Phượng Hoàng Niết Bàn
9. Ngôi Sao Âm Nhạc Lăng Thiếu Thần
Mấy hôm nay Phượng Hân Nghiên luôn loanh quanh ở trong phòng đọc kịch bản. Ngày ba bữa đều đọc, lúc tắm cũng đọc, đi ỉ* cũng không tha, kịch bản lúc nào cũng cầm trên tay, vừa cắn hạt dưa vừa đọc. Thật ra, cô chính là kẻ yêu thích đọc tiểu thuyết, kiếp trước cũng sưu tầm vô số thoại bản, đến xuân cung đồ cũng có không ít. *xuân cung đồ là sách 18+ nhé các bác. Mà kịch bản Vân Ngạo Long đưa cho lại đặc biệt hay, tình tiết lôi cuốn, máu chó đều đủ cả. Vai mà cô nhận được là mối tình đầu của nam chính, tên Diệp Thu. Một cô gái mồ côi cha mẹ, vất vả từ nông thôn lên thành phố dành học bổng. Chính vì ngoại hình và học lực đều xuất sắc, sau đó cùng nam chính Tần Minh Hi trở thành một đôi sinh viên huyền thoại của trường. Mà Minh Hi vốn là thiếu gia giàu có, nhưng trong một đêm gia đình phá sản, cha tự vẫn, mẹ liệt giường, hắn lại là người phải gánh món nợ gia tộc. Một đòn như thế giáng mạnh xuống hắn, làm hắn từ một học sinh ưu tú có triển vọng trở thành kẻ nát rượu ham mê cờ bạc. Diệp Thu là người duy nhất vẫn ở bên hắn những năm tháng đó, cho hắn chút ánh sáng yếu ớt, khuyên bảo hắn vực dậy. Nhưng Minh Hi đã không còn là hắn trước đây, hắn đánh đập chửi rủa thậm chí đuổi cô đi, không chịu nghe những lời khuyên bảo. Cho đến khi hắn nợ nần chồng chất, bọn cho vay nặng lãi đến đòi tiền không được định giết hắn bán nội tạng thì Diệp Thu vì cứu hắn mà chết. Chấm dứt cuộc đời đầy khổ sở của cô. Và đấy cũng trở thành nỗi ám ảnh nhiều năm của nam chính... Phượng Hân Nghiên sụt sịt lấy khăn giấy lau nước mũi, không ngờ vai diễn của cô lại thảm như thế, đau khổ từ đầu tới cuối, thật CMN bất hạnh mà. Đáng ra phải có thêm màn vả mặt cực mạnh cho thằng cha nam chính mới đúng, mỗi đau khổ thôi thì thật không cam lòng! Phượng Hân Nghiên nghĩ đến đây lại buồn bực, đành ra ngoài hít thở không khí. Nhưng vừa mở cửa liền gặp phải bà chủ nhà nhiều chuyện. "Ai u, là Tiểu Dao Dao sao, thật xinh đẹp. Chắc cháu cũng 20,21 rồi nhỉ, bên ngoại bác có thằng nhóc năm nay mới 30 vẫn còn trẻ trung phong độ lắm, ly hôn một lần rồi, nhưng chưa có con đâu, nhà cũng giàu có. Cháu có cần bác làm mối cho không?" Phượng Hân Nghiên sửng sốt : "..." Lần sau đi đâu chắc phải xem lịch một lượt, chứ thế này thì thật hãm! Cô lễ phép mỉm cười nói : "Cháu còn đang tập chung học hành, chưa có ý định kết hôn đâu ạ" Bà chủ nhà nghe vậy tiếc hận chẹp chẹp miệng : "Thế bao giờ cần mai mối thì cứ nhờ bác nhé, thể loại gì cũng có luôn" "...Vâng" Phượng Hân Nghiên miễn cưỡng đáp. Bà chủ nhà hài lòng gật đầu rồi đi mất, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào cô một cái. "..." Phượng Hân Nghiên nhìn bóng lưng bà chủ nhà đã khuất cũng xoay người rời đi. 2 hôm trước cô mới dọn đến đây, một nhà trọ cũ kĩ gần công ty, cô ở phòng đầu tiên tầng thứ 3. Bà chủ nhà tuy là cái người nhiều chuyện nhưng cũng không phải kẻ vô lý, điêu ngoa gì, hàng xóm xung quanh thì nhà nào biết nhà nấy, đóng cửa không giao tiếp với nhau, tóm lại cũng khá yên tĩnh. Vừa đi bộ xuống lầu 2, Phượng Hân Nghiên liền nhận ra một bóng dáng quen mắt. Cô tò mò đến gần xem thử, thấy hắn còn đang chuyển đồ. "Vấn Thiên?" Phượng Hân Nghiên nghi hoặc kêu. Nam nhân quay đầu lại, không có chút nào kinh ngạc khi nhìn thấy cô, khoé môi hơi cong cong nói : "Cô Quần cũng sống ở đây sao." câu hỏi không mang chút nghi vấn mà mang tính khẳng định. Phượng Hân Nghiên cũng không quá để ý, chỉ gật đầu xác nhận, lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm : "Nhìn thế nào hắn cũng giống thiếu gia của một đại gia tộc nào đấy hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, làm sao sẽ xuất hiện ở đây nhỉ?" Vấn Thiên hơi dừng động tác, đôi mắt đen lay láy liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói : "Tôi là con nuôi của một gia đình khá giàu có ở thành phố H, nhưng mấy năm trước đã phá sản rồi, cũng không phải quý tộc gì nữa" Phượng Hân Nghiên nghe vậy mặt cũng đỏ bừng lên, thật muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Không nghĩ tới mấy lời mình lẩm bẩm, cư nhiên để hắn nghe được, cái này cũng quá mất mặt rồi! Vấn Thiên thấy cô xấu hổ chạy trối chết, hắn khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt luôn lạnh lẽo cũng nhếch miệng mỉm cười, sau đó lại tiếp tục dọn đồ. ..... Lúc này, Phượng Hân Nghiên đang phi như bay xuống tầng 1, trong lòng không khỏi có chút hối hận vì tội nhanh mồm nhanh miệng, lại đụng chạm đến vết thương lòng của người ta. Cô đi bộ một lúc phát hiện mình đang đứng trước một nhà hàng Hàn Quốc nào đó, cái bụng lập tức sôi lên, không nghĩ nhiều liền đi vào. Chọn một chỗ mát mẻ gần cửa sổ, đặt mông ngồi xuống. Phục vụ gần đó lập tức chạy tới, ân cần hỏi : "Quý khách muốn dùng món gì ạ?" Phượng Hân Nghiên đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói : "Cho tôi một nồi lẩu tokbokki 1..." "2 người ăn!" bỗng một giọng nam chen lời. Phượng Hân Nghiên sửng sốt : "Anh là ai?" Người đàn ông ăn mặc một cây đen từ trên xuống dưới, đầu đội mũ lưỡi trai đeo kính kín mít, đến khẩu trang cũng không thèm bỏ ra. Hắn vỗ vai cô nói : "Đến cả người yêu em còn không nhận ra sao?" Gì cơ??? Phượng Hân Nghiên đơ người, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phục vụ đã rời đi. Người đàn ông thoải mái ngồi xuống ghế đối diện mở miệng nói : "Cô có nhận ra tôi không?" Phượng Hân Nghiên lắc đầu, không lưu tình nói : "Đồ điên, làm như cả thiên hạ biết anh là ai ý" Người đàn ông nhất thời ngậm miệng, trừng mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, khinh bỉ nói : "Thế cô có biết Lăng Thiếu Thần không?" Phượng Hân Nghiên nhướng mày hỏi lại "Anh là Lăng Thiếu Thần?" Hắn đắc ý gật đầu : "Có phải rất ngạc nhiên không, rất muốn xin chữ kí tôi không?" Phượng Hân Nghiên nhìn kẻ tự luyến trước mặt, không biết phải nói gì nhưng vẫn thành thật đáp : "Tôi không biết anh là ai" "..." Lăng Thiếu Thần trợn tròn mắt, hơi liếc nhìn xung quanh, thấy ít người cũng yên tâm một chút. Hắn đưa tay gỡ kính với khẩu trang xuống, nghiến răng nghiến lợi nói : "Mau nhìn, là tôi, là R trong mảnh ghép của nhóm nhạc STAR a!!!" Phượng Hân Nghiên ồ lên một tiếng : "STAR thì tôi chỉ biết trưởng nhóm S thôi" Lăng Thiếu Thần vô ngữ "..." Không thể tin được trên đời này còn có kẻ không biết hắn, thật tổn thương! . . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương