Phượng Nguyệt Vô Biên
Chương 57: Gặp Gỡ Trên Đường
Trong tiếng tiêu du dương, thiếu niên đẹp như ngọc cầm tiêu ngồi trên tường, Lư Oanh lẳng lặng đứng yên, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, đôi mắt đen như nước.Không biết trải qua bao lâu, đến khi nghe thấy tiếng thì thầm từ cách đó không xa vẳng đến, thiếu niên trên tường mới thu hồi tiếng tiêu, tung mình nhảy xuống tường rào.Lư Oanh trở về phòng, mặt vẫn còn chút hồng hồng, Lư Vân đang cầm sách trong tay ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn nàng.Khó mà nhìn thấy tỷ tỷ luôn trầm ổn của mình có được bộ dạng của tiểu nhi nữ, Lư Vân hưng phấn khẽ hỏi: “Tỷ, có phải cái thiếu niên nhà bên thích tỷ không?”.Mắt cậu cong thành một đường, quả thật cậu còn mừng hơn cả Lư Oanh: “Tỷ tỷ, thiếu niên đó rất tốt, chỉ có hắn mới xứng với tỷ”.Nghe vậy Lư Oanh bình tĩnh lại, nàng ngồi trên giường, nhìn cái bóng của mình được ánh trăng kéo dài trên nền đất hồi lâu mới thấp giọng nói: “Gia thế nhà hắn cùng chúng ta không môn đăng hộ đối”.“Tỷ à…”Lư Oanh ngẩng đầu, không cách nào che giấu nỗi buồn trong lòng, vì vậy nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng, “Không nói đến hắn nữa, A Vân, tỷ đang chờ đệ thành tài, phát đạt rồi mới lập gia đình.”Lư Vân ngơ ngác, thấp giọng nói: “Tỷ, nhưng khi đó tuổi của tỷ…”Lư Oanh khẽ xoa mi tâm, nhàn nhạt nói: “Với điều kiện bây giờ của tỷ khó có thể gả được cho người tốt, không bằng đợi thêm mấy năm nữa”.Đệ đệ của nàng thật thông minh, có điều tâm không yên, lúc đi học hay thất thần, nàng nghĩ chắc nàng cũng khiến cậu có một chút áp lực.Lư Vân ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mong đợi của tỷ tỷ, nắm chặt tay lại quả quyết nói; “Được, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ thành công nhanh thôi.”Lư Oanh cười, dịu dàng nói: “Tốt lắm”.Ngày hôm sau khi Lư Vân đến trường, Lư Oanh lại vội vàng đọc sách, viết chữ.Hai ngày nay nàng có chút rảnh rang liền nghĩ đến cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn.Có điều con đường phát tài này cũng không dễ dàng, nàng nghĩ đến vỡ đầu vẫn chưa tìm được ý tưởng nào.Đọc sách một lúc, Lư Oanh nghĩ đến lời chỉ trích mình ngày hôm qua của con trai Trương quả phụ thành Tây, nghĩ đến việc giữa phố xá đông người mình không giải thích rõ ràng được liền lạnh mặt.Suy nghĩ một lúc, nàng thay quần áo của đệ đệ, vấn tóc kiểu thiếu niên, thay giày ra khỏi nhà.Lư Vân là con trai, khung xương vốn to cao nên dù Lư Oanh cao hơn hắn một chút nhưng mặc quần áo của hắn rất vừa vặn.So với trang phục đẹp đẽ quý giá mặc khi gặp quý nhân lần trước, trang phục của Lư Vân chỉ là loại vải thường, kiểu dáng lại càng giản dị hơn, nhưng không biết tại sao, có lẽ vì nét lạnh lùng mà Lư Oanh cho dù mặc áo vải bình thường vẫn nổi bật khuôn mặt như ngọc, đồng tử đen nhánh như nước, tuấn mỹ mà thanh tú.Chậm rãi đi vào đường tắt, Lư Oanh đi về hướng thành tây.Đi được một lúc, nàng nghe thấy tiếng kêu có chút quen quen: “Ồ, đây không phải là Lư thị A Vân sao? Thật tốt lại gặp được ngươi.A Vân A Vân, ở bên này!”Người này không đi đến gần mà cứ hô to gọi nhỏ giữa đường khiến nhiều người quay đầu lại nhìn.Lư Oanh quay lại.Đối mặt với nàng là ba thiếu niên có chút quen thuộc.Ba người này, một người đang hô to gọi nhỏ, một người chính trực ánh mắt như tranh thủy mặc ngó chừng nàng, đúng là nhóm ba người Âm Triệt nàng gặp ngày trước.Thật là vận khí không tốt.Lư Oanh khẽ đau đầu nghĩ: Lẽ ra mình nên ra cửa muộn hơn một chút.Nàng biết, khi dùng tên đệ đệ thì không thể thường xuyên mặc nam trang xuất hiện, vốn dĩ muốn tới thành Tây tìm hiểu nên nghĩ rằng đổi nam trang sẽ tiện hơn.Thêm nữa tự mình đi hỏi chuyện hôn nhân thì càng không thể mặc nữ trang đến đó được, có điều nàng không nghĩ tới lại trùng hợp gặp bọn họ đến vậy.Lúc này ba người đang ngồi đàng hoàng trên chiếc xe ngựa rộng lớn.Phu xe kêu một tiếng, chiếc xe dừng lại trước mặt Lư Oanh, thiếu niên họ Vương kia vui mừng: “A Vân đi đâu vậy? Mau lên đây, mau lên đây”.Dứt lời, hắn vươn tay kéo Lư Oanh.Lư Oanh thật đau đầu.Nàng không muốn lên xe ngựa nhưng cái đám người này không ngừng hô to gọi nhỏ khiến ngày càng có nhiều người nhìn nàng.Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ rằng công sức bao lâu nay lợi dụng quý nhân để tạo thế lực cho đệ đệ sẽ đổ sông đổ biển hết.Do dự một lúc, Lư Oanh thầm than một tiếng, nói: “Đa tạ lang quân, ta đến đây”.Dứt lời, nàng đi về phía xe ngựa.Thấy nàng đáp ứng, thiếu niên họ Vương mặc hoa phục mừng rỡ, vươn tay định nắm lấy tay Lư Oanh đang chuẩn bị trèo lên.Đang lúc thiếu niên họ Vương vươn tay đến, Âm Triệt vốn vẫn lặng lẽ không nói gì đột nhiên khẽ chuyển động.Hắn vừa nói “không có chuyện gì” nhưng cái bọc đầy đồ bên cạnh chân y bỗng nghiêng một cái, nặng nề đè lên chân thiếu niên họ Vương.Thiếu niên họ Vương bị đau, rụt tay lại, ôm chân nhảy lên.Nhưng vừa nhảy, đầu hắn lại đụng vào nóc xe khiến hắn kêu đau thảm thiết.Ầm ĩ một lúc, không ai chú ý đến Âm Triệt đã vươn tay ra, chính xác mà kiên định nắm lấy tay phải của Lư Oanh kéo lên.Mười ngón tay đan nhau, hai người cứng đờ.Lư Oanh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm y một cái, mặc dù không nói gì nhưng từ ánh mắt nàng có thể nhận ra rõ ràng hai chữ: Buông tay!Âm Triệt không buông, y càng dùng sức nắm chặt tay Lư Oanh.Thấy nàng nhìn mình, hắn mím môi kéo, nét mặt không thay đổi, ra vẻ không hiểu ý nàng: “Đi lên đi, để ta kéo ngươi!”.Lư Oanh không có cách nào khác để đối phó, khẽ cau mày, trong lòng không ngừng hối hận: Biết thế này thì mình đã tìm cớ không lên xe.Đối với tập tục ràng buộc nữ nhân nghiêm khắc lúc này, Lư Oanh tuy hối hận nhưng lại không hề sợ hãi.Âm Triệt cầm tay Lư Oanh kéo nàng lên xe ngựa, không đợi nàng đứng vững liền tự mình nhấc nàng lên.Hắn kéo mạnh một cái, Lư Oanh không khỏi ngã về phía trước, vội vươn tay bám vào vách xe cố gắng đứng thẳng, Âm Triệt mặt không thay đổi nói khẽ: “Trong xe nhiều đồ vật, nàng đứng cho vững”.Dù là nói như thế, hai tay hắn đỡ Lư Oanh, âm thầm dùng sức khẽ kéo nàng ngồi xuống chỗ của mình ở bên cạnh sườn xe.Sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi của Lư Oanh, làm cho nàng cách hai thiếu niên kia một khoảng khá xa, Âm Triệt mới quay đầu nhìn về phía hai bằng hữu.Lúc này, hai thiếu niên kia đều nhìn chằm chằm Âm Triệt.Một hồi lâu, thiếu niên họ Vương kêu lên: “A Triệt, sao ngươi có thể đối xử bên nặng bên nhẹ như vậy?”, thiếu niên kia cũng nói: “A Triệt, ngươi cũng thật qua đáng nha! Ngày đó ta bị người đàn bà chanh chua kia đánh ngã xuống đất, ngươi cũng không thèm quay lại.Ngươi đó, cho dù bộ dạng ta không tuấn tú như Lư tiểu đệ nhưng so với ngươi cũng đáng yêu nha!”.Nói tới đây, thiếu niên này lại trợn mắt chun mũi, làm cái mặt quỷ “đáng yêu”.Âm Triệt thần sắc bất động, khóe mắt khẽ liếc nhìn Lư Oanh, thấy trong mắt nàng mơ hồ có chút xấu hổ, hắn mới khụ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Đừng ầm ĩ nữa, các ngươi không thấy Lư tiểu đệ không được tự nhiên sao?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương