
Mấy hôm sau, ở một góc sáng sủa nào đấy trong nhà hàng hải sản nổi tiếng. Âm thanh kinh ngạc vang lên mạnh mẽ từ phía bàn gần cửa sổ : "Cái gì? Long lão nhị là quản lý của cậu á? Không phải chứ!?" "Ừ, tớ cũng mong là không phải" Phượng Hân Nghiên thản nhiên gắp miếng cá bỏ vào miệng. Vân Tuyết Nghênh một bên cảm thán, thật sâu sắc mà vỗ vai cô : "Đồng chí Tiểu Nghiên, mong cậu toàn mạng trở về từ ma trảo của Long lão nhị" Tô Mạn cũng vui vẻ khi người gặp hoạ, lại nhớ ra cái gì đó hay ho, lập tức nhìn cô rồi cười đen tối : "Nghiên nha đầu, nhớ 7 năm trước, lúc cậu được 8 tuổi hình như Long ca ca có tỏ tình qua thì phải ~" Phụt! Phượng Hân Nghiên sặc nước miếng, mặt đen như đít nồi, trợn trừng mắt nhìn Tô Mạn. "CMN, chuyện của mấy nghìn năm về trước mà cậu còn phun ra được, mau mau ngậm mồm ăn bào ngư của cậu đi!" Tô Mạn cười khinh bỉ nhưng cũng không dám trêu đùa với lửa, Vân Tuyết Nghênh thì vô ngữ ăn mực nướng, còn Lưu Y Liên chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn ngồi một bên run rẩy khoé môi, miễn cưỡng nói : "Long ca ca, khẩu vị cũng thật nặng a" "..." Phượng Hân Nghiên bất lực thở dài. Bạn bè như cái pussy vậy! Thật là một đám vô lương tâm. "Ting Ting Ting" Điện thoại trên bàn vang lên, là một cuộc gọi, mang tên : Long ca ca! Phượng Hân Nghiên kinh hách : "..." Đám bạn cùng kinh hách : "..." Cái này, cũng thật trùng hợp! Phượng Hân Nghiên nuốt lệ, đau khổ mà nhấc máy : "Alo. Vân quản lý... hảo" Đầu dây bên kia hơi trầm mặc, mấy giây sau mới cất lời đáp lại : 'Tiểu Nghiên, hiện tại em có rảnh không?' Đoàng, tiếng nổ lớn vang lên trong đầu đám thiếu nữ, mấy người không hẹn mà nhìn Phượng Hân Nghiên, đại não huy động 200%IQ suy diễn 101 cảnh cầu hôn lãng mạn trong truyền thuyết. Ôi thiên a, có vẻ thật kích thích ~ Phượng Hân Nghiên cau mày, viện lý do : "Bây giờ em đang đi ăn với đám Tiểu Liên..." Lời còn chưa dứt thì Vân Tuyết Nghênh ngồi đối diện đã đứng dậy, lạnh nhạt nói : "Hôm nay ăn cũng thật no, Tiểu Mạn, chúng ta mau đi tính tiền" Tô Mạn cười hắc hắc, sảng khoái đáp "Hảo" một tiếng. Lưu Y Liên cũng biết ý, nhanh chóng mà chạy mất. Phượng Hân Nghiên đơ người nhìn đám bạn trước khi đi còn không quên đào hố cho cô, tâm can liền mạnh mẽ đau đớn! Vì cái gì mà cô bị từng đám từng đám ăn hiếp thế này, công lý ở đâu??? Không khí nhất thời có phần lúng túng, Vân Ngạo Long ho nhẹ, đành mở miệng nói trước : 'Tiểu Nghiên, anh mới nhận được một vai diễn khá phù hợp với em' Phượng Hân Nghiên thở hắt ra, may quá may quá, anh ấy nói chuyện kịch bản, là kịch bản, ... kịch bản!!! Cái gì kịch bản cơ??? "Em, em chưa học qua lớp diễn xuất nào hết!" Phượng Hân Nghiên vội vàng đáp. Vân Ngạo Long sâu kín nói : 'Từ bé đến giờ không phải em luôn trang diễn với người ngoài sao? Làm như anh còn không rõ điều ấy, cái gì mà cao lãnh xuất thần, mỹ nhân băng sơn, v... v... Chính là cái tiểu nhân vô sỉ được không?' Mỗ nữ nào đó đã nói không lên lời "..." Vân Ngạo Long, tên điên này, là một kẻ phúc hắc, anh em nhà họ Vân quả nhiên giống hệt nhau, ai cũng phúc hắc!!! Uổng cho cái mặt đẹp đẽ bại hoại. Phượng Hân Nghiên cô mới không phải là tên tiểu nhân vô sỉ a! Vân Ngạo Long nhấp một ngụm trà, lại khoan thai nói : 'Nói qua điện thoại thật không tiện, không bằng cho em thời gian 10' xuất hiện trước mặt anh, quá hẹn em tự nhận lấy hậu quả' Phượng Hân Nghiên trong lòng thầm khóc, ngoài mặt vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Nhân sinh này có vẻ đang quay lưng với cô, vì cái gì a...? ••••• 10' sau, văn phòng số 8 Vạn Hoa. Tiếng gõ cửa vang lên. Không lâu sau một giọng nam từ trong đáp lại. Thiếu nữ đứng ngoài mỉm cười, đưa tay lên mở cửa, ghé đầu nói "Hi" một tiếng. Người đàn ông trong phòng dừng bút, liếc nhìn đồng hồ trên bàn gật gù : "Thời gian còn không sai, mau vào đi" Thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lệnh bước vào, ngay ngắn ngồi xuống sofa, chớp chớp mắt mà nhìn hắn. Vân Ngạo Long cảm thấy có chút buồn cười, đứng dậy cầm tập văn kiện đặt lên bàn trà, mỉm cười nói : "Đây là kịch bản anh chọn lọc cho em, nhìn xem thế nào" Phượng Hân Nghiên ai oán nhận lấy xấp giấy trên bàn, trước khi đọc còn không quên mặc cả : "Long ca, anh xem, em chưa diễn xuất bao giờ, nên có thể học xong lớp diễn xuất rồi hãy nhận kịch bản được không?" Vân Ngạo Long ngồi một bên châm trà, không ngẩng đầu, đáp : "Em là cái tên 'thiên phú biến thái', trước giờ anh chưa từng thấy cái gì làm khó được em. Diễn xuất mà thôi, em chỉ cần học vài buổi cơ bản là được nắm được rồi" Phượng Hân Nghiên giật giật khoé miệng, trang diễn là điều cần thiết khi bước chân vào Hoàng cung, đương nhiên mấy cái đóng kịch cỏn con này không làm khó được cô. Cơ mà, mục đích ban đầu vào showbiz chỉ là chơi thôi được không!?? Tự dưng lòi ra tên quản lý bá đạo này, số cô cũng hảo bất hạnh a! . . . *Mẩu chuyện ngoài lề. Phượng Hân Nghiên hùng hồn nói : Bổn cung ra lệnh cho nhà ngươi sửa cốt truyện! Tác giả *mỉm cười* : Nương nương muốn thảo dân đổi như thế nào? Phượng Hân Nghiên *đắc ý* : Bổn cung chỉ cần ngươi buff mạnh mẽ là được, không cần làm việc, chỉ cần chơi Tác giả *vuốt cằm* nói : Không bằng ta đây cắt đất diễn của nương nương? Phượng Hân Nghiên trừng mắt : Điêu dân! Ngươi dám!!! Tác giả gật đầu *cười* : Mệnh ngươi trên tay ta, ta có gì không dám? Phượng Hân Nghiên *vẻ mặt đau khổ* kêu : Đại nhân, ta sai rồi!!! .....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương