Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 32: Quà Anh Tặng



Vì cả hai đều không biết đối mặt với nhau như thế nào nên nằm im không nhúc nhích Ngọc Lam đưa tay sờ lên môi của mình thì chỗ ấy hình như vẫn còn hơi thở của anh đọng lại cô xấu hổ với suy nghĩ của mình nên toàn thân nóng bừng bừng nhưng cố nhắm mắt để ru ngủ bản thân,còn Minh Lãm cũng không khá hơn cô bao nhiêu vì đây cũng là lần đầu tiên anh được môi chạm môi với một cô gái mà lúc này anh nằm nhớ lại cái khoảnh khắc ấy mà cậu nhỏ của anh lại có phản ứng khiến anh đau đầu mắng bản thân:" Mình cũng biến thái thật đấy mới chỉ chạm môi cô ấy có vài giây thôi mà đã muốn chiếm đoạt luôn cô ấy rồi nhưng môi cô ta có bôi gì không mà sao mềm mại và ngọt ngọt thế nhờ? Nhưng giờ mình sẽ phải đối mặt với cô ấy sao đây,quả thật mình đã không còn ác cảm với cô ta nữa mà hình như mình lại hơi thích cô ấy thì phải không lẽ vì cô ấy là chị em sinh đôi giống Ngọc Lan y đúc nên mình nhìn cô ấy lại tưởng là Ngọc Lan rồi có cảm giác yêu thích đúng không ta? "

Sáng sớm hôm sau Ngọc Lam đã tỉnh dậy nhưng do cô ngại đối mặt với anh nên cố tình giả vờ ngủ say mà Minh Lãm theo thói quen dậy sớm cũng nhẹ nhàng rời giường để vệ sinh cá nhân mặc đồng phục xong vội rời phòng luôn,khi anh vừa rời khỏi phòng thì Ngọc Lam cũng ngồi dậy rời giường gấp chăn màn gọn gàng thì bé Linh Đan chạy vào phòng cô nói:

- Cô Lam ơi! Hôm nay mẹ con nói sẽ để con bên cô một ngày vì mẹ phải đi công việc với ba ạ.

Cô bé vừa nói xong thì chị Linh Chi cũng đi vào đưa bộ quần áo của Linh Đan nói:

- Em giúp chị coi con bé hôm nay nha tại nay anh Quang Minh đưa chị đi ra ngoài có chút việc có lẽ sẽ về muộn.

Ngọc Lam cầm bộ đồ nói:

- Dạ anh chị cứ đi công việc đi để Linh Đan em trông cho,anh chị không phải ngại gì đâu.

Đúng là:" Mèo mù vớ phải cá rán " vì Ngọc Lam đang lo lắng không biết cô và anh sẽ ở chung như thế nào sau nụ hôn bất thình lình kia, suốt buổi sáng hôm ấy cô bé Linh Đan luôn quanh quẩn bên chân Ngọc Lam để cô chơi đùa cùng bé đến nỗi cô cũng quên luôn cả Minh Lãm.Còn Minh Lãm ở ngoài thao trường trời nắng nóng hướng dẫn cho các binh sĩ tập luyện mà miệng lúc nào cũng cười mỉm khi nghĩ đến khoảnh khắc môi chạm môi với Ngọc Lam mà các binh sĩ cũng thấy hôm nay cấp trên của minh rất lạ không nghiêm khắc như mọi khi đã vậy lại còn cười nữa họ nghi ngờ có phải sáng nay vị sếp này đầu đụng phải gì rồi hay không?.

Đến giờ nghỉ trưa Minh Lãm không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đi về phòng,đến trước cửa anh nghe thấy tiếng cười đùa của cô và bé Linh Đan thì bất ngờ đi vào khiến cả hai cô cháu giật mình, Ngọc Lam nhìn anh ấp úng nói:

- Anh đợi em xíu em dọn cơm lên liền.

Minh Lãm gật đầu đi vào rửa mặt thay quần áo mặc ở nhà rồi ra ghế vời Linh Đan hỏi:

- Ba mẹ con chưa về sao?

Cô bé Linh Đan đi đến ngồi gần anh lễ phép trả lời:

- Dạ chưa ạ, chú ơi sao chú đen thế ạ? Chú đen giống như con mèo của con ở nhà ấy.

Ngọc Lam đưa mâm cơm ra thấy anh sắp trợn mắt dọa Linh Đan thì vội nói:

- Tại chú phải đứng ở ngoài nắng tập luyện nhiều nên hơi đen xíu thôi à,mà con mèo của con tên gì con nói cho cô biết với?

Bé Linh Đan vô tư chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Minh Lãm khó coi khi bị một đứa trẻ chê,cô bé trả lời:

- Dạ con đặt tên con mèo là vàng ạ.

Lúc này cả Minh Lãm và Ngọc Lam đều cười phì vì cô bé này thật quá thú vị, con bé vừa nói Minh Lãm đen như con mèo của cô bé mà tên con mèo lại là vàng đúng là thế giới của trẻ con thật lạ kì.Trong suốt bữa cơm vì có Linh Đan làm trò bởi những câu hỏi ngô nghê mà cả hai người họ dường như quên đi chuyện ngượng ngùng đêm qua, đã đến chiều mà vợ chồng chị Linh Chi vẫn chưa về nên Ngọc Lam tắm rửa thay quần áo cho cô bé còn dóc tóc gọn gàng nữa.

Mãi đến gần chín giờ ba mẹ cô bé mới trở về và qua đón con thì căn phòng của hai người họ lại trở về im ắng như mấy ngày trước,khi hai người nằm trên giường Minh Lãm còn cố tình giả vờ kêu xuýt xoa đau lưng mà Ngọc Lam lại không thể làm ngơ khi anh bị đau được nên ngồi dậy đi lấy dầu mà anh thấy hành động này của cô cũng vội cởi áo ra nằm sấp xuống chờ cô quan tâm mình.

Lần này Ngọc Lam điều chỉnh bàn tay chỉ xoa bóp nhẹ một lát rồi thu tay nói:

- Xong rồi.

Minh Lãm thấy cô lạnh nhạt thì ngồi chồm dậy lấy ở dưới gối một cái kẹp tóc dúi vào tay cô nói:

- Tặng cô.

Anh nói xong lấy áo mặc vào rồi nằm xuống kéo chăn lên kín đầu còn Ngọc Lam tay cầm cái kẹp tóc mà còn tưởng mình đang mơ bởi cô không ngờ cũng có lúc anh có hành động dễ thương như này,cô ngồi nhìn cái kẹp tóc có những hạt đá nhỏ sáng lấp lánh trong đêm tối mà miệng mỉm cười nhìn về phía anh nằm nói:

- Cám ơn anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...