Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Chương 2: Mặt Dày



“Áááááááá…”

Trong một ngôi nhà nhỏ thượng tọa trên một con đường nhỏ, tiếng kêu la cứ cách 5s lại vang lên một lần, hại hàng xóm hai bên nửa đêm mất ngủ.

“Cậu nhỏ miệng thôi! Mấy mụ hàng xóm lại sang ăn vạ bây giờ!” Shyn nhíu mày, run run đổ oxi già vào vết thương trên tay cậu nam sinh,“Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế không biết” :))))

“Cô có biết băng bó không vậy?!”

“Cậu im lặng đi! Mà cậu tên gì?”

“Dở người! Bảo tôi im lặng rồi hỏi tên tôi!” Cậu ta khẽ xuýt xoa, “Kelvil”.

“Kelvil hả?”

“Ừ!”

Shyn chấm miếng bông gòn vào vết thương, cười khì một tiếng, “Cậu không hỏi tên tôi à?”

“ Aida!” Kelvil rụt tay lại đau đớn, “Hỏi tên cô làm gì chứ?!”

“Hậu tạ!” Shyn bỏ miếng bông xuống, xòe tay ra trước mặt Kelvil, “Tôi cứu cậu, còn cho cậu về nhà băng bó vết thương, phải có quà hậu tạ chứ!”

“Không có cô tôi cũng không chết được.” Kelvin đứng lên đi vào nhà trong, “Phòng ngủ ở đâu, tôi muốn ngủ một chút.”(:v)

“Cậu…không phải nói là băng bó xong sẽ về sao?” Shyn trợn tròn mắt.

“Thấy cô ở nhà một mình tôi đổ ý rồi .”

“Này!” Shyn chạy theo Kelvil, cái miệng liên hồi liên thoắng, “Cậu mau ra khỏi nhà tôi ngay! Ai cho phép cậu ở đây hả? Ra ngoài!” (>.

Kelvil úp mặt vào gối, hai mắt nhắm nghiền lại, toàn thân ê ẩm nhức mỏi, lười nhác đến không buồn cử động, cũng chẳng buồn đáp lời con bé nhiều chuyện đang lèm bèm bên tai.

Và, Shyn bị lơ đẹp. =]]]

Gì chứ? Cái giường đó, là giường của cô kia mà? Ngôi nhà này, cũng là của cô cơ mà? Cái tên trời đánh đó, rốt cuộc là tên quái vật rớt từ sao nào xuống? Tại sao…lại có thể có loại con trai đê tiện như vậy?????

Ngu ơi là ngu! Rước một tên lạ hoắc về nhà, còn không chút cảnh giác với hắn, không phải ngu thì là gì chứ???

Shyn giậm chân thình thịch, vừa đinh quay đi liền nghe tiếng tên nam sinh lười nhác kia vang lên.

“Cô, úp hộ tôi bát mì!”

“Cô, úp hộ tôi bát mì!”

“Giề?” Cô quay phắt lại, “Cậu ra lệnh cho tôi hử?”

“ Bà chị à, không nấu mì cho tôi, vậy được, tôi mặt dày ăn bám cô một tuần cho xem!”

“…”

Mặt-méo-toàn-tập.

“20p nữa tôi muốn ăn!”

“Cậu…”

“Suỵt, cô im đi cho tôi ngủ.”

Gương mặt đẹp trai lại úp vào gối, mãn nguyện ngủ một giấc, khóe môi còn hơi nhếch lên.

20p sau.

Kelvin chậm rãi mở mắt ra. Chậc, mùi gì hắc ám thế không biết.

Uể oải lê từng bước xuống nhà bếp, trố mắt nhìn, và xông vào toilet ói mửa.

Lúc cậu vừa ngủ dậy, đã ngửi thấy mùi gì đó vô cùng khó chịu từ phía sau nhà bay lên, đến lúc nhìn thấy thứ mùi khó chịu đó bay ra từ nơi nào liền hoảng đến phát mửa!!!

Con bé lắm mồm đó, cô ta cầm con dao bản bự, chặt nát bét con cá trên thớt, thật tội nghiệp con cá, tim gan phèo phổi còn chưa được moi ra, máu me bê bết nằm im trên thớt.

Cô ta để nguyên con cá đó, đặt một cái đùi gà lên thớt, hung hăng băm nát cả cá và gà, rồi bỏ vào một cái nồi nghi ngút khói, hành tỏi tiêu ớt liên tục cắt vào nồi, sau đó ngoáy loạn lên, khiến ùi hương ngai ngái, hôi hôi xộc vào mũi cậu, báo hại hộp sữa duy nhất trong ngày được nạp vào bụng cậu đã bỏ chạy ra ngoài.

Cậu không hề biết rằng,đó chính là âm mưu của Shyn, định dọa cho cậu sợ mà bỏ chạy, có điều cô không ngờ tên mặt dày đó lại ọe ra giống như là ốm nghén vậy.

Cô thả con dao xuống, từ bi đi về phía nhà WC, húng hắng gõ cửa.

“Cô làm ơn đậy cái nồi lại đi! Đồ ác độc!”

Tiếng nói vang ra từ trong nhà vệ sinh vô cùng tức giận, ngữ điệu hung dữ như sư tử gầm. Shyn không hiểu tại sao lại nghe lời cậu ta, nhanh nhẹn đậy cái nồi lại.

Cạch…

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Kelvin cởi trần đứng trước mặt cô. Aiida, bụng 6 múi cơ đấy, cũng trắng trẻo phết.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Kelvin cởi trần đứng trước mặt cô. Aiida, bụng 6 múi cơ đấy, cũng trắng trẻo phết.

“Nhắm mắt lại!” Cậu đưa tay lên bịt mắt cô, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô ta có đúng là con gái hay không vậy???

“Ờ. Cậu bỏ tay ra điii!”

“Cho tôi mượn điện thoại đã.”

Shyn bặm môi chỉ tay về phía chiếc Galaxy trên bàn ăn. Kelvin với tay lấy chiếc điện thoại, sau đó quay lưng về phía cô, lạch cạch bấm sô gọi ai đó.

Lúc Shyn mở mắt ra, trước mặt cô là một cái lưng dài vạm vỡ trắng trẻo, có điều trên cái lưng sexy đó lại có một vết sẹo dài trắng bạch. Tên điên này,hắn cởi áo ra làm gì chứ ???

“Áo của cậu đâu rồi?”

“Tôi cởi ra rồi. Mặc cái áo đó ra khỏi nhà cô, người ta sẽ tưởng tôi bị cô chém đó!”

“Xì…”

“Đây là chỗ nào? Đường gì? Số bao nhiều?”

“Cậu hỏi làm gì???”

“Thì gọi người đến đưa tôi về chứ còn làm gì! Không phải cô rất muốn đuổi tôi đi sao?”

“Đường A10 số 801”

“…”

“...”

Gọi điện xong, Kelvil quay đầu lại nhìn Shyn chằm chằm như nhìn một con QUÁI VẬT SAO HỎA.

“Nhìn cái giề?” Shyn nhăn nhó tự bịt mắt lại, “Tôi biết rồi, không thèm nhìn cậu nữa! Làm như mình có giá lắm í!”

“Lèm bèm!”

“Ờ,không thèm nói chuyện với cậu nữa” Shyn nhíu mày quay mặt ra chỗ khác.

“….”

“Mà này, cậu định không hậu tạ tôi thật à?”

“Mà này, cậu định không hậu tạ tôi thật à?”

“Không.”

Shyn tức nghẹn trong cổ họng. Biết ngay mà, mặt dày như hắn làm gì biết cảm ơn đền đáp người ta chứ. Uổng phí, quá uổng phí tấm lòng bồ tát của cô đã đặt nhầm chỗ. Haiz, biết thế cô đã không thèm cứu mạng cậu ta!

Kelvil vẫn đăm đăm nhìn Shyn, đáy mắt cậu suy diễn thứ gì đó vô cùng phức tạp.

Cho đến khi tiễng còi xe vang lên,một chiếc Ferrari màu đỏ rượu phanh lại trước ngôi nhà nhỏ có cánh cổng cau cao của Shyn, Kelvil mới chịu thu mắt về, kéo tay cô đi ra trước cổng.

“Mở cổng đi! Đừng có nhìn tôi!”

Lạch cạnh…..Cách cổng nặng nề mở ra.

Trước lúc quay người đi ra xe, cậu còn không quên ném cho cô một cái liếc xéo, “Cô còn nợ tôi một bát mì!”

“Xììììììììì…” Shyn bĩu môi, đóng sầm cánh cổng lại

Khóe môi cậu chậm rãi cong lên

“Lần đầu tiên anh thấy thấy cậu tự cười một mình đấy!”

Huy Nam chậm rãi lái xe, một tay gác lên bánh lái, một tay lắc nhẹ tách cà phê vẫn còn bay hơi.

“Lúc nào chứ?” Kelvil quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Em chẳng qua là thấy cô ta cũng xinh nên mới có chút tình cảm thôi!”

“Xảo biện.”

“Anh không tin thì thôi!” Kelvil nheo mắt nhìn những dải mây trắng trôi nổi trên bầu trời trong xanh cao vút, trong đầu cậu hiện ra miên man những suy nghĩ về đám côn đồ hôm qua.

Nam khẽ liếc cậu qua gương chiếu hậu, hắng giọng ném cho cậu một chiếc áo pull đen, gương mặt đang thoải mái tự nhiên đột ngột chuyển thành nghiêm túc, “Cậu nói xem, đám người đó chạy đi dâu rồi? Anh đã cho người lục tung cả thành phố này lên mà vẫn chưa tìm được chúng.”

“Anh đừng tốn công tìm nữa! Đám mọt đó trong một đêm tuyệt đối không thể cao chạy xa bay, chỉ có thể là…..” Kelvil khẽ lắc đầu, mặc áo vào người, “Anh mau đưa em về nhà đi, chắc là anh hai đang chờ rồi”

“Ừ!”

Không khí trong một phút đột nhiên trùng xuống. Kelvin vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài trong sự yên lặng, còn Huy Nam vẫn im lặng lái xe, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê, thi thoảng nhìn cậu em qua gương chiếu hậu. Anh không cách nào hiểu được ánh mắt đỏ của Kelvin, càng không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Những suy nghĩ hiện ra trong đáy mắt cậu dường như rất mơ hồ, không phải về việc sẽ xử lý đám côn đồ hôm qua ra sao, mà là nghĩ về một người nào đó.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường vắng bóng người, giữa cái lạnh giá rùng rợn của màn đêm vắng lạnh…
Chương trước Chương tiếp
Loading...