Phượng Hoàng Niết Bàn

11. Casting Thử Vai Nữ Chính (1)



Phượng Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình, đến khi nhận ra hắn là ai phượng mâu không khỏi trợn tròn, miệng lắp bắp :

"Vấn, Vấn tiên sinh...hảo!"

Vấn Thiên mỉm cười với mỹ nhân trong ngực, tựa tiếu phi tiếu mà nói : "Quân cô nương rất thích ôm tôi sao?"

Phượng Hân Nghiên bị đôi mắt hắn nhìn đến mê hoặc, không tự chủ gật đầu thừa nhận. Mãi đến khi phản ứng hành động của mình thì mặt không khỏi nóng bừng.

Aaaaa, cô đang làm cái mẹ gì thế này??? Hết rồi, liêm sỉ mất hết rồi! Thiên a!!!

Vấn Thiên nhìn mỹ nhân rời khỏi lồng ngực, lòng có chút mất mát, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười ôn nhuận, khẽ hỏi :

"Cô Quân đang vội vàng đến công ty sao?"

Thấy Phượng Hân Nghiên gật đầu, hắn lại nói : "Lần trước thấy em đến Vạn Hoa phỏng vấn, chắc được nhận vào làm rồi. Vừa hay tôi cũng làm ở Vạn Hoa, không bằng em đi cùng tôi?"

Cô kì quái nhìn hắn : "Trùng hợp như vậy?"

"Nếu không đây?" Vấn Thiên hỏi ngược lại.

"..." Được rồi, là do trái đất tròn! Cô cũng không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì.

...

Vì nhà trọ cũng gần công ty nên chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi. Lúc Phượng Hân Nghiên bước xuống xe, còn không quên cúi đầu cảm tạ hắn rồi mới rời đi.

Vấn Thiên ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô phía xa, đôi mắt khẽ rũ xuống, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng một lát sau đó hắn liền lái xe rời khỏi Vạn Hoa.

...

Phượng Hân Nghiên vừa đứng chờ thang máy vừa liếc xem đồng hồ, trong lòng gấp đến loạn cả lên. Thấy thang máy mở ra, cô liền mừng rỡ đến phát khóc, lập tức định tiến lên, nhưng chân còn chưa bước vào thì một người phụ nữ đã đẩy cô lùi về sau, còn quát ầm lên :

"Cô không có mắt à? Nhìn thấy Lệ tiểu thư còn không biết đường mà cút ra?"

Phượng Hân Nghiên lảo đảo đứng dậy, khí thế mạnh mẽ bùng nổ, con ngươi đen láy lạnh lẽo liếc nhìn người đàn bà không biết trời cao đất dày trước mặt, định vung tay đấm cho một phát nhưng đúng lúc nhìn thấy Vân Ngạo Long đang đi về phía này. Cái tay đang giơ lên lại hóa thành gãi đầu, đôi mắt đo đỏ ngập nước, cúi đầu nói : "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Vân Ngạo Long đang đến gần nhất thời khựng lại, kì quái mà nhìn thiếu nữ gần đó, nhưng nhìn kĩ vẫn là Phượng Hân Nghiên, không sai a! Còn có người dám bắt nạt nha đầu này? Chán sống rồi hay gì?

Người đàn bà đanh đá đắc ý, lại ngoan ngoãn quay sang nhìn cô gái bên cạnh, nịnh nọt nói : "Lệ tiểu thư, chúng ta mau đi thôi"

Lệ Uyển Uyển khinh rên liếc nhìn Phượng Hân Nghiên đang khúm núm đứng đó, nhếch mép cười lạnh, còn không quên buông một câu : "Thứ nhà quê!"

Phượng Hân Nghiên cũng 'không tức giận', chỉ cúi đầu mỉm cười, một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám khinh thường lão nương! Cứ chờ đó, chẳng cần nhờ đến danh phận Phượng tiểu thư, chỉ cần tên Quân Dao thôi, sau này cô nhất định sẽ thay cha mẹ dạy dỗ lại cô ta.

Vân Ngạo Long đứng xa xa, mơ hồ nhìn đáy mắt thiếu nữ lập lòe ánh sáng, không hiểu sao lại có chút lạnh gáy... Nhưng công việc trước mắt đang rất vội, không phải lúc để suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chạy lại vỗ vai cô nói :

"8:30 phía SK Entertainment tổ chức casting chọn nữ chính cho MV mới của Thiên vương Bùi Hạo. Nếu em dành được cơ hội này, nó sẽ trở thành bàn đạp ra mắt công chúng"

Phượng Hân Nghiên nghe hắn bắn rap đến mơ hồ, đầu óc còn chưa kịp load hết đã bị lôi đi.

"..." CMN, mới sáng ra!!!

•••••

Tầng 4, toà C, SK Entertainment.

Phượng Hân Nghiên mới nhận được số báo danh 15, 'vừa hay' lại là SBD cuối cùng.

SK là công ty sản xuất âm nhạc hàng đầu trong nước, có quy mô, có thực lực. Mỗi một buổi casting đều được mở công khai và có sự tham dự của các toà soạn, nhà báo lớn nên cũng khá là công bằng.

Lại nghe nói lần này mỗi công ty giải trí chỉ được đề xuất một diễn viên đại diện, nên để lấy được danh ngạch này, Vân Ngạo Long vẫn là có vất vả. Vì thế cô cũng không nên cô phụ tâm ý hắn.

Vân Ngạo Long ngồi bên cạnh, thấy cô trầm mặc không nói gì, nghĩ rằng cô còn hồi hộp, hắn không khỏi động viên vài câu :

"Tiểu Nghiên à, lát nữa hãy làm giống như mọi lần em vẫn trang diễn ý, đừng quá căng thẳng nha"

"..." Phượng Hân Nghiên sửng sốt, không biết phải nên khóc hay nên cười nữa. Con mắt nào của hắn thấy cô đang căng thẳng chứ?

Phượng Hân Nghiên dựa vào ghế không đáp, mà chăm chú nhìn từng thí sinh lên bục biểu diễn. Đến SBD 14, là một thiếu nữ ngoại hình có vẻ là con lai, mắt xanh tóc đen, da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt luân. Chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun trắng với quần bò cạp cao nhưng hoàn toàn không che lấp được khí chất hơn người của cô ấy.

Vân Ngạo Long cũng chú ý đến thiếu nữ đang bước lên bục, vẻ mặt ngưng trọng lại pha chút thưởng thức, hắn ghé đầu khẽ nói với người bên cạnh : "Nếu không nhầm thì đây chính là Brenna Santos con lai Mỹ - Hoa, nghệ danh Tịnh Kỳ!"

"Tịnh Kỳ...người con gái tài hoa? Chậc, lấy tên thật không sai"

Vân Ngạo Long gật đầu, bổ sung : "Trước khi anh 'chuyển' sang Vạn Hoa cũng ngẫu nhiên gặp cô gái này mấy lần. Là nghệ sĩ mới của Khải Trạch - kim bài người đại diện số 1 Thiên Lăng"

Phượng Hân Nghiên nhíu mày : "Vị trí đấy không phải của anh sao?"

Vân Ngạo Long nghe vậy liền buồn bực : "Đây còn không phải nhờ phước của Hàn nhị thiếu? Chứ nho nhỏ một cái Khải Trạch mới không có cơ hội ngóc đầu đâu"

"..." Thật hung hăng!

Lại nói, Thiên Lăng công ty lớn như vậy, Khải Trạch trước đây đứng thứ 2 thì cũng không phải kẻ ngu ngốc gì, sao nói thành 'nho nhỏ một cái Khải Trạch' dễ nghe vậy...

Phượng Hân Nghiên thấy Vân Ngạo Long một bên sinh khí, cũng im lặng không nói nữa, chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt.

Tịnh Kỳ cúi chào ban giám khảo, giới thiệu đơn giản : "Thí sinh SBD 14, Tịnh Kỳ, công ty Thiên Lăng, hết"

Ban giám khảo : "..." Cô gái này thật lãnh.

.

.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...