Quay Về Quá Khứ

Chương 46



Mùa đông lạnh giá, bình thường không có chuyện gì, mọi người đều thích ở trong phòng chứ không phải đứng giữa trời tuyết giá rét như vậy. Nhưng vì tìm kiếm nơi hoa Hogwarts nở rộ như lời Nhân Mã, mọi người chỉ đành di chuyển trong gió tuyết thét gào ngoài hoang dã. Cũng may bọn họ là phù thủy, một thần chú giữ ấm có thể giải quyết tốt vấn đề khí hậu.

“Severus thế nào rồi, Salazar!” Trong khi tiến lên Helga không quên hỏi thăm tình huống người bạn đáng thương của bọn họ.

Salazar cẩn thận xem xét trước ngực, giờ phút này rắn nhỏ Snape đang ngủ say ở trong lòng của y. Bởi vì phù thủy trong trạng thái Animagus đặc biệt kế thừa đặc tính loại Animagus biến thành, Animagus của Snape là rắn, vì thế anh cũng có tập tính ngủ đông.

“Anh ấy còn ngủ.” Salazar trả lời rất ngắn gọn, tuy rằng rắn là động vật máu lạnh, giống như một khối băng trước ngực của y. Nhưng y lại rất thích loại cảm giác rắn nhỏ Snape không nhúc nhích thành thành thật thật nằm ngủ trong lòng mình.

“Haha, Severus ngủ đông rất đúng thời điểm, nếu không tớ có thể tưởng tượng được bộ dáng thẹn quá hóa giận của cậu ấy.” Rowena cười xen mồm.

Helga nghe vậy cũng cong cong khóe miệng, nở nụ cười.

“Haha, không ai nghĩ đến lúc Severus lột da sẽ biến thành màu bạc, Severus màu bạc thật sự là rất đáng yêu, ha ha…” Godric càn rỡ ngửa đầu lớn tiếng cười, dù sao cái tên sẽ thẹn quá hóa giận kia đang ngủ, không nghe được.

Có thể là Merlin cũng không thích nhìn bộ dáng lúc này của anh, khiến Godric bởi vì ngửa đầu cười không chú ý tới dưới chân, lập tức ngã chổng vó, khiến hai cô gái cười to không ngừng.

Salazar không dấu vết thu hồi tay, tỏ vẻ vừa lòng đối với thảm trạng của Godric. Y còn nhớ rõ lúc rắn nhỏ Snape trở nên ngốc đi cùng với áp xuất thấp xung quanh Snape khi thấy hình dáng mình sau khi lột da kia.

Hai cô gái đang cười nhạo Godric lặng lẽ trao cho nhau một ánh mắt chỉ có nhau mới hiểu ở góc độ không ai chú ý tới. (NN: chỉ có hủ hiểu nhau ^3^) Sau này nhất định phải ghi sách. Sau tràng cười, mọi người tiếp tục hành trình.

“Tớ nghĩ chúng ta cuối cùng đã tìm được rồi.” Rowena nói ra tiếng lòng của mọi người.

Trước mắt là một vùng hoa Hogwarts mênh mông rậm rạp, trải dài tận chân trời, ở rất xa mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một tòa nhà.

“Nơi này có thần chú xua đuổi, hơn nữa rất mạnh.” Helga cảm giác rất mạnh với thiên nhiên xung quanh, cô có thể nhận ra từ nơi những bông hoa Hogwarts nở rộ tản ra thần chú xua đuổi rất mãnh liệt.

“Kỳ quái, không có những thứ thần chú phòng ngự khác sao?” Godric rất am hiểu thần chú có tính công kích, anh cẩn thận kiểm tra một chút cũng không phát hiện loại thần chú này. Sau đó anh lại hỏi cao thủ pháp thuật hắc ám Salazar xem nơi này có dấu vết pháp thuật hắc ám hay không, y lắc đầu tỏ vẻ không có.

“Có thể vì thời đại quá xa xưa, những thần chú khác đã mất đi hiệu lực. Dù sao tớ đọc thấy trong sách viết, nơi này tồn tại đã mấy trăm năm.” Rowena từ góc độ lý luận giải thích cho sự bố trí kỳ quái nơi này.

Lúc này bốn nhà sáng lập cũng không biết, thực lực chủ nhân ở đây rất mạnh, hắn bày ra thần chú xua đuổi mà không có pháp lực nhất định thì không thể phát hiện, mà người có thể tìm ra nơi này khi tiến vào cũng sẽ bị chủ nhân mạnh mẽ tiêu diệt. Vị chủ nhân này rất tự tin, nhưng hắn không ngờ có một ngày cùng lúc đến đây bốn, không, phải nói là năm phù thủy mạnh mẽ.

“Tớ rất tò mò đằng sau những bông hoa này là cái gì?” Godric nhìn tòa nhà lộ ra xa xa, nóng lòng muốn thử tìm hiểu.

“Có lẽ là công chúa chờ đợi được hoàng tử hôn tỉnh lại.” Rowena nói khiến mọi người đưa mắt nhìn lại.

“Trong cổ tích Muggle, một công chúa xinh đẹp bị phù thủy nguyền rủa ngủ say không tỉnh, cô gái ngủ say trong tòa thành bên ngoài che kín bụi gai, cho đến ngày có một vương tử đẹp trai tới đây, chàng vượt mọi chông gai đi vào trong tòa thành. Hoàng tử vừa nhìn đã yêu, không tự chủ được hôn công chúa. Sau đó công chúa tỉnh lại, hoàng tử và công chúa từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau.”

“A Merlin, Rowena ơi cậu chính là một phù thủy đó.” Vẻ mặt Godric chịu không nổi nói, anh biết thú vui của Rowena là đọc, nhưng thật không ngờ cô gái này ngay cả cổ tích Muggle cũng không buông tha.

“Nhưng nói đến hoàng tử, ngược lại ở đây chúng ta có một vị hoàng tử đó nha.” Helga nhìn về phía ngực, nơi Salazar đang cẩn thận che chở.

Godric lúc ấy liền bật cười, “Đúng vậy, chúng ta cũng có một vị hoàng tử đang ngủ say.”

Hiện tại Snape sử dụng dòng họ Prince, Prince chính là hoàng tử. Có thể nói Snape thật sự là một vị hoàng tử.

“Đúng vậy, có lẽ thật sự chính xác nha.” Rowena đưa tay nâng cằm tự hỏi nói,

“Muggle còn có một truyện cổ tích, một hoàng tử bị nguyền rủa biến thành ếch, sau đó công chúa hôn ếch, ếch lại biến trở về hoàng tử, hoàng tử cùng công chúa kết hôn, cũng sống hạnh phúc bên nhau. Nói không chừng chuyện lạ có thực, trước kia một vị phù thủy Animagus biến thân thành ếch, kết quả không biến trở lại được, người yêu của hắn hôn hắn, tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất, sau đó vị phù thủy kia liền biến trở về. Chúng ta nên giúp Severus tìm người yêu, có lẽ cậu ấy có thể biến trở lại thành người.” Godric cũng vô cùng hứng thú không ngắt lời.

Ở một bên, mặt Salazar dần biến đen, đối với đề nghị kia của Rowena y là một trăm, một vạn lần phản đối, đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất trên thế giới. Severus không biến trở về người thì thế nào, cho dù anh cả đời đều là hình rắn, y cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Salazar một lần nữa nghĩ đến sự kiện phát sinh khi bọn họ đi tìm cái gọi là lăng mộ vua Arthur, lần đó Severus hôn y, lại gọi tên một cô gái. Lily, Salazar cố gắng nhớ rõ cái tên này, về sau nhất định không thể để cho người con gái nào có tên này tới gần Severus của y. Con gái và mấy thứ kia quả nhiên là sinh vật y ghét nhất, đúng rồi còn có cả phù thủy. (NN: có mùi chua kìa hé hé *cười bỉ*)

Bất tri bất giác, Salazar đã định nghĩa Snape là vật sở hữu của mình.

Salazar thanh thanh cổ họng ngắt lời ba cái tên đáng ghét đang bày “tìm yêu đại kế” với Severus, “Có lẽ đằng sau không có ‘công chúa xinh đẹp’ mà là thứ đáng sợ gì đó. Có lẽ là ổ rồng hay ma quỷ sống ở nơi đó không chừng.”

“Salazar cậu thật là kẻ phá hoại cảm giác đấy.” Rowena nửa thật nửa giả nén giận nói, sau đó trao cho Helga mỉm cười chỉ có trong lòng nhau mới biết rõ.

Xuyên qua đồng hoa Hogwarts hướng tòa thành mà đi, mọi người ngừng vui đùa, chăm chú chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng bọn họ không sợ bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng ưu điểm cẩn thận còn chưa bị vứt bỏ.

“Đi thôi.” Godric dẫn đầu đi tuốt ở đàng trước, anh phụ trách dùng kiếm mở đường, từ đồng hoa rậm rạp tạo thành một con đường mà đi. Để cẩn thận, bọn họ không sử dụng pháp thuật, mà lựa chọn từng chút từng chút dùng tay mở đường. Dù sao phía trước tưởng như không có một chút nguy hiểm nào, nhưng cũng có thể vì sử dụng pháp thuật mà lập tức trở nên nguy hiểm.

Bốn người cẩn thận đi nhanh về phía trước. Hoa Hogwarts chỗ này nở rất tươi tốt, bọn họ đi hết một ngày còn chưa nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có thể nghỉ ngơi ngay tại chỗ, ngày hôm sau tiếp tục.

Ngày hôm sau lại mất gần một buổi sáng, bọn họ nghe được tiếng nước chảy. Thì ra cuối đồng hoa Hogwarts là một cái hồ lớn.

“Một hồ nước thật lớn.” Helga tán thưởng nói.

“Nhưng vì sao nó lại màu đen?” Godric tỏ vẻ bất mãn với màu sắc của hồ nước.

“Là màu xanh đậm, nhưng bởi vì rất sâu, cho nên nhìn giống màu đen.” Rowena đi đến bên hồ múc một thùng nước, trong hồ bỗng nhiên vươn ra một cái xúc tua thật lớn, đánh úp về phía cô, cũng may Godric nhanh tay lẹ mắt kéo cô qua một bên.

Trong hồ gơn sóng, một con bạch tuộc thật lớn lộ ra khỏi mặt nước, nó quơ những cái xúc tua khổng lồ, tỏ ra bất mãn với những phù thủy đã quấy rầy sự yên tĩnh của nó.

Bạch tuộc quơ xúc tua muốn cuốn Godric và Rowena vẫn cứ đứng ở bờ vào trong nước, lại bị Salazar phóng thần chú chặt đứt. Bạch tuộc sợ hãi trốn xuống dưới.

“Đây là công chúa xinh đẹp ngủ say của cậu đấy, Godric cậu đã chuẩn bị tốt để hôn công chúa xinh đẹp chưa?” Chặt đứt xúc tua, đồng thời Salazar còn cố ý tặng thêm chút nọc độc châm chọc.

“Tớ nghĩ công chúa xinh đẹp phải ở nơi đó cơ.” Helga chỉ tòa thành đối diện hồ đen.

“Thật đẹp!” Cho dù cách một cái hồ lớn, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự lộng lẫy của tòa thành này.

Tòa thành nằm trên một vách núi, nhìn ít nhất có bảy tám tầng. Phối hợp với bầu không khí yên tĩnh chung quanh, hình thành một loại cảm giác cô độc lặng lẽ.

“Tớ nghĩ nếu vào ban đêm, trong tòa thành thắp sáng đèn, chúng ta ở nơi này nhìn sẽ đẹp hơn.” Rowena nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh ấy.

“Tớ nhất định phải đi vào trong tòa thành.” Godric bắt đầu tìm kiếm đường có thể tới tòa thành, cuối cùng anh phát hiện bọn họ chỉ có thể thông qua hồ đen trước mặt mới có thể đến nơi.

Tiếp thu kinh nghiệm từ chuyến đi lăng mộ yêu tinh vương mấy năm trước, anh không sử dụng thuật biến hình biến ra một con thuyền, mà ở chung quanh tìm kiếm cây cối thích hợp, bắt đầu chặt gỗ chuẩn bị tạo thuyền. Thấy Godric bắt đầu hành động, những người khác cũng bước tới giúp đỡ. Nhờ mọi người cùng cố gắng, thuyền cuối cùng cũng được tạo thành. Lúc này con thuyền cần phải thực dụng, rắn chắc là tốt rồi. Cho nên bọn họ tạo một con thuyền nhỏ, vừa vặn có thể chở bốn người.

Bốn người nhảy lên thuyền, hai chàng trai phụ trách chèo thuyền, hai cô gái ngồi ở trên thuyền quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tùy thời chuẩn bị đối phó tình huống đột biến phát sinh.

“Xem ra nó bị Salazar dọa rồi.” Helga nói rất đúng, con bạch tuộc tập kích Rowena kia, bị Salazar chặt đứt một cái xúc tua, chỉ có thể tránh ở dưới nước, yên lặng nhìn chăm chú bọn họ băng qua địa bàn của nó.

Quá trình chèo thuyền qua hồ rất thuận lợi, cũng không gặp cản trở gì. Có thể là vì hành động của Salazar vừa rồi làm sinh vật trong hồ đen hoảng sợ. Thuyền nhỏ lướt qua mặt hồ, đi qua một cái hang động, bọn họ rốt cuộc đến được bên kia hồ, cũng chính là khu vực gần tòa thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...