Phượng Nguyệt Vô Biên
Chương 56: Tiếng Tiêu
Lư Vân cũng thông minh, lúc này cậu kịp thời phản ứng, chạy nhanh đến trước mặt thanh niên kia, nói: “Huynh đài, tỷ tỷ ta nói đúng.Huynh không biết năm năm trước Quy Hóa Thành được bầu Hiếu Liêm, cũng không có nhiều người được bầu như vậy, mà hắn chỉ làm quản gia cho chỗ đất đai đã tặng cho huynh tẩu thôi.Huynh có đoán được sau đó như thế nào không? Hắn được triều đình trưng dụng, năm ngoái áo gấm về quê, người ngựa trùng trùng điệp điệp.Vị quý nhân kia về quê nhà, nói rằng rất cảm kích hàng xóm láng giềng những năm qua đã chiếu cố nên tặng cho họ đến năm mươi xe đồ.Là năm mươi xe đồ đó.”Đứa nhỏ Lư Vân kể lại chuyện xưa không chỉ linh hoạt mà còn biểu lộ thần thái vô cùng kích động.Ở khu chợ này có rất ít gia đình trung lưu, quan lại, phần lớn là thường dân.Những người này chỉ biết một số tin đồn vặt vãnh trong nhà, nào có ai được nghe kể về những đại nhân vật như vậy? Rất nhiều người tụ tập lại, say sưa nghe, nghe xong về làng lại thổi phồng lên một ít kể cho người khác nghe.Lư Vân kể rất to: “Mọi người trong thôn đều được hắn tặng lễ vật, chỉ có người chị dâu kia là không có gì.Mọi người đoán chị dâu kia nghĩ như thế nào? Đương nhiên là chị ta không cam tâm, ai cũng bảo nhà chị ta có đại quý nhân, con cái chị ta còn kêu gào ầm ĩ đòi có được lễ vật, còn đòi được đến Lạc Dương để sống sung sướng.Vì thế vị tẩu tử kia liền chạy đến trước đại quý nhân, quỳ trước mặt hắn hứa hẹn khóc lóc van xin.Tiền huynh đệ, huynh đoán quý nhân kia làm gì?”“Hắn làm gì?”Người cất tiếng hỏi không phải là thiếu niên họ Tiền kia mà là mấy người dân đang hóng chuyện bên cạnh.Thấy có người cổ vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Lư Vân đỏ bừng bừng, y lớn tiếng nói: “Quý nhân kia cho hương thân cầm tới một cái chén, trong chén đựng nước.Sau đó hắn đem chén nước đó hắt xuống đất, hướng về chị dâu nói:“Nếu như ngươi có thể đem số nước ở trên đất kia trở lại nguyên dạng trong chén, ta liền tha thứ cho ngươi, mang người nhà ngươi đến Lạc Dương.”Chuyện xưa nói tới đây, bốn phía nổi lên tiếng cười ồ: “Nước đã hắt đi rồi làm sao có thể thu hồi trở lại?”“Nhất định là như thế, điều này là không thể nào.”Xung quanh ồn ào, Lư Vân gật đầu nói: “Đúng, cái này là không thể nào làm được! Cho nên quý nhân kia chỉ mang mấy người hàng xóm đã trợ giúp hắn, để huynh tẩu ở lại trong cảnh khốn cùng.Aiz, nghe nói sau khi quý nhân kia đi không lâu huynh tẩu hắn bị bệnh, con cái không có ai để ý, nghe nói nữ nhi nhà họ đã được cầu hôn rồi còn bị trả lại.”Nghe xong chuyện cũ, bốn phía liền rào rào nổi lên lời bàn luận.Mọi người một bên cảm khái huynh tẩu kia đúng là ác giả ác báo, một bên thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía người phụ nữ to béo kia.Nhìn ánh mắt của mọi người, lại nhớ tới chuyện Lư Vân vừa kể, bà ta đột nhiên hoảng loạn.Những năm trở lại đây, hoàng đế mới kế vị luôn lấy hiếu cùng đức để trị thiên hạ.Việc có người nhường nhịn trong gia đình được đề cử Hiếu Liêm bà đã từng được nghe đến, nhưng không nghĩ có ngày chuyện này sẽ bày ra trước mặt bà.Nhìn thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh của bà ta nhìn cậu em chồng, trong mắt dần dần nổi lên vài phần sợ hãi cùng lấy lòng, Lư Oanh khẽ cười một tiếng, nắm tay đệ đệ đi ra ngoài.Lư Vân cáo từ thanh niên họ Tiền kia, theo sau Lư Oanh chen chúc đi ra ngoài.Chỉ chốc lát, hai tỷ đệ đã ra khỏi chợ.Vừa thoát được đám người kia, Lư Vân liền đắc ý nói: “Tỷ tỷ, vừa rồi đệ kể chuyện xưa có được hay không?”Lư Oanh gật đầu, xoa tóc đệ đệ cười nói: “Được lắm”.Thấy đệ đệ vẫn có vẻ buồn bực trong lòng, nàng vừa cười vừa nói: “A Vân thật thông minh, biết nói chuyện ba phần thật bảy phần giả mới làm cho người ta tin tưởng.”Được tỷ tỷ khích lệ, Lư Vân rất đắc ý, ngẩng cao đầu đi trên đường, giống như vừa đi vừa nhảy.Mất thời gian lâu như vậy ở ngoài chợ, khi hai tỷ đệ về đến nhà thì trời cũng đã tối.Lư Oanh bận rộn nổi lửa nấu cơm, cơm nước xong, trăng tròn mười sáu đã chiếu sáng cả trong phòng lẫn ngoài phòng.Lúc này, tiếng tiêu bên vách lại vang lên.Lư Oanh đi ra sân, vừa lắng nghe tiếng tiêu vừa nhớ lại chuyện phát sinh hồi sáng.Lúc này, tiếng tiêu càng trở nên tinh tế, dần dần trải rộng khắp theo ánh trăng.Bất giác, Lư Oanh phát hiện mình đã đứng ngay bên cạnh chỗ tường rào hôm trước.Mới vừa dựa lưng vào tường, Lư Oanh đột nhiên tỉnh táo lại.Nàng quay đầu, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về bức tường rào thật dày kia, thầm nghĩ: Thế gian này có đủ loại đau đớn, cũng là bởi vì nhân sinh luôn không cầu được như mong muốn.Nàng cùng với gia thế của hắn kém tám ngàn dặm tám vạn dặm, cuộc đời này vốn không thể nên duyên phu thê.Nếu biết rõ vô vọng, cần gì phải theo đuổi để khiến chính mình đi vào trầm luân?Nghĩ tới đây, Lư Oanh từ từ thối lui.Giống như tâm linh liên thông, nàng vừa cử động, thanh âm trong trẻo bên kia vang lên vui mừng: “A Oanh…”Âm Triệt gọi to: “A Oanh… Nàng ở đâu? A Oanh”.Lư Oanh dừng bước, nàng quay đầu nhìn bức tường thật dày kia, một hồi lâu mới lên tiếng: “Trăng sáng thật đẹp, nhưng không thể hưởng!”Chỉ có tám chữ thôi.Vì muốn hắn nghe rõ, Lư Oanh khẽ nói từng chữ từng chữ.Đơn giản nói ra tám chữ này, không hiểu sao nói xong, một loại cảm xúc buồn bã khó có thể hình dung, giống như bị đánh mất, tràn ngập lòng Lư Oanh.Cảm giác buồn bã này có lẽ không liên quan tình yêu, có lẽ chỉ là một loại cảm giác không nói ra được với thiếu niên đang ôm ấp tình cảm kia mà thôi.Lư Oanh làm việc từ trước đến giờ luôn quyết đoán, bỏ lại tám chữ này đằng sau, nàng xoay người rời đi.Khi nàng đi tới giữa sân thì lại nghe phía sau truyền tới một thanh âm rõ ràng trầm thấp: “A Oanh!”Lư Oanh quay đầu.Trên bờ tường, thiếu niên tuấn mỹ đang si ngốc nhìn về phía nàng.Lư Oanh quay đầu nhìn hắn, hai mắt chớp chớp một cái, nàng nhìn thấy rõ ràng thiếu niên y phục đen như mực kia như đang tắm trong ánh trăng, đôi mắt cực kỳ mỹ lệ đang tầng tầng lớp lớp mơ hồ như có ngấn lệ!Hắn muốn khóc!Ý nghĩ này làm cho Lư Oanh như mất đi sức lực, nàng không có cách nào cự tuyệt quay về phòng.Thiếu niên nhìn nàng một hồi rồi khẽ cụp mắt xuống, nhanh nhẹn bò đến đầu tường ngồi xuống, sau đó đặt tiêu lên môi, từng nốt nhạc nức nở vang lên.Tiếng tiêu phiêu diêu như mộng, mang theo cảm xúc khó có thể hình dung, giống như vừa có hoảng sợ cùng cầu xin, dịu dàng quyến luyến quấn lấy nàng.Ngay khi Lư Oanh không chịu được quay đầu nhìn lại, thiếu niên chớp chớp lông mi thật dài, ánh mắt vô cùng trong trẻo cúi xuống nhìn nàng không hề chớp mắt.Cái nhìn này của hắn không có chút nào bi thương như vừa nãy, khiến cho Lư Oanh vốn luôn cho rằng mình nhạy bén cũng phải tự nói với chính mình: thì ra là vừa rồi chỉ là nhìn lầm thôi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương