Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 33: Cái Khóa Váy Này Rất Kì Cục Nha



Hai người họ sống chung với nhau cũng được hơn mười ngày nên cũng phần nào hòa hợp với nhau và cả hai cùng có những giây phút tuy là vô tình nhưng cảm giác rung động khi tay hai người chạm vào nhau giống như có dòng điện chạy qua hai người hay vì cái tướng ngủ bá đạo của Ngọc Lam mà sáng thức dậy khi cô mở mắt ra thì tay chân của cô lại đang đặt trên người của Minh Lãm.Cô cứ tưởng rằng cô dậy trước nhẹ nhàng rời giường thì anh không biết nhưng thực ra anh ở trong quân đội giờ giấc anh còn chuẩn hơn cái đồng hồ vì vậy mà trước lúc cô dậy thì anh đã nằm ngắm nghía cô được một lúc rồi.

Thật ra anh cũng chẳng cố ý đâu nhưng mỗi lần tay chân cô gác lên người anh thì đều làm anh giật mình đã vậy có lần anh mở mắt ra chỉ là vô tình khi nhìn thấy áo của cô sộc sệch làm cho đôi gò bồng trắng hồng cứ lấp ló sau lớp áo ngoài khiến anh tỉnh cả ngủ nằm bất lực nuốt nước bọt và cũng vì một lần thấy được của quý hiếm mà anh mới chịu đựng để cô lộng hành với tướng ngủ bá đạo như vậy.

Lúc đầu khi Ngọc Lam nghe lời mẹ mua bánh kẹo đưa đến đơn vị của anh để liên hoan nhưng bên tổ chức thông báo sẽ ăn tiệc mặn đêm giao thừa nên Minh Lãm nói cô hãy đưa hết chỗ kẹo bánh chia cho những gia đình cũng đến đơn vị để ăn tết cùng chồng bởi hầu hết những gia đình ấy đều có trẻ con rồi.Đến ngày ba mươi tết các quân tẩu cùng nhau vào bếp để nấu những món ăn ngon chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên tối nay,Ngọc Lam cũng làm cùng các chị nhưng đến năm giờ chiều cô bị chị Linh Chi bắt về tắm rửa rồi sửa soạn để ra mắt trước toàn thể đơn vị.

Vì đã là ba mươi tết nên Minh Lãm cũng được nghỉ chỉ ở trong phòng nằm đọc báo,Ngọc Lam sau khi tắm rửa xong mặc cái váy dài có tay mà lần trước đi chợ chị Linh Chi đã mua tặng cho nhưng khi ấy mặc thử có chị giúp kéo khóa còn lần này mặc thật thì Ngọc Lam loay hoay trong nhà tắm mãi không kéo khóa lên được bất đắc dĩ cô phải gọi với ra ngoài:

- Anh Minh Lãm ơi! Anh giúp em xíu được không?

Minh Lam đặt tờ báo xuống đi đến trước cửa phòng tắm nói:

- Cô cần lấy gì sao?

Ngọc Lam hé mở cửa phòng tắm ra lí nhí nói:

- Anh vào kéo cái khóa sau lưng giúp em, tay em không với tới.

Ngọc Lam lui vào trong để anh đi vào rồi cô xoay lưng lại chờ anh kéo khóa giúp cho, Minh Lãm lần đầu nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn của Ngọc Lam thì như bị mê hoặc tay tự động đưa lên cầm khóa kéo lên thật chậm còn vô tình để cho ngón tay chạm vào da thịt mát rượi của Ngọc Lam khiến cô căng thẳng cầu mong sao anh kéo khóa xong.Nhưng hình như anh lại chẳng có ý định kéo khóa nhanh nên bình thường người ta kéo khóa chỉ cần vài giây mà anh cứ chậm rãi đến khi kéo xong mất gần một phút đồng hồ,khi anh kéo xong thì Ngọc Lam quay người lại hai má đã đỏ phừng phừng vì xấu hổ và nhiệt độ trong phòng tắm lúc này lại nóng giống như trong lò luyện đan,Ngọc Lam muốn rời khỏi phòng tắm nhưng thân hình to lớn đứng chắn ngang nên cô lịch sự nói:

- Cám ơn anh, chúng ta ra ngoài thôi.

Minh Lãm vẫn đang còn chìm đắm trong những cảm xúc khi tay anh được tiếp xúc với lưng của cô chợt bừng tỉnh nhận ra cơ thể anh có gì đó sai sai nên xoay người sang một bên nói:

- Cô ra trước đi tiện chọn tôi bộ đồ tối nay sẽ mặc luôn.

Khi Ngọc Lam vừa ra ngoài anh vội đóng cửa phòng tắm lại rồi xả nước cởi quần áo ra thì cậu nhỏ của anh được giải phóng ngạo nghễ như muốn nói:“Sếp giúp em với ", sau nửa giờ ở trong phòng tắm Minh Lãm đi ra với tinh thần khá hơn nhìn thấy Ngọc Lam đang dặm phấn,đánh môi son và cô đã trên đầu có kẹp tóc anh tặng rồi anh lại nhìn cô từ đầu tới chân trong cái váy dài có tay kín đáo thì nghĩ thầm:” Người gì đâu nhìn cũng bình thường mà lại làm dục vọng của mình trỗi dậy không kiềm chế được đến nỗi mình phải tự xử luôn rõ chán."

Đúng bảy giờ hai người họ cùng đi đến hội trường nơi tổ chức tiệc tất niên khi thiếu tá Quang Minh giới thiệu thượng tá Minh Lãm và Ngọc Lam thì tất cả các chiến sĩ đều vỗ tay giống như tiếng pháo nổ chúc mừng mà Ngọc Lam đứng bên cạnh anh cũng hồi hộp run run cũng may Minh Lãm nhận ra cô đang run nên nắm lấy tay cô nói nhỏ:

- Không sao có tôi đây rồi.

Khi Thiếu tá Quang Minh đưa micro cho Minh Lãm phát biểu thì anh buông tay cô ra rồi đứng nghiêm trang nói:

- Trong bữa tiệc tất niên hôm nay hai vợ chồng tôi xin cám ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người nhân đây tôi cũng có chút quà là những bao lì xì tuy giá trị nhỏ thôi nhưng đó là thành ý của hai vợ chồng chúng tôi chúc tất cả mọi người luôn khỏe mạnh để đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và đặc biệt là gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc giống như hai chúng tôi.

Minh Lãm nói xong còn nắm tay Ngọc Lam đưa lên cao cho tất cả mọi người nhìn thấy,cả hội trường rộn vang lên tiếng vỗ tay và chúc mừng vừa là hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ vừa là giây phút linh thiêng của đất trời giao hòa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.Trong buổi liên hoan này cấp trên đã phá lệ cho tất cả được uống rượu trái cây với nồng độ nhẹ nhưng mỗi người mời Minh Lãm một ly thì khi anh đi chào bàn hết một lượt cũng đủ để cho anh ngà ngà say.
Chương trước Chương tiếp
Loading...