Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 31: Cô Cũng Biết Dỗi Nhé .



Ngọc Lam khi nãy thấy anh đau thì mạnh miệng nói anh cởi áo ra nhưng khi anh nói cô hãy bắt đầu xoa bóp cho anh thì hai tay hơi run run đặt lên phần thắt lưng của anh, dầu thì nóng mà tay lại lạnh lạnh vừa xoa dầu vừa bóp nhẹ hỏi:

- Nếu như em mạnh tay quá thì anh cứ nói,ở nhà tối nào em cũng xoa bóp chân cho mẹ.

Minh Lãm nghe cô nói xoa bóp chân cho mẹ anh thì lại thấy có gì đó áy náy bởi mẹ là mẹ của anh vậy mà cô chỉ là vợ hờ lại không ngại xoa bóp cho mẹ anh nhưng khi bàn tay cô đặt lên lưng anh và nắn bóp thì anh lại thấy ráp ráp kiểu như tay của cô bị chai do làm việc nhiều mà khi cả hai bàn tay Ngọc Lam khi tiếp xúc với lưng của anh đều ram ráp nên anh thử hỏi:

- Ở nhà cô hay làm việc đúng không?

Ngọc Lam chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nói luôn:

- Thì chẳng phải trước khi anh đi có dặn Minh Tiên nói em phải làm việc ở mảnh vườn rộng hai nghìn mét còn gì, anh không biết đâu đất nhà anh rất nhiều cỏ mọc mà kiểu để lâu không làm em đã phải mất hơn một tháng chỉ để chặt cây dại và cào cỏ rồi mới đốt sạch.À mà em cũng trồng được vài vụ đậu đen và cả khoai lang để lấy dây khoai về nuôi heo, cũng may mà em cũng khá siêng nên mảnh vườn nhà mình giờ sạch cỏ chỉ có hoa màu lên tốt đến nỗi các bác hàng xóm còn khen em giỏi.À! Lâu lâu em cũng đẩy xe đưa mẹ ra vườn cho mẹ xem đấy mẹ cũng khen em luôn mà.

Minh Lãm nghe cô gái nhỏ vô tư tự khen bản thân thì miệng bất giác mỉm cười nói:

- Để có dịp nghỉ phép tôi sẽ về xem mô hình vườn ao chuồng của cô xem có đúng như lời cô nói không chứ nghe cô nói thì tôi lại không tin tưởng lắm.

Bàn tay đang xoa bóp nhẹ của Ngọc Lam như bị gì khi anh không tin lời cô nói bỗng ấn mạnh một cái làm Minh Lãm giật mình rên lên:" Á…" khiến cho cô bối rối vội vàng nói:" Xin lỗi anh " rồi cúi xuống đưa miệng thổi phù phù vào chỗ cô vừa làm mạnh tay mà Minh Lãm cũng được dịp trêu chọc cô luôn chứ cái ấn tay mạnh của cô sao có thể làm anh đau quá mức đến nỗi phải kêu lên.Từng hơi thở của Ngọc Lam cứ vậy thổi vào thắt lưng của anh vô tình làm cơ thể của anh nóng dần lên đã vậy thổi xong giọng cô như muốn khóc hỏi:

- Anh còn đau không? Em xin lỗi …em không cố ý đâu.

Minh Lãm cũng nhận thấy mình đùa hơi quá lên ngồi dậy ngồi đối mặt với Ngọc Lam nói:

- Tôi hết đau rồi,cô ngủ đi.

Ngọc Lam thấy anh tỉnh bơ thì đưa tay lên đập nhẹ vào ngực anh nhưng lại bị anh bắt được tay cô nói:

- Tay phụ nữ gì mà cứng như đá đã vậy còn chai sần hơn tay đàn ông luôn,khiếp thật đấy.

Ngọc Lam bị anh chê thì uất ức sụt sịt rất muốn khóc nhưng cô cố không khóc mà kéo mạnh tay mình khỏi tay anh rồi nằm xuống phần giường của mình nói:

- Xấu thì kệ người ta.

Chẳng người phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh khi người mình yêu thầm lại chê mình xấu mà Ngọc Lam càng nghĩ càng ấm ức bởi tay cô bị chai sần như vầy chẳng phải là do cô làm việc quần quật từ sáng đến tôi ở nhà anh hay sao? Anh đã không về phụ giúp được tí nào thì thôi giờ lại chê cô, người ta là phụ nữ ăn trắng mặc trơn suốt ngày lo xấu không dám động tay động chân việc gì còn cô lại làm không bỏ sót thậm chí sức làm của cô còn ngang bằng với đàn ông ấy chứ. Người ta vẫn nói không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà cô là vì yêu anh mà âm thầm chịu đựng làm hết việc ngoài vườn lại về cám bã cho heo rồi cơm nướccho cả nhà lại còn thêm chăm sóc cho mẹ của anh nữa thì cô lấy thời gian đâu mà chăm sóc bản thân mà đẹp với chả xấu.

Cô biết ngay là anh cho cô ăn cơm chung rồi ngủ chung giường thì cũng sẽ cho cô thêm những lời nói vô tình chạm đến tự ái của cô,cô có thể hèn mọn ở nhà anh không ngại khó ngại khổ là vì cô yêu anh thật lòng nhưng với anh cô mãi chỉ là người thay thế cho chị gái ở bên anh trong vòng năm năm khi ba mẹ cô quy ước với anh mà thôi. Càng nằm nghĩ Ngọc Lam lại càng thấy bản thân mình chịu nhiều ấm ức mà không một ai hiểu được cô nên giọt nước mắt tủi thân đã tràn khỏi khóe mi mà thấm vào gối giống như cuộc đời của cô cũng vậy được mẹ sinh ra trên cõi đời nhưng chỉ là để phụ họa cho chị gái Ngọc Lan xinh đẹp hiểu chuyện mà thôi.

Minh Lãm thấy cô nằm xuống quay lưng về phía anh cũng biết cô giỗi rồi nhưng anh nghĩ mình chẳng có nghĩa vụ phải dỗ dành cô ấy làm gì vì dù gì hai người họ vũng chỉ lướt qua đời nhau trong năm năm thôi rồi anh sẽ đi tìm người anh yêu nghĩ như vậy anh mặc kệ Ngọc Lam rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.Suy nghĩ của anh muốn mọi chuyện đều hóa như không cho khỏi bận lòng nhưng anh lại nghe thấy tiếng sụt tịt của Ngọc Lam nên không thể ngủ được ngồi bật dậy nhìn qua thân hình người con gái đang nằm co quặp người lại như đang muốn tự bảo vệ bản thân thì anh lại có chút thương cảm và tự trách bản thân lên đặt tay lên vai của cô nói:

- Tôi xin lỗi vì khi nãy có nói hơi quá, cô đừng khóc tôi sốt ruột lắm.

Ngọc Lam vẫn nằm im không phản ứng lên anh dịch người qua dùng hai tay xoay người cô lại thì bị Ngọc Lam vũng vẫy muốn thoát khỏi tay của anh,anh lại không ngờ cô khỏe vậy nên hai tay bị cô hất bật ra không có thế đỡ nên cả thân hình to lớn của anh nằm đè lên người cô mà cũng thật vô tình lúc này môi của hai người họ lại chạm vào nhau khiến cả hai đều bị đơ ra mất vài giây.Khi cả hai hoàn hồn lại thì cũng buông nhau ra không ai nói với ai câu nào mà tự nằm chỗ của mình kéo chăn trùm qua đầu làm hai con rùa rụt cổ giả vờ ngủ để quên đi khoảnh khắc vô tình xấu hổ kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...