Quay Về Quá Khứ

Chương 45



Chú rắn Snape mệt mỏi quấn ở trên cổ Salazar, trong tình huống nghiên cứu trạng thái Animagus của Snape không có kết quả, mọi người chỉ có thể tiếp tục lên đường. Dù sao tình huống tồi tệ nhất hiện tại chỉ là không biết Snape phải duy trì trạng thái rắn bao lâu, cũng chưa thấy có thêm tình huống xấu nào khác, vì thế mọi người thu dọn lều trại xong rồi lên đường.

Trạng thái Animagus của Snape không thích hợp đi một mình cho nên anh cũng chỉ có thể đi nhờ tàu tốc hành Slytherin. Với dòng máu của Salazar Slytherin và kinh nghiệm ở chung cùng rắn của y, những người khác càng yên tâm đem chú rắn Snape tâm trạng buồn bã giao cho y chăm sóc.

Salazar không hề xem chú rắn Snape thành vòng đeo lên tay như Tử Xà, mà quấn Snape trên cổ, như vậy tầm mắt của Snape sẽ rộng hơn, cũng sẽ không quá nhàm chán.

Ngoài ra Salazar còn có tính toán riêng, quấn ở trên cổ tay sẽ bị tay áo rộng che mất, nếu không giơ tay lên Salazar sẽ không nhìn thấy chú rắn Snape, điều này khiến y cảm thấy không vui, vì vậy quấn ở cổ là lựa chọn tuyệt vời. Y chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy rắn nhỏ Snape vòng thành một vòng quanh cổ của y.

Không biết có phải do dòng máu yêu tinh biến Snape trẻ lại hay không, Animagus của anh cũng ở trạng thái rắn nhỏ, be bé, ngắn ngủn, miễn cưỡng quấn được một vòng trên cổ Salazar. Dường như Snape trong thân hình rắn còn chưa thích ứng được, trừ cách bò khiến Godric cười nhạo không thôi, anh còn thường quên mất dùng đầu rắn giữ lấy đuôi rắn cố định thân thể của chính mình, thỉnh thoảng bị rơi xuống bả vai hoặc là trước ngực Salazar. Mà Salazar cũng hình thành thói quen tập trung phần lớn lực chú ý lên người Snape, phòng ngừa y không cẩn thận để quên chú rắn nhỏ nào đó trên đường.

Cứ như vậy qua hai ngày, Snape vẫn không có dấu hiệu trở lại bộ dáng người. Tối hôm đó, mọi người hạ trại tại một chỗ sâu trong một thung lũng, sau khi ăn xong mọi người bắt đầu công việc nghiên cứu như hai ngày trước, tìm cách biến chú rắn Snape trở về lại Snape ban đầu là một vấn đề rất quan trọng.

Giai đoạn này chủ yếu do hai người tự xưng là Bậc thầy Thuật Biến hình – Godric và Học giả – Rowena giương thương múa kiếm tranh cãi, còn Helga thì thỉnh thoảng đưa ra vài câu giải thích của mình, thích hợp làm dịu đi không khí khẩn trương mà hai vị “Học giả”, “Bậc thầy” tranh luận tạo thành.

Riêng Salazar thì luôn ôm rắn nhỏ Snape ngồi ở một bên cẩn thận nghe ba người kia thảo luận, y còn có thể hiểu một một chút về những thuật biến hình khác, nhưng chỉ trừ Animagus thì không hiểu chút nào. Y chỉ có thể ngồi ở một bên nghe ý kiến phân tích của mọi người, nhìn xem có biện pháp nào giúp được Snape hay không. Do đó mới có tình trạng Salazar nhẹ nhàng vuốt ve rắn nhỏ Snape mặt khác cẩn thận nghe ba người kia thảo luận. (Thập nhị: nè Salazar anh giống như đang quấy nhiễu tình dục đó!)

Cũng như Salazar lúc này, chú rắn nhỏ Snape vì “khác biệt chủng tộc” chỉ có thể nói chuyện cùng Salazar, không cách nào trao đổi với những người khác chỉ có thể ngồi ngốc trong góc phòng cùng nhau, nghe mọi người tranh luận về tình trạng của mình.

Nghe tới nghe lui, rắn nhỏ Snape cũng không nghe được cái gì có tác dụng với mình, dù sao vấn đề của anh rất có thể liên quan đến dòng máu yêu tinh trong thân thể.

Máu yêu tinh biến đổi hình dáng của anh, cũng tăng cường pháp lực, còn nhân tiện biến ra một đôi tai, ai biết còn có tạo thành ảnh hưởng gì ở nơi nào đó anh không thể thấy hay không. Rắn nhỏ Snape theo bản năng vui vẻ xem nhẹ việc mình vì người đó suy nghĩ miên man, không tập trung tinh thần khi luyện tập Animagus.

Bởi vì quá trình thảo luận của bọn Godric chỉ mới dừng ở giai đoạn lý luận, chưa có tác dụng thực tế gì. Rắn nhỏ Snape cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa tay Salazar vẫn luôn vuốt ve không ngừng thân rắn làm cho anh cảm thấy rất lạ lùng, vì thế Snape ngốc lắc lắc thân mình, muốn Salazar thả anh xuống đất.

Vừa đáp xuống đất rắn nhỏ Snape dùng hai ngày này miễn cưỡng học được cách bò sát gấp khúc uốn éo cơ thể, cong gập như mũi thuyền đi tới phía trước.

Salazar nhìn chú rắn nhỏ chậm rãi đi xa, thấy bóng dáng mang đầy nét u ám buồn bã, điều này làm cho y không vui, y vẫn cảm thấy thời điểm Snape làm người vừa đi vừa tung áo choàng cuồn cuộn đối càng thêm vui vẻ hấp dẫn hơn.

Nhóm Godric lựa chọn nơi dựng trại trong thung lũng, cách bọn họ không xa còn có một sông nhỏ chảy qua. Chú rắn Snape chậm rãi đi đến bờ sông, anh dựng thẳng người đem đầu rắn duỗi đến trên mặt sông. Dưới ánh trăng sáng lấp lánh phản chiếu trên sông rõ ràng là bộ dáng một con rắn nhỏ màu đen.

Rắn nhỏ Snape đánh giá cẩn thận đặc thù trên người mình, trừ màu sắc bên ngoài thì hình dáng hoàn toàn giống huy hiệu rắn nhà Slytherin. Cả thân mình biến thành màu đen, vảy dưới ánh trăng do nước phản xạ lại lấp lánh sáng. Rắn nhỏ Snape lại há miệng, anh vừa lòng nhìn răng nọc của mình.

Snape thấy may mắn khi mình không biến thành một con rắn cỏ, chỉ có rắn có màu sắc nghiêm túc, răng nọc sắc bén như vậy mới phù hợp hình tượng rắn mà anh cảm nhận. Đây mới là một tư thái mà Slytherin hẳn phải có. Nếu anh bất hạnh biến thành một con rắn cỏ nhỏ, chắc anh chỉ có nước đâm đầu chết.

Tuy nhiên khi rắn nhỏ Snape lần thứ hai đánh giá chiều cao miễn cưỡng vượt qua nửa cánh tay của mình, lại ai oán cúi xuống đầu rắn. Hình dáng của pháp sư và Animagus có một chút quan hệ về tuổi tác.

Nói thí dụ như năm đó, chó đần Sirius Black nhà Gryffindor luyện thành Animagus thời thiếu niên, nên ngay lúc đó Animagus của hắn chính là một con chó nhỏ, mà sau đó, hơn mười năm sau vượt ngục chính là một con chó đen trưởng thành. Snape cho rằng một người hơn bốn mươi như anh, Animagus cũng có thể là thân thể trưởng thành, bộ dáng ngu ngốc này rõ ràng còn chưa lớn lên, thật ra đã xảy ra chuyện gì đây hả. Thế nhưng thân thể trưởng thành hay là thiếu niên còn không phải là chuyện quan trọng nhất, đến khi nào thì anh mới có thể biến trở về người chứ! Chẳng lẽ sau này anh phải luôn sống trong thân rắn? Độc dược của anh phải làm sao bây giờ, còn cả pháp thuật hắc ám đáng yêu nữa?

Rắn nhỏ Snape bỗng lâm vào ảo tưởng: Một con rắn đen vẻ mặt nghiêm túc dùng cái đuôi cuốn một vá lớn ghé vào bên cạnh vạc quấy Độc dược, sau đó không cẩn thận rơi vào trong vạc trở thành một loại dược liệu bổ sung. Hoặc là một con rắn đen vẻ mặt nghiêm túc dùng cái đuôi cuốn lấy trượng đầu rắn, cái cùng chiều dài hiện nay của chính mình cơ bản giống nhau thậm chí còn dài hơn một chút, sau đó cố gắng lăn lốc nửa ngày cũng không thể giơ lên được đũa phép. (NN: Gs xin phép cho em cười anh 1 cái, =]])

Điều này rất là đáng sợ! Rắn nhỏ Snape liều mạng lắc lư đầu, muốn vứt hai loại tình hình vô cùng đáng sợ sợ kia ra khỏi não. Rắn mặc dù là tượng trưng của nhà Slytherin, nhưng không có Slytherin nào sẽ nguyện ý cả đời sống trong bộ dạng rắn.

Bởi vì lắc đầu quá độ, rắn nhỏ Snape bị mất trọng tâm, sau đó phanh một cái ngã dài trên mặt đất.

Rắn nhỏ Snape chậm rì rì cử động thân mình, cẩn thận dùng các cơ và cơ thể gượng dậy, bởi vì vừa rồi ngã đau, đầu anh có chút choáng váng.

Một đôi tay kéo anh dậy, rắn Snape khẽ mở mắt nhỏ, phát hiện mình đang nhìn vào mắt Salazar.

“Này, anh không sao chứ?” Salazar lo lắng cho Snape, một con rắn nhỏ ở bên ngoài một mình, hơn nữa y không có hiểu biết gì với Animagus, vì thế liền đi ra ngoài tìm Snape. Kết quả từ thật xa y đã thấy được cảnh một con rắn bởi vì lắc lư đầu quá mạnh đến nỗi đem đầu của mình ngã trên mặt đất.

“Không có việc gì.” Cảm xúc Snape hiện tại rất không tốt, anh còn đắm chìm trong sợ hãi với hai loại tình hình ảo tưởng vừa rồi.

“Anh làm sao vậy?” Tuy rằng EQ – chỉ số cảm xúc thấp dọa người, nhưng Salazar vẫn sắc bén nhận thấy được cảm xúc của Snape không ổn. (NN: chỉ có vợ anh anh mới nhận ra thôi XD)

Rắn nhỏ Snape cúi thấp đầu rắn không nói lời nào. Salazar lại quyết tâm phải biết đáp án, y kéo sát rắn nhỏ Snape về phía mình.

Snape có thể cảm nhận được ánh mắt Salazar như ngọn đuốc muốn nướng thân thể lạnh lẽo của mình, tin rằng nếu anh không nói cái gì, cả đêm nay bọn họ vẫn sẽ giằng co như vậy.

“Anh nói tôi có thể không thể biến trở về thành người hay không.” Cho dù là lão dơi già mà mọi người đều sợ cũng có thời điểm sợ hãi.

“Yên tâm đi. Bọn Godric đều đang nghĩ cách.” Salazar an ủi rắn nhỏ Snape, hơi dừng một chút, Salazar lại nói thêm một câu, “Cho dù cả đời anh đều ở hình dạng này, tôi cũng sẽ chăm sóc anh.”

Salazar nói rất bình tĩnh, đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng y, y chỉ muốn thể hiện rõ ràng những suy nghĩ của mình.

Thế nhưng người nói vô tâm người nghe có ý, câu này cùng cấp với một lời hứa hẹn, ngược lại nghe vào trong tai rắn nhỏ lại càng có thêm chút cảm giác tình tứ không rõ.

Rắn nhỏ rủ đầu xuống, anh cảm thấy thân thể lạnh lẽo của mình như đang nóng lên. Một cảm giác rất kỳ quái, làm động vật máu lạnh như rắn, tại sao lại có cảm giác như máu đang sôi trào không ngừng?

Một người một rắn đều không mở miệng, nhưng không khí lại trở nên rất hòa hợp, rất ấm áp.

“Salazar trở về giúp tôi một việc đi.” Một lát sau, rắn nhỏ nào đó mới mở miệng lần nữa.

Salazar gật gật đầu, lại dùng xà ngữ hỏi, “Anh cứ nói.”

“Trở về giúp tôi lấy ra nọc độc xà, còn có máu và cả vảy.”

Rắn Snape càng nói càng vui vẻ, biến thân rắn lúc này của anh chính là loại dược liệu đã biến mất trong sách, toàn thân đều là bảo vật, nọc độc, vảy, máu rắn… tất cả. Cũng may rắn ngốc còn có lý trí nhớ rõ đây là thân thể của chính mình, không để cho Salazar thuận tiện nhổ xuống một cái răng nanh hay cắt lấy mấy miếng thịt.

Nhìn rắn nhỏ Snape bởi vì độc dược mà lần thứ hai lại lên tinh thần, Salazar cũng hơi hơi nhếch môi cười. Severus thời điểm có sức sống như thế vẫn là là tốt nhất.

Hành trình sau đó, tuy rằng rắn nhỏ Snape vẫn không có cách biến trở về hình người, nhưng anh cũng từ từ thích ứng cách sống này, đương nhiên còn có tập tính của loài rắn.

Khi Snape chính thức tiến vào trạng thái ngủ đông, cuộc hành trình tìm kiếm nơi hoa Hogwarts nở rộ đã có kết quả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...