Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Chương 3: Du Học Sinh Trở Về



Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Một cô gái thân hình mập mạp kéo tay đứa bạn thân vẫn còn ngái ngủ đi ra khỏi sân bay, hai con mắt không ngừng nghỉ chút nào, căng thằng liếc nhìn xung quanh, mong chờ tìm thấy một tấm bảng có ghi tên mình, “Shine”.

Trở về rồi, không lẽ phũ phàng đến mức chẳng một ai đến chào mừng cô?

Shine khẽ giật áo Sunny, e dè nhìn đứa bạn đang chóng mặt vì chưa quen chênh lệch múi giờ, “Không phải mày nói có dì ra đón sao?”

Theo cô được biết, hôm nay có một người dì trong truyền thuyết sẽ đến đón cô, nghe nói là dì của Sunny, một người phụ nữ đứng tuổi rất giàu có. Thực ra ai đến đón cô cũng không mấy quan tâm, chỉ là bay cả chặng dài từ Australia đến đây cô cũng rất mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người đến đón mình để lên xe tranh thủ ngủ một giấc… Shine liếc nhìn một lượt từ trái sang phải, không thấy tẩm biển nào ghi tên cô hay Sunny, không cam tâm lại nhìn một lượt từ phải sang trái, cuối cùng buồn rầu cúi đầu. Rất rõ ràng, người dì đó không đến sân bay đúng giờ rồi.

“Oài chắc dì đứng ở bên ngoài đợi rồi, không phải lo.” Sunny ngáp dài một cái, nói.

Shine nhăn mặt nhìn đồng hồ, trễ 15 phút, chắc là dì đứng ở ngoài thật. Cô thở dài đi về phía cửa ra, không quên kéo theo Sunny vẫn còn lơ ngơ mệt mỏi.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa ra, dáng vẻ trẻ trung sành điệu, nhìn từ xa hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác.

Sunny vừa trông thấy người phụ nữ đó đã nhận ra là dì, cô vui vẻ gọi lớn, “Dì Hà! Cháu ở đây!”

Dì Hà mỉm cười chậm rãi đi về phía cô, gương mặt càng lại gần nhìn càng xinh đẹp. Chậc, 43 tuổi rồi á? Khó tin! Nhìn dì còn trẻ hơn cả mẹ cô năm nay 37 tuổi cơ.

“Sunny à, Shine nữa, lâu rồi không gặp. Ba mẹ mấy đứa khỏe không? Chậc, càng lớn càng xinh nha, dì không nhận ra mấy đứa nữa đó!”

“Dạ, ba mẹ đều khỏe.” Shine cười *ngoan hiền*, “Dì quá khen bọn cháu rồi.”

“Dì cũng trẻ đẹp quá trời mà!” Sunny mỉm cười, “Ba mẹ cháu cũng khỏe.”

“Haha!! Mấy đứa này, lại còn nịnh dì nữa. Thôi, về nhà đi, chắc hai đứa cũng mệt hồi.”

“Haha!! Mấy đứa này, lại còn nịnh dì nữa. Thôi, về nhà đi, chắc hai đứa cũng mệt hồi.”

“Dạ!!!”

Xe của dì Hà là một chiếc Aston Martin màu trắng, trang nhã mà nổi bật. Hơi máy lạnh làm Shine rụt cổ lại. Chiếc xe chạy êm ả trên đường phố đông đúc, và dĩ nhiên là nó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Dì Hà liếc nhìn Shine và Sunny qua gương chiếu hậu, quan tâm nói, “Mấy đứa sao rầu rĩ thế?”

“Dạ không sao!” Sunny lắc đầu, “Ban nãy xuống máy bay chưa thích nghi với không khí, cháu hơi mệt thôi ạ.”

“À ừ… Mà dì nói với cháu chưa nhỉ, về ngôi biệt thự ấy?”

“Dạ? Hình như là chưa.”

“Nhà của dì ở xa trường của cháu, dì đã sắp xếp cho cháu ở chung nhà với…e hèm…bộ ba hotboy trường cháu…”

“Sao cơ???” Sunny tròn mắt, “Dì ơi, nghĩa là…hai đứa bọn cháu phải…ở chung nhà… với… ba thằng con trai saooo?”

Shine khẽ nhíu mày, “Dì ơi, trai gái ở chung nhà…cháu sợ bất tiện.”

“Không sao.” Dì Hà bật cười, “Hai đứa không cần phải lo, biệt thự rất lớn, hơn nữa đám con trai đó rất ít khi ở nhà, không ngại đâu.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà…”

Shine nhìn Sunny, Sunny nhìn Shine, cả hai tặc lưỡi đồng thanh, mặt méo xệch.

“Thôi nào, khó khăn lắm dì mới thuyết phục được bọn nó để mấy đứa ở cùng nha…Haiz, tuy ít ở nhà nhưng bọn nó không thích có người ở chung, hai đứa ở đó đừng có gây chuyện, nhà của dì vừa xa vừa có chút phức tạp, ở đây dù sao vẫn hơn.”

“…”

Cũng chẳng nói gì được nữa. Cả hai im lìm, vẻ mặt không khác gì cái bánh tráng nhúng nước.

Xe dừng lại trước một biệt thự rộng lớn, xây dựng theo kiến trúc NewYork hiện đại, phóng khoáng, tùy hứng, thật khiến người ta dù là ngắm nhìn nó hay đặt chân vào đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sunny miễn cưỡng kéo vali đi xuống, Shine ái ngại theo sau. Dì Hà bỏ mặc hai cô ở lại, nói là đã giới thiệu rồi, bây giờ có việc bận phải đi gấp, lại còn luôn miệng nhắc hai người phải nhu mì ngoan ngoãn, không được gây sự, không được nhiều lời, blah blah blah abcdxyz…

Đành phải nghe lời vậy. 7 năm rồi không ở đây, trên đất nước này chẳng còn ai thân thích hay họ hàng gì với cả hai nữa. Nghe nói giờ này 3 người kia đang ở nhà, chờ họ tới để chỉ chỗ ở.

Phòng khách lúc xế chiều rất tối, không một bóng đèn nào được bật lên cả. Shine khẽ rùng mình, kéo nhẹ cánh tay Sunny, “Này, có thật là bọn họ ở nhà không vậy? Tao thấy cứ ghê ghê thế nào í.”

“Cũng không biết.” Sunny đặt vali xuống, áp mặt vào ô cửa kính, đưa mắt xem xét bên trong, “Tao thấy ngoài kia có dựng 2 cái ô tô cơ mà.”

“Nhà này không phải chỉ có hai chiếc, mà là có cả một kho xe.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...