Quy Hồn Tục

Chương 32: Chương 32



Du Thanh Vi kêu Đường Viễn lưu lại Hiệp Hội tiếp tục cạy miệng Hạ Nguyên Trọng, còn kêu thêm cả Tiết Nguyên Kiền để phòng ngừa có người giết Hạ Nguyên Trọng diệt khẩu. Nàng nhất định phải biết được rốt cuộc kẻ nào muốn hại nhà nàng.

Đường Viễn có chút lo lắng nói: “Buổi tối các em đi Quỷ Thị còn cần tới nhân thủ, không cần lo cho bên tôi.”

Du Thanh Vi nói: “Anh và anh Kiền ở cạnh nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tôi sẽ liên hệ với ba vị quỷ thúc để bọn họ phối hợp tác chiến, mẹ của tôi đi qua chỗ Trang Hiểu Sanh bên kia, có Tiểu Thứ và Đại Bạch ở đó, sẽ không có việc gì.”

Đường Viễn thấy Du Thanh Vi đã có quyết định nên không bàn thêm gì nữa: “Vậy em cẩn thận một chút.”

Nàng ứng tiếng: “Tốt” rồi cúp điện thoại lên lầu đi đến thư phòng, nói với Lộ Vô Quy rằng Hạ Nguyên Trọng đã cung khai, đem tình huống ở Quỷ Thị nói hết cho Lộ Vô Quy biết để em ấy làm tốt chuẩn bị cho tối nay đi Quỷ Thị, còn có việc mang đội đi cứu người, phải giúp em ấy ra chủ ý. Nàng nói: “Nhiều người bị vây hãm bên trong như vậy, chỉ dựa vào chúng ta là không được, chị nghĩ còn phải hội ý cùng mấy vị lão gia tử kia một phen.”

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi nói: “Em phải vẽ bùa, chị kêu bọn họ đến đây đi. Thuốc viên kia của Trần gia không tồi, để lão Trần chuẩn bị nhiều thêm một chút. Máu của gà trống bảy năm thì càng nhiều càng tốt. Người không cần nhiều, chỉ cần thân thủ tốt, dương khí đủ, có thể mang nổi đồ vật nặng.”

Du Thanh Vi gật đầu đồng ý, nàng thấy Lộ Vô Quy có vẻ suy tư bèn hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Lộ Vô Quy đáp: “Chị nói với bọn họ, đường Âm nguy hiểm, nếu người nào muốn chơi xấu, em sẽ giết người đó.”

Du Thanh Vi kinh ngạc hơi há miệng nhìn Lộ Vô Quy. Trong ấn tượng của nàng, Lộ Vô Quy là tu đạo nhang đèn, số lượng quỷ vật, yêu quái mà em ấy giết qua nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ dính đến mạng người.

Lộ Vô Quy lại nói tiếp: “Người nếu làm chuyện ác thì còn đáng sợ hơn là quỷ, vì quỷ làm ác sẽ bị giết. Người nếu làm ác mà không ai biết, không chịu trừng phạt, sẽ hại chết càng nhiều người hơn nữa.”

Du Thanh Vi gật đầu đáp ứng: “Được.” Nàng nghĩ Lộ Vô Quy bây giờ đều sẽ nói đến chuyện giết người, đột nhiên có chút khó chịu: “Có lẽ, chị không nên để em tiến vào cuộc phân tranh này...” Nàng thật sự không muốn để Lộ Vô Quy dính đến mạng người, nàng sợ sẽ trở ngại đến việc tu hành sau này của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi khó chịu nên nói với nàng: “Trước kia em ở dưới cây liễu không tiếp xúc với con người nhưng vẫn bị người hại chết; ông nội của em chết, làm tang sự cũng bị gia đình người khác tới gây sự phá đám. Nơi nào chỉ cần có con người, thì sẽ không thể tránh được những chuyện như vậy.”

Du Thanh Vi cảm thấy nhẹ nhõm, đôi khi Lộ Vô Quy còn thông thấu hơn mình nhiều. Nàng khẽ cười rồi nói: “Để chị đi thu xếp những việc này.”

Vẻ mặt Lộ Vô Quy nghiêm túc nói: “Chị phải canh thời gian để buổi chiều ngủ một giấc đi.”

Lòng Du Thanh Vi mềm nhũn đáp ứng: “Được.” Nàng gọi điện thoại thông tri cho đám người Yến lão gia tử, Giang lão gia tử xong thì quay về phòng, nắm chặt thời gian ngủ bù dưỡng sức.

Sau khi Du Thanh Vi ngủ, Lộ Vô Quy tranh thủ thu thập đồ vật để buổi tối đi Âm.

Buổi chiều bốn giờ.

Yến lão nhân cùng mấy lão nhân của sáu nhà Giang, Trần, Quý, Lý, Bạch, Mặc mang theo người tới, ước chừng hơn bốn mươi người.

Tiểu đạo cô lúc trước đi theo Cẩm Trần đạo trưởng và Thanh Sơn đạo trưởng cũng đến. Trên người tiểu đạo cô mang theo kiếm, bên hông vác một cái balo thật lớn đựng đầy đồ vật, trước ngực còn đeo một chuỗi đồng tiền dương khí cực vượng, trên eo cột một mặt kính bát quái, võ trang toàn diện.

Tiểu đạo cô nhìn thấy Lộ Vô Quy đang nhìn mình, ôm quyền nói: “Vãn bối Ngô Hiểu Ngôn gặp qua Tiểu Lộ đại sư.”

Lộ Vô Quy nhìn tiểu đạo cô tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm, nghe nàng tự xưng là vãn bối, cô ngượng ngùng gãi gãi mũi, vẫy vẫy tay, ngọt ngào cười đáp lại: “Đừng khách khí, gọi tôi Tiểu Lộ là được rồi.” Cô nâng mắt nhìn năm người phía sau Ngô Hiểu Ngôn, tuổi của bọn họ ước chừng từ 30 đến 60 tuổi, phỏng chừng đều là đồ tử đồ tôn của Cẩm Trần đạo trưởng, đạo sĩ của Thượng Thanh Cung. Cô không thấy có hòa thượng nên hỏi: “Đồ tử đồ tôn của Dực Di đại sư đâu?”

Trần lão gia tử ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Dực Di đại sư chỉ có một tục gia đệ tử, tiểu nha đầu đó tên là Thập Tửu, cùng đi Quỷ Thị với Dực Di đại sư đến nay chưa trở về.”

Lộ Vô Quy “Ừm” một tiếng rồi nói: “Tôi phải nhận mặt từng người ở đây một lần.”

Một tên đàn ông hơn ba mươi tuổi lên tiếng: “Chuyện lớn như vậy, vẫn là để Du đại tiểu thư xuống đây giải quyết đi.” Hắn nhìn thấy Lộ Vô Quy trong lúc nói chuyện thường vô thức bẻ bẻ ngón tay, đây rõ ràng là đầu óc có chút vấn đề chỉ số thông minh không được bình thường.

Lộ Vô Quy liếc người nọ, nói: “Du Thanh Vi đang ngủ, chị ấy cần ngủ đủ giấc.”

Yến lão gia tử liếc mắt nhìn tên kia, hắn lập tức thức thời lui xuống, không lên tiếng nữa. Ông nói: “Tiểu Lộ đại sư muốn nhận mặt từng người, vậy từng người bước lên đi.” Ông đứng dậy giới thiệu: “Bên phía tôi là do con gái thứ ba Nguyệt Bạch của tôi dẫn đội.” Vừa nói ông vừa dẫn một người phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn lớn tuổi hơn Yến Thính Vũ đến trước mặt Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy ghi nhớ bộ dáng của Yến Nguyệt Bạch, lại nhìn người phụ nữ tuổi tác cùng Yến Nguyệt Bạch không sai biệt lắm đang đứng bên cạnh, người phụ nữ này mặc áo sơmi cùng quần jeans bó sát, đôi mắt đặc biệt sáng, bên hông đeo một cái túi da, túi da này chứa hàng chục phi đao hình lá liễu được sắp xếp chỉnh tề. Yến lão gia tử giới thiệu: “Đây là Mạc Phương.”

Phía sau Yến Nguyệt Bạch và Mạc Phương là tám người đàn ông trang phục đồng nhất, đeo balo trên lưng, trên cổ tay còn cột đoản nỏ. Những người này tuổi hơn ba mươi, đứng xếp thành hàng ngay ngắn, giống như là được huấn luyện đặc biệt.

Lộ Vô Quy thấy lão Yến không giới thiệu tên của bọn họ, cô liền tự đặt cho đám người này mấy cái tên Yến 1, Yến 2 cho tới Yến 8, rồi ghi nhớ diện mạo của họ.

Đợt hành động lần này Giang gia cử ra một cô gái tên Giang Thuần Ninh khoảng 24, 25 tuổi và một cô gái khác tên Uông Tiểu Tiên.

Lộ Vô Quy nhìn Uông Tiểu Tiên này còn nhỏ tuổi hơn cả Giang Thuần Ninh, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cô nhìn phía sau hai người này mới phát hiện Giang gia không còn cử thêm người nào nữa. Không khỏi tò mò quay qua hỏi Giang lão nhân: “Chỉ hai người này thôi hả?”

Giang lão nhân minh bạch ý tứ của Lộ Vô Quy, nặng nề thở dài rồi đáp: “Người của Giang gia chỉ còn nhiêu đây.” Mặt ông đã xanh mét.

Giang Vũ Hiên đi Quỷ Thị vì nhiệm vụ tranh cử, hầu như đem toàn bộ nhân thủ đều mang xuống dưới, kết quả một người cũng chưa ra tới.

Giang lão nhân nói: “Tiểu Lộ, hai đứa con trai, một đứa cháu trai của ông đều kẹt ở Quỷ Thị, hiện giờ chỉ còn duy nhất một đứa cháu gái, cháu giúp ông chăm sóc nó một chút.”

Tâm Lộ Vô Quy “lộp bộp” một tiếng, cảm thấy Giang lão nhân lúc này thật quá đáng thương, cô ngượng ngùng không dám từ chối nhưng lại không nghĩ trong lúc đi Âm như vậy mà còn phải lo để ý Giang Thuần Ninh, cô nghĩ nghĩ rồi lấy trong túi ra mấy đạo bùa phong cương và ít bùa tụ dương đưa cho Giang Thuần Ninh: “Cầm, tự chiếu cố lấy bản thân của mình.”

Giang Thuần Ninh da mặt mỏng, đang muốn từ chối thì nghe ông nội của mình ho một tiếng, kêu nàng nhận lấy.

Trần Vũ cũng lên tiếng: “Tiểu Lộ đại sư cho em, em liền nhận lấy đi.” Hắn quay sang nói với Lộ Vô Quy: “Nhà tôi có Trịnh đại sư và Cổ đại sư đi theo tôi.”

Người nhiều, Lộ Vô Quy nhận mặt từng người xong cũng tới 5 giờ rưỡi chiều.

Cô đếm đếm đầu ngón tay rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta nếu đi cũng phải tối mai mới có thể trở về, không chừng còn có thể kéo đến tối ngày mốt, các người đem theo đủ thức ăn và nước uống, còn có máu gà trống nữa, thức ăn và nước uống phải đóng hộp kỹ càng, dùng bùa phong lên....” Cô tỉ mỉ dặn dò một lúc sau, lại cường điệu nói: “Người đã định rồi, không được thay đổi. Nếu tôi phát hiện có có gương mặt lạ xuất hiện trong đội ngũ sẽ trực tiếp đánh chết!” Lời này cô nói ra một cách chém đinh chặt sắt, không chút hàm hồ, cô nói tiếp: “Các người phải theo sát tôi, nếu rời đi, tôi sẽ không đi tìm. Nếu hiện tại có ý kiến, rút lui vẫn còn kịp. Một khi đã đến đường Âm, tự chủ trương, gây chuyện sinh sự, đánh chết!” Cô thấy không có ai phản đối liền kết thúc: “Xong rồi! Các người về chuẩn bị tốt đồ vật rồi ngủ một giấc đi.” Mọi người thống nhất 10 giờ rưỡi tối nay tập hợp ở Vạn Nhân Khanh, rồi tản ra ai về nhà nấy.

Lộ Vô Quy đem mọi thứ cần thiết đều chuẩn bị xong, quay về thư phòng tiếp tục vẽ bùa.

Cô cảm thấy mang theo người đi Âm, bùa tụ dương có bao nhiêu cũng không đủ dùng, huống chi lúc này còn mang theo hơn bốn mươi cá nhân đi đường Âm cứu người.

Mười giờ tối, Du Thanh Vi lái xe chở Lộ Vô Quy đến phía ngoài công viên Tân Giang rồi dừng lại. Nàng gọi điện thoại, nói: “Quỷ thúc, chúng tôi đến rồi.”

Không lâu sau, ba cái bóng đen từ trên cây nhảy xuống, theo sát đó cửa xe phía sau liền mở ra, ba người quỷ đạo mang áo choàng liền mũ màu đen đeo mặt nạ quỷ xuất hiện ở băng ghế sau xe.

Du Thanh Vi nhìn ba người quỷ đạo che kín mít từ đầu đến chân, nàng đều phân không rõ ai là Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam. Vũ khí của ba người bọn họ đều cất kỹ vào balo đeo sau lưng. Áo choàng màu đen, balo màu đen, trên người trấn thêm bùa nặc khí, bọn họ chỉ cần đứng trong bóng đêm, đừng nói là người, phỏng chừng quỷ cũng không phát hiện ra bọn họ.

Một giọng nói âm trắc trắc vang lên: “Nha đầu, cho mấy tấm bùa phong cương coi.”

Lộ Vô Quy nói thầm trong bụng: “Ba người các người gặp nguy hiểm chạy trốn còn nhanh hơn quỷ, còn cần bùa phong cương làm gì nha.” Trong lòng thầm nói như vậy, nhưng cô vẫn rút ra một tá bùa phong cương trong balo đưa cho bọn họ.

Lúc Du Thanh Vi lái xe đến bãi đỗ xe của công viên Tân Giang thì đã thấy xe của mấy nhà khác tới rồi, bãi đỗ xe đậu mười mấy chiếc xe nàng đều nhận thức. Nàng dừng xe, cùng Lộ Vô Quy lấy balo của từng người đặt ở trong cốp ra, sẵn tiện đưa thêm đồ ăn thức uống cùng một chồng tiền mặt thật dày cho ba người quỷ đạo.

Ba người quỷ đạo vén lên áo choàng to rộng, lôi ra balo của chính mình, đem đồ ăn thức uống và tiền mặt cất vào trong, sau đó giống như bóng quỷ hướng về phía tường vây cao hai mét sau bãi đỗ xe nhảy qua rồi biến mất.

Du Thanh Vi nói với Lộ Vô Quy: “Thân phận của ba người bọn họ không tiện lộ ra ngoài, nếu em gặp bọn họ thì xưng là Đại thúc công, Nhị thúc công và Tam thúc công nha.”

Lộ Vô Quy mắt lé liếc Du Thanh Vi, tâm nói: “Muốn chiếm tiện nghi của em hả?”

Du Thanh Vi nói tiếp: “Cứ vờ như ông của em có ba cái sư huynh đệ đi.”

Lộ Vô Quy không vui nói: “A Đại, A Nhị, A Tam.”

Du Thanh Vi: “......”

Lộ Vô Quy nói: “Quyết định vậy đi.” Cô nói xong liền cõng theo balo bị nhét đến tràn đầy thịt khô cùng bình giữ nhiệt hướng về tường vây ở phía sau bãi đỗ xe đi tới.

Balo của Du Thanh Vi cũng không nặng lắm, trừ bỏ một ít bùa dùng để bảo mệnh thì chỉ có 1kg thịt khô, hai bình giữ nhiệt chứa máu gà trống pha nước bùa, tổng trọng lượng không đến 5kg. Nàng đuổi kịp Lộ Vô Quy, linh hoạt trèo lên tường vây, nhìn thấy phía sau tường vây cao năm sáu mét đã đứng đầy người. Độ cao này muốn bằng hai tầng lầu, nàng sợ té gãy chân, không dám trực tiếp nhảy nên đành gọi: “Tiểu muộn ngốc, đỡ chị.”

Lộ Vô Quy “Ừm” rồi duỗi hai tay, nói: “Chị nhảy đi.”

Du Thanh Vi nhảy về phía Lộ Vô Quy, trong nháy mắt nàng sắp chạm đất, Lộ Vô Quy liền ôm lấy nàng.

Nàng cho rằng sẽ được ôm kiểu công chúa gì đó giống trong mấy cái phim truyền hình hay diễn, kết quả, Lộ Vô Quy chính là chụp ngang eo nàng, vớt nàng ôm vào trong ngực.

Du Thanh Vi ngẩn người, phản ứng đầu tiên là ui da eo của tôi, đừng có gãy nha. Phản ứng thứ hai mới là ủa eo không có đau, không có việc gì. Chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, nàng nghĩ hoài cũng nghĩ không ra Lộ Vô Quy làm thế nào có thể vớt được eo nàng, ôm lấy nàng mà không khiến cho eo nàng bị thương. Đông người, nàng có chút ngượng ngùng, cố làm ra vẻ tùy ý vỗ vỗ vai Lộ Vô Quy, nói: “Cảm ơn.”

Lộ Vô Quy ngạc nhiên kêu lên: “Du Thanh Vi, mặt chị đỏ kìa.”

Du Thanh Vi thiệt muốn đá cho Lộ Vô Quy một đá. Nàng liếc Lộ Vô Quy một cái, nói: “Chị nóng.” Rồi quay người đi về phía đám người Yến hội trưởng, khách khí chào hỏi. Nàng tiếp đón mấy người kia xong, phát hiện Lộ Vô Quy đang dùng ngón tay chỉ chỉ đếm đếm từng người: “Cái này, cái này, cái này, cái này không phải, cái này, cái này, cái này không phải, cái này.....” Nàng ngạc nhiên hỏi Lộ Vô Quy: “Tiểu muộn ngốc, em đang làm gì vậy?”

Lộ Vô Quy đáp: “Em kiểm người.” Cô trả lời xong liền tức giận trợn trắng mắt nhìn Du Thanh Vi: “Chị đừng ngắt lời, em quên mất đếm tới chỗ nào rồi.” Cô lại bắt đầu đếm từ đầu.

Đếm cẩn thận xong thì phát hiện, có hơn sáu mươi người ở đây, trong đó chỉ có hơn bốn mươi người mà Lộ Vô Quy gặp lúc chiều, mười mấy người còn lại là người ở Vạn Nhân Khanh đến tiếp ứng, những người này đứng lẫn lộn chung một chỗ nhưng Lộ Vô Quy không nhận sai một ai.

Có người ở Lý gia hỏi: “Tiểu Lộ đại sư, kiểm người kỹ như vậy để làm gì? Có vấn đề gì sao?”

Lộ Vô Quy nói: “Nhiều người như vậy, nếu thiếu một vài người thì không sao, cùng lắm là coi như chết rớt dọc đường không trở về được. Nhưng nếu đang đi mà lòi ra thêm mấy người không biết từ đâu tới, vậy coi như xong đời.”

Chỉ một câu, tất cả người nghe đều rợn tóc gáy.

Yến lão gia tử nhìn ba người che kín mít đứng sau lưng Du Thanh Vi, hỏi: “Ba vị này là....”

Lộ Vô Quy chỉ người đứng chính giữa nói: “Đây là A Đại.”. Chỉ người đứng bên trái: “Đây là A Nhị, còn đây là A Tam.”

Ba người quỷ đạo đứng thẳng tắp như ba cái cọc gỗ, giống như đang âm thầm kháng nghị.

Quý lão nhân đứng ở bậc thang trên cùng, lo lắng nhìn về phía bãi sông, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ trên tay.

Âm khí nhàn nhạt bắt đầu tràn ra, bãi sông chậm rãi bị sương âm bao phủ, Càng gần đến giờ Tý, bãi sông càng giống như biến thành thế giới khác.

Có người thấp giọng nói: “Sương âm nổi lên rồi.”

“Đến giờ Tý rồi.”

Đột nhiên có người la lên một tiếng: “Phía trước có đèn!”

Có người còn trực tiếp rút ra binh khí.

Quý lão nhân liếc mắt liền nhận ra đây là đèn hoàn dương của nhà ông, vội vàng hô lên: “Là Đại Niếp, mau! Mau đi!” Ông hướng mấy người đứng sau khoa chân múa tay, phất phất tay kêu họ tiến lên, chính mình cũng nhanh chạy về phía trước.

Lộ Vô Quy kéo ông lại, nói: “Đường Âm vừa mới mở, chưa đi được.” Cô vừa nói xong, liền thấy có bóng đen hướng về ánh đèn kia thổi tới, đèn hoàn dương liền tắt ngúm! Cô cầm lấy một lá bùa, khẽ quát một tiếng: “Phù lộ dẫn đường, trăm quỷ tránh lui! Khai!” Theo tiếng niệm quyết của cô, bùa trong tay hóa thành một đạo phù quang bay về hướng đèn hoàn dương vừa bị tắt kia, cô hô to: “Chạy theo con đường dưới chân!” rồi rút ra thước phép Lượng Thiên, giơ cao tay phải, hét lớn một tiếng: “Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu như tới phạm, thước phép Lượng Thiên, tất trảm không tha!”

Cô vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy một con đường quanh co đạm nhạt mông lung như được làm từ bùa phép xuất hiện dưới bậc thang, tiếp đó, ba thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đuổi sát phía sau bọn họ là một đoàn sương mù quỷ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ!

Trong nháy máy mọi người nhìn thấy được ba thân ảnh kia, đoàn sương mù quỷ cũng đã vọt tới sau lưng bọn họ.

Rất nhiều người sợ tới mức hét lên: “Coi chừng phía sau!”

Đoàn sương mù quỷ kia mắt thấy liền sẽ nhào tới nuốt trọn bọn họ, bất ngờ hóa thành cơn gió âm “vèo” một cái chạy mất dạng.

Ba người kia lập tức bừng lên hi vọng, ra sức chạy về phía trước, thực mau liền vọt tới bậc thang. Phù lộ sau lưng bọn họ lập tức biến mất, hóa thành một mảnh sương mù quỷ mênh mông.

Quý lão nhân đỡ lấy Quý Lưu Quân đang cắm đầu nằm trên mặt đất: “Không có làm sao chứ? A, có bị thương nặng lắm không?

Sắc mặt của Quý Lưu Quân tái nhợt, môi tím ngắt, nàng mồm to thở phì phò, muốn ngồi xuống đất nghỉ một chút, nhưng bị ông nội nàng giữ lại, chỉ đành phải cong eo thở dốc.

Giang lão nhân thấy nhà của Quý lão nhân có ba người trở về được liền hỏi: “Tình huống như thế nào? Làm sao chỉ có ba người các cháu trở về? Những người khác đâu?”

Quý Lưu Quân cố hết sức nói: “Cầu quỷ, cầu quỷ có quỷ....”

Trần lão gia tử gấp giọng hỏi: “Những người khác đâu? Những người khác tại sao không trở về? Các cháu làm thế nào có thể từ cầu quỷ quay lại vậy?”

Quý lão nhân nói: “Các người để cho cháu tôi thở một chút đã.” Ông nói xong liền đem máu gà trống pha nước bùa lúc chiều Lộ Vô Quy dặn dò mang theo cho Quý Lưu Quân uống.

Quý Lưu Quân một hơi uống hết nửa bình mới cảm thấy cơ thể ấm áp lên một chút, nàng nói: “Trước khi đi cháu có tìm Lộ Vô Quy hỏi thăm, em ấy nói với cháu bên cạnh cầu quỷ có một cái bến đò, trên bến đò có một Độ Quỷ, mỗi ngày chỉ độ một lần, một lần chỉ độ ba người, nếu đường hoàn dương ở Quỷ Thị bị phong bế, thì cháu nên ngồi đò trở về, chờ đến giờ Tý hôm sau.”

Quý lão nhân hướng Lộ Vô Quy chắp tay, cảm kích nói: “Cảm ơn.”

Giang lão nhân gấp giọng hỏi: “Còn Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ thì sao? Tình huống của Quỷ Thị như thế nào? Giang Vũ Hiên ở đâu?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...