Quy Hồn Tục

Chương 33: Chương 33



Yến hội trưởng nói: "Giang lão, ông đừng vội, để Quý nha đầu nói." Ông quay qua nói với Quý Lưu Quân: "Quý nha đầu, thời gian cấp bách, cháu nói ngắn gọn tình huống ở Quỷ Thị cho chúng ta nghe đi."

Quý Lưu Quân kể: "Cẩm Trần đạo trưởng thuận lợi dẫn chúng tôi đến cầu quỷ. Tôi muốn lên cầu nhưng bị Cẩm Trần đạo trưởng cản lại, tiếp đó Cẩm Trần đạo trưởng liền đánh ra mấy lá bùa lên cây cầu kia. Cẩm Trần đạo trưởng nói cây cầu bắc qua sông Âm này là một con quỷ, để đề phòng bị nó quấy phá phải dùng bùa trấn trụ nó lại." Nàng thở sâu rồi nói tiếp: "Tôi biết lần hành động này nguy hiểm rất lớn nên vẫn luôn gắt gao theo sát bên người Cẩm Trần đạo trưởng. Ông ấy đi tiên phong ở phía trước, tôi, Giang Vũ Hiên, Bạch tứ thúc và Quy thái gia đi theo ngay phía sau. Cầu rất hẹp, chỉ có thể đi qua từng người một. Gió Âm trên cầu rất lớn, làm cho cây cầu rung lắc lợi hại, đội ngũ quá dài nên chúng tôi đi rất chậm. Lúc tôi vừa qua được cầu, quay đầu nhìn lại phía sau thì nghe có người hô to một tiếng 'cầu đang tan ra!', tiếp đó lại có thêm tiếng la khác 'bùa dán trên cầu không còn nữa', sau đó cây cầu đột nhiên hóa thành sương mù quỷ, một nửa số người còn ở trên cầu....."

"Sau đó thì sao?"

"Bùa như thế nào lại biến mất?"

Quý Lưu Quân tiếp tục kể: "Cẩm Trần đạo trưởng phản ứng rất nhanh, phía sau vừa truyền đến tiếng la, ông ấy liền quát to 'không tốt', đánh ra một tấm vải bùa thật dài về hướng cây cầu. Tấm vải bùa hóa thành một phù cầu bay qua, kết quả cây cầu quỷ đột nhiên từ trên không hạ xuống cắt ngang qua phù cầu đem phù cầu chặt đứt, Cẩm Trần đạo trưởng lại đánh ra hai chuỗi dây thừng bùa, có một số người bắt được dây thừng bùa được chúng tôi hợp sức kéo lên, nhưng có một số ít người bị đánh rơi xuống sông....không thấy bóng dáng....."

"Ai? Có những ai bị ngã vào sông Âm?"

"Ai không bị rơi vào đó?

Quý Lưu Quân lắc đầu nói: "Không rõ lắm. Lúc chúng tôi kiểm kê nhân số, phát hiện người cũng không ít đi bao nhiêu. Thế nhưng, lúc ấy tôi rõ ràng thấy có nhiều người rơi vào sông Âm. Vì vậy chúng tôi biết đã có quỷ thế thân trà trộn vào. Cẩm Trần đạo trưởng mở thiên nhãn, chúng tôi cũng sử dụng pháp khí để tìm quỷ, nhưng đám quỷ này dường như có mang theo nhang đèn, còn biết biện pháp che lại âm khí cùng quỷ khí, thậm chí còn có thể ngụy trang ra cái bóng như người, chúng tôi dùng tất cả biện pháp nhưng không hữu hiệu, chỉ có Cẩm Trần đạo trưởng tìm ra được ba con, Quy thái gia cắn chết hai con. Bởi vì có quỷ xen lẫn vào trong đội ngũ, tất cả mọi người đều rất không an....." Nàng nói đến đây thì thấy tất cả mọi người đang quay qua nhìn Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy vẻ mặt vô tội nhìn mọi người xung quanh: "Nhìn tôi làm gì? Đây là chiêu trò mà quỷ thích dùng để đùa giỡn nhất, các người đều là người trong nghề, hẳn là cũng biết đi."

Quý Lưu Quân nói: "Do quỷ thế thân trà trộn vào, vì an toàn.... tất cả mọi người đều tụ lại bên nhau, không dám phân nhau ra hành động. Cần bá Hạ gia dẫn chúng tôi đến cửa hàng của Hạ gia. Cửa hàng kia là một tòa mộ lớn, đi vào bằng lối đi ở cửa mộ. Lúc chúng tôi đi vào thì nhìn thấy bên trong vô cùng hỗn độn, Hạ Trạch Hi, Hạ Trung đều chết ở đó, còn có mấy cái xác khác hình như là tiểu nhị của cửa hàng, thi thể đều thối rữa, hẳn là đã chết mấy ngày. Phòng dự trữ lương thực nước uống thì trống trơn."

Bạch lão gia tử hỏi: "Chết như thế nào?"

Quý Lưu Quân đáp: "Cẩm Trần đạo trưởng nghiệm qua thi thể, nói là...."

Bạch lão gia tử gặng hỏi: "Là cái gì?"

Quý Lưu Quân nói: "Do người gây ra!" Nàng nói tiếp: "Tôi cũng xem qua, vết thương trí mạng trên người bọn họ đều do vũ khí sắc bén gây nên, ngực và bụng của Hạ Trạch Hi đều bị đâm nát, máu bắn tung tóe khắp nơi, ít nhất cũng mấy chục dao. Từ vết máu bắn ra khắp nơi kia, người đó hẳn là chính diện đâm tới, ra tay rất nhanh, giống như là có thâm cừu đại hận vậy."

Giang lão gia tử nói: "Trước đừng thảo luận cái chết của Hạ Trạch Hi, nói tiếp sau đó như thế nào đi?"

Quý Lưu Quân nhìn Giang lão gia tử rồi nói: "Giang Vũ Hiên vẫn luôn đi theo bên cạnh Cẩm Trần đạo trưởng."

Giang lão gia tử lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm: "Không cần gấp, cháu cứ chậm rãi nói."

Yến lão nhân tiếp lời: "Nói ngắn gọn thôi, mấy cái râu ria cứ tạm thời bỏ qua."

Bạch lão gia tử lại hỏi: "Cửa hàng nhà ông thì sao? Cửa hàng nhà ông có người không? Họ có xảy ra chuyện gì không?"

Quý Lưu Quân đáp: "Sau khi đến cửa hàng của Hạ gia chúng tôi liền đi qua cửa hàng Bạch gia, bên trong cũng không còn lương thực và nước uống dự trữ, cũng không có người. Cẩm Trần đạo trưởng mang chúng tôi đi tìm khắp Quỷ Thị cũng không tìm được ai, hơn nữa, lúc này trong đội ngũ lại xảy ra vấn đề. Có người đạp phải một cái quan tài mục ruỗng té vào bên trong mồ, sau đó thì thấy thi thể của Giang Thu, nhưng kì lạ là khi nhìn lại vẫn thấy Giang Thu đang đi bên cạnh Giang Vũ Hiên. Người đó liền dùng đao giết chết Giang Thu. Giang Vũ Hiên lập tức nổi giận, một chiêu đem hắn bắt lấy, hắn liền biện giải rằng hắn đã thấy thi thể Giang Thu, rồi dắt chúng tôi đến ngôi mộ đó, chúng tôi nhìn vào ngôi mộ thì thấy đúng thật là có thi thể của một Giang Thu nữa. Có tận hai cái Giang Thu." Kể tới đây, mặt Quý Lưu Quân đã trắng bệch, nàng nói: "Cẩm Trần đạo trưởng dùng kính chiếu yêu chiếu hai thi thể kia, kết quả hai cái thi thể đều là Giang Thu, không phân được đâu là thật đâu là giả."

Quý Lưu Quân tiếp tục kể: "Chuyện này vừa xảy ra, mọi người đều hoảng sợ, sợ người kế bên mình là quỷ, những người lần trước tiến vào Quỷ Thị đều không có tung tích, mọi người liền đề nghị quay trở về. Không có cầu bắt qua sông Âm, không thể về lại đường cũ, Cẩm Trần đạo trưởng quyết định dẫn dắt mọi người đi đường vòng đến giếng Âm Dương ở chỗ Vô Tâm đạo trưởng. Lần trước Lộ Vô Quy cùng Trần Vũ bọn họ đều còn sống thoát ra ở cái giếng kia. Đạo quan có Vô Tâm đạo trưởng trấn thủ nên không sợ đường hoàn dương bị phong. Tôi nói riêng với Cẩm Trần đạo trưởng rằng mình có cách để quay trở lại Vạn Nhân Khanh, ông ấy liền kêu tôi về trước báo tin."

Nghe xong chuyện Quý Lưu Quân vừa kể, có người trong số mấy người đi theo Lộ Vô Quy trong đợt hành động này sợ sệt hỏi: "Tiểu Lộ đại sư, ngài có biết chuyện hai cái Giang Thu này là như thế nào không?"

Lô Vô Quy nói: "Biết nha! Đây là một quỷ thuật thực bình thường, chính là có đại quỷ lợi dụng lúc các người không để ý liền bắt lấy Giang Thu đánh ngất hắn, thừa dịp hắn còn chưa chết liền lột da sống, phải lột thật nhanh nha, nhưng không được lột tầng da ngoài cùng, chỉ lột hai tầng ở dưới thôi, rồi rút hai cái xương sườn của hắn, như vậy liền có thể đem một cái Giang Thu phân thành hai cái Giang Thu. Loại con rối quỷ thuật này rất dễ nhận ra, Giang Thu thật bị lột hai lớp da, thiếu xương sườn, trước tiên, làn da của hắn sẽ rất nhăn nheo lỏng lẻo, xương sườn thì chỉ việc sờ thử xem có thiếu hay không liền biết. Con rối quỷ giả dạng Giang Thu thì càng dễ nhận biết, da trên mặt người cùng lớp da phía dưới không giống nhau. Pháp khí chiếu không ra, nhưng cẩn thận nhìn là có thể thấy được."

Quý Lưu Quân hỏi: "Tại sao pháp khí lại chiếu không ra?"

Lộ Vô Quy đáp: "Bởi vì Giang Thu giả gắn vào hai cái xương sườn của Giang Thu thật, trên xương sườn chỉ cần vẽ thêm bùa hoặc quỷ chú, trộm long tráo phượng, liền có thể đem khí tức người sống trên người Giang Thu thật chia đến trên người Giang Thu giả. Pháp khí chiếu vào người của Giang Thu giả, chiếu ra khí tức người sống của Giang Thu thật, kia tự nhiên là không phân biệt được."

Yến lão gia tử đánh gãy cuộc nói chuyện phiếm của hai nàng: "Tiểu Lộ, sắc trời đã không còn sớm."

Lộ Vô Quy nói: "Chút nữa chúng tôi sẽ không đi Quỷ Thị, sau khi qua sông trực tiếp đi dọc theo con đường đến Tiểu Dương thôn tìm Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ."

Yến lão gia tử nói: "Được! Hết thảy do cháu làm chủ."

Lộ Vô Quy ứng thanh: "Tốt!" Cô lấy ra ba nén nhang đốt lên, cắm ở bậc thang dưới bãi sông, lại lấy ra mấy lá bùa, dẫn phát phù lực rồi đánh ra ngoài, quát lớn: "Thái Cực vô cực, Âm Dương mượn phép, di thi điệp cốt, trăm quỷ lót đường!"

Bùa bay ra khỏi tay cô, sương đen ở bãi sông trước mặt bắt đầu quay cuồng, tiếp đó, một con đường rộng khoảng một mét từ sâu phía trong bãi sông kéo dài đến trước bậc thang nơi cắm ba nén nhang mới dừng lại.

Lộ Vô Quy quay lại nói: "Không được bước qua ba nén nhang kia, từ bên cạnh mà vòng qua. Du Thanh Vi, đi theo em." Tay trái của cô nắm chặt lấy tay Du Thanh Vi, tay phải cầm thước phép Lượng Thiên, dọc theo con đường nhỏ chạy về hướng bờ sông Âm.

Mọi người thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo sau.

Quý Lưu Quân là một trong ba người có thể quay trở về, kinh nghiệm để có thể sống sót của nàng dạy cho mọi người biết, nhất định phải theo sát người dẫn đầu.

Lộ Vô Quy đi trước dẫn đường, ba gã quỷ đạo thì đi phía sau cùng.

Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi nắm tay nhau chạy bộ về phía trước, phía sau không một ai dám rơi lại, bám chặt sau lưng hai người các nàng, không đến hai phút liền đến bờ sông Âm.

Ba nén nhang thơm dài cỡ một tấc được cắm ở cuối đường, hương khói là đà bay lên, tản ra bốn phía.

Lộ Vô Quy nhanh nhẹn quay đầu lại đếm nhân số: "Đủ người rồi!" Cô hô to một tiếng: "Xin tiễn vong linh!" Giọng nói rơi xuống, phù cầu nháy mắt tan đi, ba nén nhang vừa mới đốt lập tức cháy hết.

Nước Sông Âm quay cuồng, thỉnh thoảng còn trào lên mấy con sóng to xuất hiện ngăn cản trước mặt mọi người, không thấy cầu quỷ, chỉ có một bến đò nhỏ và một con thuyền nhỏ thấp thoáng cách bọn họ chừng hai trăm mét.

Lộ Vô Quy lấy ra một hộp nhang, đốt lên toàn bộ rồi cắm xuống bùn bên bờ sông, cô lấy ra ba lá bùa đốt lên rồi đánh về phía sông Âm. Ngay lúc bùa giấy bay đi, chân cô liền đạp vào phương vị bát quái, đôi tay vẽ một đạo Thái Cực ấn trong không trung, cô vẽ thêm một đạo Thái Cực bát quái ấn rồi dùng sức đánh vào dưới nền đất, theo sát đó liền cao giọng niệm quyết: "Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, âm dương sắc lệnh, vạn quỷ tới triều!"

Một tiếng "vạn quỷ tới triều" cắt qua bầu trời đêm, quanh quẩn trên sông Âm thật lâu không tiêu tan.

Theo giọng niệm của cô, đoạn sông Âm trước mặt bỗng nhiên sôi trào, vô số bọt nước trong sông Âm quay cuồng trào dâng, từng khối tử thi, quỷ chết chìm trồi lên mặt nước, bơi đến gần bờ sông, từng con mở to đôi mắt người chết nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngô Hiểu Ngôn sợ tới mức la lên "Má ơi" một tiếng rồi trốn ra sau lưng Lộ Vô Quy.

Mặt Du Thanh Vi trắng bệch, sợ hãi nhìn Lộ Vô Quy, thầm nói trong bụng: "Em chơi lớn như vậy là tính làm gì?"

Lộ Vô Quy nhanh chóng bấm đốt ngón tay rồi niệm quyết, sau đó lại đánh về phía sông Âm thêm một đạo phù, giơ cao thước phép Lượng Thiên lớn tiếng quát: "Ngự quỷ bắc cầu, vạn quỷ lót đường, nếu dám không nghe, cửu thiên thần lôi, tất trảm không tha!" Cô lại lấy thêm một tá bùa đánh về phía sông Âm rồi hét lớn: "Tốc tốc bắc cầu lót đường!" Những con quỷ đó không thèm nhúc nhích, con nào cũng nhìn cô lom lom, có vài con thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hung lệ.

Ngón tay trái của Lộ Vô Quy chắp thành hình kiếm, trong miệng nhanh chóng thì thầm: "Nhất động thiên cương trấn càn khôn, nhị động thước phép thỉnh thần minh, phong lôi sắc lệnh tru tà ma, Lượng Thiên thước phép phục tứ phương!" Theo thanh âm của cô, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái đồng thời quét qua thân thước phép Lượng Thiên, phù văn trên thân thước phép lập tức sáng lên! Cô lại hét lớn một tiếng: "Ngự quỷ bắc cầu, vạn quỷ lót đường, nếu dám không nghe, tất trảm không tha!" Có chút quỷ bắt đầu động đậy, có chút con vẫn đứng im tại chỗ.

Lộ Vô Quy lần nữa mượn phép, một cái bát quái từ dưới chân dâng lên, một Thái Cực ấn trấn thân, sau đó hai tay chậm rãi bấm quyết niệm chú, cùng với bộ pháp, thân pháp, từng chữ rõ ràng được cô niệm ra: "Sơn! Hà! Càn! Khôn! Ấn!" Thanh âm của cô vừa phát ra, thân thể cầm theo thước phép Lượng Thiên liền lăng không bay lên, đối với sông Âm trước mặt đập xuống.

Một đạo kim quang nhàn nhạt bay ra, ở trên không trung hóa thành đồ án hình dạng thiên địa nhật nguyệt núi non hung hăng đập vào trong sông Âm. Hiệu quả kia giống hệt như có thiên thạch từ trên trời rơi xuống mạnh mẽ giáng thẳng vào sông Âm, nước sông Âm cuồn cuộn trào lên, rất nhiều âm hồn quỷ vật trong nháy mắt bị chấn tan thành sương mù quỷ, gió âm vừa quét qua liền tiêu tán không còn!

Lộ Vô Quy đứng ở bên bờ sông, tay phải giơ cao thước phép Lượng Thiên, hùng hổ nhìn chằm chằm lũ quỷ trong sông Âm.

Du Thanh Vi phát hiện, tầm mắt Lộ Vô Quy dừng ở đâu thì mấy con quỷ chết chìm, thi thể này nọ ở đó liền giống như cô vợ nhỏ bị khi dễ, chầm chậm dịch lại gần ánh sáng của bùa chú, một con tiếp một con chồng lên nhau tễ thành một khối, đắp thành một cây cầu từ xác chết. Nàng cảm thấy tiểu muộn ngốc nhà nàng nhất định là con hung dữ nhất ở đường Âm này.

Không đến hai phút, một cái phù cầu được xây bằng vô số thi thể sắp xếp chỉnh tề tạo thành bắc ngang qua sông Âm.

Lộ Vô Quy tụ quỷ khí để lót thêm đường, một đạo bùa đánh ra ngoài liền xuất hiện một con đường đất vàng đè lên phía trên đám thi thể. Cô nói: "Đi thôi, qua sông!" rồi nắm tay Du Thanh Vi bước nhanh về phía phù cầu, cô quay qua nói với Du Thanh Vi: "Em chưa từng triệu nhiều quỷ và thi thể để bắc một cây câu rắn chắc như này a." Cô vừa dứt lời liền cảm thấy phía sau là lạ, quay đầu lại thì nhìn thấy đám người kia tất cả đều đứng yên bên bờ sông, bộ dáng do do dự dự. Cô la lên: "Đi mau! Cầu này không giữ được lâu, tôi không có dư sức đâu mà xây cây cầu thứ hai. Qua sông không được tôi cũng mặc kệ, các người tự nghĩ cách quay về bãi sông đi, còn không thì tự bản thân bơi qua sông Âm đuổi theo cho kịp."

Ngô Hiểu Ngôn vừa nghe vậy, chạy nhanh "tạch tạch tạch" đuổi theo, nàng muốn ôm cánh tay của Lộ Vô Quy nhưng lại sợ hãi Lộ Vô Quy, liền quay qua ôm lấy cánh tay của Du Thanh Vi. Tay nàng vừa chạm tới tay Du Thanh Vi đã bị Lộ Vô Quy tát một cái văng ra. Lộ Vô Quy nói: "Của tôi! Cô không được chạm vào!" Cô đột nhiên cảm thấy Ngô Hiểu Ngôn thiệt đáng ghét.

Ngô Hiểu Ngôn ủy ủy khuất khuất nhìn Lộ Vô Quy, yên lặng theo sát sau lưng Du Thanh Vi. Dư quang khóe mắt của nàng thoáng trông thấy có ai đó phía dưới sông đang nhìn mình, nàng quay qua liền thấy một đạo sĩ trẻ mặc đạo bào ước chừng hơn hai mươi tuổi đang nổi trên mặt sông. Từ bả vai của hắn trở lên lộ ra khỏi mặt nước, cả người ướt đẫm, vài sợi tóc rũ xuống dán trên mặt. Ngô Hiểu Ngôn gọi to: "Sư huynh!" Nàng kích động bắt lấy tay Lộ Vô Quy, kêu lên: "Đó là sư huynh của tôi, anh ấy đi cùng đội với Cẩm Trần sư thúc! Mau kéo anh ấy lên đi!"

Quạt xếp trong tay Du Thanh Vi nhẹ nhàng gõ lên trán Ngô Hiểu Ngôn, nàng nói: "Em nhìn mắt anh ta thử xem."

Ngô Hiểu Ngôn lúc này mới phát hiện mắt của sư huynh nàng đã không còn tròng trắng, đôi mắt bây giờ giống như một cái lốc xoáy đen ngòm, ánh mắt khi nhìn nàng tràn ngận âm độc, tựa hồ muốn kéo nàng xuống nước. Cô thoáng giật mình, thấp giọng gọi: "Sư huynh." Cô nghĩ đến sư huynh lúc trước luôn cưng chiều mình, hiện giờ biến thành bộ dáng này, vành mắt tức khắc đỏ lên.

Lộ Vô Quy nhìn con quỷ kia, nặng nề hừ một cái.

Sư huynh của Ngô Hiểu Ngôn liền lặn vào trong nước.

Bước chân của Lộ Vô Quy nhanh hơn, lôi kéo Du Thanh Vi chạy về hướng bờ sông đối diện.

Mấy người đi theo phía sau cô nào dám rơi lại, một đám gắt gao chạy theo, cho dù có phát hiện mấy "người" quen thuộc từ trong sông ngoi đầu lên, cũng không dám nhìn nhiều mấy cái, chỉ lo nhìn chằm chằm bóng dáng của Lộ Vô Quy đuổi theo.

Sông Âm thoạt nhìn chỉ rộng khoảng một trăm mét, nhưng đoàn người ước chừng phải chạy gần mười lăm phút mới đến được bờ bên kia. Áp lực do chạy mãi không thấy bến bờ làm cho mọi người cơ hồ suýt chút nữa liền hỏng mất. Vừa đến bãi sông, dẫm lên bùn đất màu đen, một đám người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ba người quỷ đạo chạy tới sau cùng. Quỷ nhất nói: "Người không thiếu."

Lộ Vô Quy vẫn kiểm kê nhân số lại lần nữa, lúc này mới đốt một bó nhang, còn lấy trong balo ra mốt xấp giấy tiền rải vào sông Âm, thì thầm niệm chú: "Cầu về cầu, đường về đường, từ đâu tới đây, về nơi đó đi! Cầm tiền, ăn nhang đèn liền tan đi!"

Khi bọn họ vừa chạy đến bờ thì phù cầu cũng biến mất, những thi thể xây cầu đều lặn xuống nước, quỷ cũng biến mất không thấy đâu.

Một bó nhang nháy mắt liền cháy sạch.

Tất cả tiền giấy thả vào trong sông Âm đều bị nước sông cuốn xuống đáy.

Lộ Vô Quy nhìn quanh một vòng bốn phía, tìm đúng phương hướng của Tiểu Dương thôn rồi nói với Du Thanh Vi: "Đi thôi." Cô vừa mới xoay người thì nghe loáng thoáng tiếng kêu "cứu mạng" truyền đến từ hướng Quỷ Thị. Cô ngưng thần nghe kỹ, phát hiện tiếng kêu này có chút không thật, nên không để ý tới

Bạch Lĩnh Sơn chạy đến bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu Lộ đại sư, hình như tôi nghe thấy tiếng gọi của chị gái tôi."

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Bạch Lĩnh Sơn rồi nói: "Thanh âm kia phiêu phiêu hốt hốt, cùng với tiếng nói của con người không giống nhau."

Bạch Lĩnh Sơn còn muốn nói thêm gì đó, lại nghĩ đến câu "Đánh chết" của Lộ Vô Quy, đành đem lời muốn nói nuốt trở vào, có chút do dự nhìn về phương hướng phát ra tiếng kêu kia.

Giang Thuần Ninh đột nhiên kêu lên: "Hình như tôi cũng nghe thấy giọng nói của anh trai tôi." Vừa nói xong liền quay người đi về phía Quỷ Thị.

Uông Tiểu Tiên vội giữ chặt lấy Giang Thuần Ninh: "Anh trai của chị đi cùng với Cẩm Trần đại sư mà."

Du Thanh Vi đề cao âm lượng, chậm rãi nói: "Quỷ gọi hồn, nếu không muốn quay về thì cứ việc đi đi."

Quỷ Tam nói: "Nghe thanh âm này xem, tỷ lệ rất đủ nha."

Quỷ Nhị nói: "Nhất định có Âm Châu."

Quỷ Nhất nói: "Phỏng chừng còn không nhỏ."

Ba người quỷ đạo đồng thanh hô lên: "Tiểu nha đầu, ba anh đây đi xem một chút." Nói xong liền giống như ba đạo quỷ ảnh vùn vụt bay về nơi phát ra âm thanh.

Lộ Vô Quy nhìn ba gã quỷ đạo chạy đi, vội vàng vẫy vẫy tay nói với theo: "Lần trước tôi đánh chết mấy con thi quái lông đen, còn chưa kịp lấy phấn thi lân, ở bên cạnh nấm mồ thiệt lớn kia đó, các người thuận tiện giúp tôi nhìn xem còn không, mang về để tôi vẽ bùa nha."
Chương trước Chương tiếp
Loading...