Phượng Hoàng Niết Bàn
10. Đi Ăn Không Mang Tiền???
Một lúc sau, phục vụ đem lẩu lên, bày ra bàn. Lăng Thiếu Thiên không khách khí mà gắp ăn. Phượng Hân Nghiên không động đũa, chống cằm nhìn hắn, tò mò hỏi : "Anh không phải là người nổi tiếng sao? Nhìn dáng ăn thật giống tên khất cái" Lăng Thiếu Thần nghe vậy nhất thời bị nghẹn, miễn cưỡng đem miếng bánh gạo nuốt trôi, lập tức hung ác nói : "Cô không biết ca sĩ bị cấm hút thuốc và ăn cay sao? Nó sẽ ảnh hưởng đến cổ họng của nghệ sĩ nên quản lý sẽ không cho phép chúng tôi ăn những thứ này" Phương Hân Nghiên 'à' một tiếng xong kinh ngạc mở to mắt : "Anh đây là đang trốn đi ăn vụng sao? Quản lý mà tóm được thì anh chết chắc" Lăng Thiếu Thần nhồm nhoàm nhai, lại nhe miệng cười : "Hắn còn đang đi dự đám cưới ở đảo Bali, ngày kia mới về" Bảo sao gan lớn như thế, hóa ra quản lý không ở đây. Phượng Hân Nghiên cũng không nói nhiều nữa, động đũa gắp một miếng bánh gạo. Bánh vừa vào miệng lập tức làm Phượng Hân Nghiên cay đến chảy nước mắt, phượng mâu trong trẻo nhất thời ngậm nước, quả thật mỹ đến không thể tả. Lăng Thiếu Thần cũng kinh ngạc, chẹp chẹp miệng tán thưởng : "Lớn lên thật không sai" "..." Sau đó không khí lại yên lặng, hai người tiếp tục vùi đầu ăn, cho đến lúc chuẩn bị thanh toán. "Cái gì? Anh không mang tiền? Không mang tiền mà anh cũng dám gọi món?" Phượng Hân Nghiên gào lên, tức giận đến phùng mang trợn má. Lăng Thiếu Thần quẫn bách không biết phải làm sao, lí nhí nói : "Mãi mới trốn được ra đây, nên không có chuẩn bị tiền. Tôi nghĩ sẽ vớ được fan của mình, dù sao chúng tôi có đến mấy trăm vạn fans trong nước..." "Cắt! Anh có bị thần kinh không? Nếu gặp phải antifans hay fans cuồng thì sao? Làm như nhóm các anh không có antifans ấy, fans cuồng thì càng đáng sợ. Thật ngu xuẩn mà" Phượng Hân Nghiên không khách khí giáo huấn hắn. Lăng Thiếu Thần ngoan ngoãn im lặng, không dám cãi lại, đôi mắt chớp chớp đáng thương mà nhìn cô. Phượng Hân Nghiên day trán, bất lực thở dài, coi như là nhìn trên phân lượng quen biết của cô với anh họ, miễn cưỡng giúp hắn một lần. Cô đứng dậy, lạnh nhạt nói : "Đeo kính với khẩu trang lại rồi rời đi, lần sau đừng ngu ngốc như thế nữa" Lăng Thiếu Thần gãi đầu, ngước mắt nhìn cô hỏi : "Có thể cho tôi biết tên không?" Phượng Hân Nghiên lắc đầu cười : "Sớm muộn gì anh cũng biết tên tôi thôi" Lăng Thiếu Thần khó hiểu, làm sao hắn biết được chứ? Đến lúc hắn định thần lại Phượng Hân Nghiên đã đi xa. Sau đó hắn cũng nhanh chóng rời khỏi... ••••• Phượng Hân Nghiên rón rén đi bộ lên cầu thang, chỉ sợ làm kinh động đến bà chủ nhà. Khi vừa đặt chân lên tầng 2, cô thấy bóng dáng Vấn Thiên đứng trước mặt. Trái tim liền giật thót, lắp bắp chào : "Vấn tiên sinh... hảo" Vấn Thiên nhướng mày nhìn cô, mỉm cười : "Muộn rồi, em cũng mau nghỉ ngơi thôi" Phượng Hân Nghiên vội vàng gật đầu, ngượng ngùng tạm biệt hắn rồi mau chóng chuồn mất. Lên đến phòng mình, trái tim cô vẫn còn bang bang nhảy, thầm nghĩ đôi mắt hắn thật đáng sợ, như kiểu có thể xuyên thấu vạn vật. Nhưng lại làm cô cảm thấy rất quen thuộc như đã gặp qua ở đâu đó. Ting! Một tiếng tin nhắn vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Phượng Hân Nghiên. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, giờ này còn ai nhắn tin cho mình trên wechat? 'Long ca ca : Công ty mới lập page trên weibo cho em, đường link anh đã gửi kèm bên dưới đấy, nhớ click để xem qua, có cái gì không hài lòng thì báo lại cho anh' Phượng Hân Nghiên lập tức ấn vào link, đập vào mắt cô là avatar trắng kèm dòng chữ : Quân Dao. Phượng Hân Nghiên không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lưu lại mật khẩu rồi thoát link. Sau đó ngả người nằm xuống ghế sofa bên cạnh, đầu óc không hiểu sao lại nhớ về kiếp trước, rồi mơ màng ngủ thiếp đi... Đến lúc Phượng Hân Nghiên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, vừa cầm điện thoại lên thì thấy nó đổ chuông. Cô bị dọa cho giật mình, làm rơi luôn điện thoại cả người cũng lăn xuống dưới. Trong lòng lại không thể tin được hôm qua mình ngủ quên trên ghế. Định thần hồi lâu, thiếu nữ nằm dưới sàn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, run rẩy vươn vai, xương cốt đều kêu lạch cạch. Nhếch nhác cầm lấy điện thoại đứng lên. Màn hình hiển thị : 7 cuộc gọi nhỡ! OMG, cô quả nhiên là không muốn sống nữa rồi, cư nhiên lại để 'Long đại nhân' gọi nhỡ nhiều cuộc thoại như thế!!! Trái tim bé bỏng run lên, định đưa tay nhấn gọi lại, thì Vân Ngạo Long đang gọi đến. "..." Cô có nên bắt máy không? Có hay là không? Phượng Hân Nghiên nghĩ vậy nhưng nào dám chậm chễ hắn, vừa đưa điện thoại lên tới tai thì nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ từ đầu dây bên kia truyền đến : "PHƯỢNG HÂN NGHIÊN, SÁNG NAY EM CHẾT DÍ Ở ĐÂU???" Mỗ nữ nào đấy run sợ lau mồ hôi, khe khẽ đáp : "Em, em ngủ quên mất, không phải bây giờ mới có 7:30 sao, còn sớm mà..." Vân Ngạo Long đen mặt, nghiến răng rít lên : "Em có biết để giành được cơ hội casting lần này cho em, anh đã rất vất vả không? Mau cút khỏi giường rồi đến công ty lập tức!!!" Phượng Hân Nghiên nghe vậy cũng hoảng lên, cong đuôi sửa soạn rồi ra khỏi nhà. Trong lòng thì ai oán, lát nữa còn phải bắt xe bus, không biết có kịp không? Cho đến lúc cô chạy xuống tầng 1, chả hiểu mắt mũi thế nào lại va vào người ta, cả người mất thăng bằng ngả về phía sau. Mắt thấy bản thân mình sắp ngã, Phượng Hân Nghiên vốn định cong người nhảy lên một vòng rồi trụ vững thì nam nhân đối diện đã vươn tay kéo cô lại. "..." Oh shittt!!! Tình huống gì đây! . . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương