Quý Thương

Chương 28: Asmodeus (10)



Hướng Siêu ném điện thoại di động sang một bên, chán nản ngồi phịch xuống giường rồi nặng nề bóp hai bên thái dương mình. Cặp mắt đen tối của cậu ta vẫn mù mịt như phủ sương nhưng thần kinh căng thẳng có vẻ đã được thả lỏng một chút.

Cậu ta đứng lên ra mở cửa phòng, thấy Dịch Thiếu Thanh đang đứng bên ngoài, mặt mũi đanh ác.

“Anh à, người ta gọi lại à? Chị dâu với Tiểu Tuyết thế nào rồi? Có an toàn không?” Hướng Siêu vội vàng hỏi.

Dịch Thiếu Thanh nhìn Hướng Siêu chằm chằm hồi lâu rồi lạnh lùng nói: “Mày vừa gọi điện cho ai?”

“Bạn em thôi ạ, anh ấy là người tài trợ cho hoạt động của hội sinh viên mấy hôm nay.”

Nhiều năm nay Hướng Siêu đã tập được một thói quen thành bản năng, không cần biết Dịch Thiếu Thanh hỏi cái gì, với thái độ thế nào, cậu ta đều sẽ trả lời thật ngay lập tức.

Hướng Siêu trở vào giường cầm điện thoại lên, bật màn hình cho Dịch Thiếu Thanh xem. Rồi đột nhiên cậu ta hiểu ra: “Anh đứng ngoài nghe lén em gọi điện thoại à?!”

Câu này Hướng Siêu nói khá lớn tiếng nhưng Dịch Thiếu Thanh lại thản nhiên vặc lại: “Không làm gì trái lương tâm thì sợ gì ai nghe.”

Hướng Siêu giận tím mặt: “Mẹ kiếp trái lương tâm cái gì hả? Anh nói thẳng ra xem nào, từ sáng lúc tôi về anh hết mỉa mai lại đến dò xét tôi. Dù trước nay các người vẫn cư xử với tôi không ra gì nhưng tôi hỏi anh lần này tôi làm gì để anh ngứa mắt hả?!”

“Mày dám quát tao à, Hướng Siêu? Mày là cái thá gì mà dám quát tao? Mày đừng quên ai đang bỏ tiền cho mày đi học, ai đang nuôi thằng cha vứt đi của mày nhé!” Dịch Thiếu Thanh sấn sổ đến gần Hướng Siêu, anh ta giơ tay chỉ trỏ loạn xạ trước mặt cậu ta rồi khinh bỉ vỗ ngực mình, “Là tao đây này, tao với mẹ tao đấy!”

Hướng Siêu cúi đầu, rồi đột nhiên cậu ta bật cười, cậu ta ngẩng phắt lên với hai con mắt đỏ ngầu: “Anh ạ, anh đừng quên bà ấy cũng là mẹ tôi.”

“Mày biết bả là mẹ mày, biết tao là anh trai mày à! Mày với thằng cha vứt đi của mày đe’o khác gì nhau, về đến nhà là lì mặt như chết rồi cho ai xem, đây là nhà tao, mẹ kiếp chẳng lẽ tao lại phải sợ chúng mày?”

“Dịch Thiếu Thanh.” Hướng Siêu túm cổ áo Dịch Thiếu Thanh, “Anh ăn nói cho cẩn thận, ông ấy không đẻ ra anh nhưng ông ấy nuôi anh lớn đấy.”

“Lão nuôi tao á? Lão đốt nồi hơi cả đời kiếm được mấy đồng mà đòi nuôi tao? Nực cười!”

Dịch Thiếu Thanh xô Hướng Siêu ra, Hướng Siêu lảo đảo lùi lại mấy bước rồi chồm tới vật nhau với Dịch Thiếu Thanh.

Nghe thấy tiếng động trên lầu, Dịch Lập Đan vội vàng chạy lên kéo hai anh em ra.

“Hai đứa muốn làm mẹ tức chết à?” Dịch Lập Đan vừa đẩy Hướng Siêu ra vừa nức nở, “Không biết chị con với Tiểu Tuyết thế nào rồi, anh con sốt ruột quá thôi mà! Sao con không nhịn đi một tí, không chịu thông cảm với anh con hả?”

“Con nhịn chưa đủ nữa à?”

Dịch Thiếu Thanh xốc lại áo xống, cười khẩy: “À mày nhịn đủ rồi nên bây giờ mày bắt đầu trả thù tao chứ gì?”

“Mẹ kiếp anh nói cái gì đấy!” Hướng Siêu làm như muốn sấn đến Dịch Thiếu Thanh lại bị bà mẹ Dịch Lập Đan kéo lại.

Dịch Thiếu Thanh chỉ vào mặt cậu ta, chửi: “Mẹ kiếp mày đừng bảo mày không biết nhé, chuyện Khuông Khiết với Tiểu Tuyết chắc chắn là liên quan đến mày. Còn ai biết mẹ con cô ấy lên núi Tây Bình hả? Hả? Không phải từ mồm mày làm sao người ngoài biết được chị dâu mày lên núi!”

“Thiếu Thanh, đừng nói em con như thế.” Dịch Lập Đan dù vẫn luôn thiên vị con trai lớn nhưng bà ta cũng cảm thấy những lời buộc tội này là thái quá.

Hướng Siêu lùi lại, cậu ta rút cánh tay đang bị mẹ nắm chặt ra rồi lắc lắc tay, nói đầy hàm ý: “Nhà này ai mà chẳng biết. Với lại sao anh biết vợ anh không nói cho ai khác? Anh biết được chị ta làm những gì sau lưng anh à?”

“Mẹ kiếp mày nói gì…”

“Ông Hướng ơi, lên đây nhanh lên!” Dịch Lập Đan xông vào chắn giữa hai đứa con trai rồi gào lên gọi người chồng vẫn đang im lặng ngồi trên ghế salon dưới nhà.

Hướng Tùng Đào sầm mặt, nhưng không có vẻ định đứng dậy.

Đột nhiên giữa những tiếng gầm gừ, chửi bới, khóc lóc… có tiếng chuông điện thoại đổ chói tai.

Dịch Thiếu Thanh vội buông cổ áo Hướng Siêu ra, lao xuống phòng khách tầng một. Hướng Siêu ngẩn ra một thoáng rồi cũng chạy xuống theo, Dịch Lập Đan thì hổn hển cố thở đều lại rồi cũng đưa tay bưng ngực run run xuống nhà.

Điện thoại đặt trên bàn nước ngay trước mặt Hướng Tùng Đào nhưng ông ta chỉ nhìn nó chằm chằm chứ không nhấc máy.

Dịch Thiếu Thanh trợn mắt với ông ta rồi vội vàng nhấc máy lên.

“Tiền có đủ chưa?” giọng nói ở đầu dây bên kia không phải giọng người bình thường mà là thứ giọng quái dị, the thé được biến đổi bằng máy móc, khiến người nghe rợn cả tóc gáy.

“Xong rồi, ông nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa đến ngay.”

“Bắt tao cho địa chỉ á?” lại tiếng cười quái dị méo mó, “Ở đâu mà mày có quyền chủ động vậy?”

Dịch Thiếu Thanh vội vàng chữa lại: “Tôi xin lỗi, ông chỉ đạo thế nào tôi xin nghe theo. Chỉ xin ông đừng làm Tiểu Tuyết bị thương.”

“Tâm trạng tao đang tệ lắm. Có vẻ mày kiếm một triệu dễ quá nhỉ. Hai tiếng nữa, hai triệu cho tao. Đợi tao gọi lại.”

“Hai triệu tiền mặt ư?! Ngần ấy thời gian làm sao tôi gom được hai triệu tiền mặt!” Dịch Thiếu Thanh lập tức gào lên.

“Ba triệu. Nếu báo cảnh sát tao sẽ chặt chân tay vợ con mày, móc mắt chúng nó, cắt lưỡi chúng nó.”

Tiếng cúp máy cộc lốc vang lên, ống nghe trượt khỏi bàn tay vô lực của Dịch Thiếu Thanh.

Giây lát sau, anh ta vội vàng lao lên tầng hai rồi trở lại sau vài phút với chìa khóa xe trong tay. Bàn tay kia của anh ta siết chặt một chiếc USB màu trắng.

Dịch Lập Đan vội vàng gọi con trai lại: “Con đi đâu vậy?”

“Đi kiếm tiền chứ đi đâu!”

Dịch Lập Đan xanh mặt, bà ta đứng bật dậy: “Đừng đi tìm ông ta nữa Thiếu Thanh, đừng dây vào ông ta nữa!”

Dịch Thiếu Thanh hoàn toàn không để tâm đến lời van xin của bà mẹ, anh ta đóng sầm cửa lại, những tiếng trả lời không rõ ràng vọng qua cánh cửa đóng.

“Mẹ kiếp không tìm lão thì tìm ai! Để mẹ ngủ với lão không công bao nhiêu năm à!”

Dịch Lập Đan tê tái ngã bệt xuống chân Hướng Tùng Đào, sắc mặt bà ta thoắt xanh thoắt trắng trông như sắp tắt thở.

Mà chủ nhân đôi chân bên cạnh bà ta tuy cũng tái mặt nhưng vẫn ngồi im như tượng.

“Cha…”

Câu nói cuối cùng của Dịch Thiếu Thanh không khác gì một cái tát vào mặt Hướng Siêu, mà người cha bị sỉ nhục của cậu ta vẫn ngồi lù lù ở đó.

Hướng Siêu cảm thấy phẫn nộ, tủi nhục, tuyệt vọng. Trong người lúc này như có một ngọn lửa từ địa ngục cuồn cuộn dấy lên, chực thiêu đốt tâm can cậu ta.

Người cha trong trí nhớ của cậu ta vốn không như vậy, người đó trước kia dù đi làm mệt nhọc thế nào về đến nhà ông luôn cười rạng rỡ. Dù mẹ cậu ta có lải nhải nhiếc móc bao nhiêu cha cũng vui vẻ chiều theo.

Người anh trong trí nhớ cậu ta cũng không phải như bây giờ. Cậu ta còn nhớ ngày bé mình thích nhất là bám theo anh trai, mè nheo đòi anh chơi với mình.

Vậy mà từ khi cậu ta mở ra hai tờ kết quả giám định huyết thống cha giấu dưới đệm… tất cả đã thay đổi.

Hướng Siêu khi đó không hiểu những con số trên giấy thể hiện cái gì, cũng không hiểu tại sao số của mình và anh trai lại khác nhau nhiều đến vậy. Cậu ta chỉ cảm thấy cái này lấy chơi được, thế là cậu ta gấp chúng thành hai cái máy bay.

Cái máy bay ấy bay qua cửa phòng ngủ của cậu rồi vào tận phòng ngủ đối diện, chọc vào gáy Dịch Thiếu Thanh đang cắm cúi học bài.

Hồi đó phòng ngủ của hai anh em lúc nào cũng mở cửa, ngồi trên bàn ngoảnh mặt lại là có thể thấy nhau. Và từ sau đó cửa phòng Dịch Thiếu Thanh luôn đóng kín.

Và sau nữa, thời gian dần trôi đi, Hướng Siêu cũng bắt đầu đóng cửa phòng mình lại.

Quý Thương và Doãn Hạo lại lái xe lên núi Tây Bình, lần này họ lên thẳng ‘Ly Trần Tiểu Trúc’ trên đỉnh núi, mà cũng không thu hoạch được gì.

Từ kiểm tra camera, xác minh lịch sử nhận phòng đến yêu cầu nhân viên nhà khách nhận diện ảnh chụp mẹ con Khuông Khiết đều chỉ đạt được một kết quả, Ly Trần Tiểu Trúc không phải điểm đến trên núi của mẹ con Khuông Khiết.

“Từ viện dưỡng lão Thường Bình lên núi chỉ có mỗi Ly Trần Tiểu Trúc kinh doanh phòng nghỉ. Mà suy ra từ hai lần chiếc xe màu đen xuất hiện trong camera giám sát thì một chiều đi hết mười lăm phút, đúng bằng thời gian lên đỉnh núi. Làm gì có chuyện Khuông Khiết đưa con gái lên đỉnh núi để đi dã ngoại, ngủ trong rừng.”

Quý Thương cười nói: “Em nghĩ mẹ con họ giống mình hồi đi học thỉnh thoảng bị đưa lên rừng rèn luyện kĩ năng sinh tồn à.”

Doãn Hạo thất vọng: “Không lẽ chúng ta suy luận sai? Rõ ràng một người lớn một trẻ em đang sống sờ sờ tại sao lại biến mất trên núi được.”

Quý Thương khoát khoát tay với Doãn Hạo: “Đừng kết luận vội, đi theo anh.”

Phía sau bãi đỗ xe của Ly Trần Tiểu Trúc có một con đường nhỏ rải đá, hai người đi xuống theo đường đó để vòng ra sau nhà khách. Sau nhà khách, dưới những bậc đá xây theo lối ruộng bậc thang có một khu công trường đang thi công.

Một nửa diện tích công trường vẫn là bãi đất vàng, đang đổ móng. Nửa kia đã xây xong bốn, năm tòa biệt thự theo phong cách Đông Nam Á.

Hai người đi đến trước tòa nhà lớn nhất, qua cửa lớn bằng pha lê họ thấy dù công trình chưa hoàn thiện nhưng hình như vẫn có người ngồi bên quầy lễ tân ở sảnh lớn.

“Để em vào hỏi cô ta nhé?” Doãn Hạo nhìn sang Quý Thương.

Quý Thương nói: “Hỏi cũng vô ích.”

Doãn Hạo vẫn nhìn Quý Thương, ra vẻ xin mời chỉ giáo.

“Khu khách sạn này chưa xây xong, trên mạng cũng không thấy đăng tin khai trương gì cả. Dù chỗ này đã hoàn công mấy biệt thự nhưng một số tòa còn chưa làm đường vào. Nếu Khuông Khiết qua đêm ở một nơi thế này thì nghĩa là gì?”

Doãn Hạo đáp: “Ít nhất là cô ta quen biết với người quản lý khách sạn này, hoặc là khách sạn này có cổ phần của cô ta.”

“Nếu cô ta góp cổ phần thì chẳng việc gì phải lén lên núi, không cho Hướng Siêu biết. Vậy thì rất có thể cô ta quen biết quản lý khách sạn và họ có mối quan hệ không thể công khai với mọi người. Trường hợp này thì dù chúng ta hỏi nhân viên họ cũng sẽ không nói thật đâu.”

Quý Thương chỉ chỉ mấy công nhân đang ngồi nghỉ uống nước trong công trường đằng xa.

“Thuốc lá ban nãy anh bảo em mua ở Ly Trần Tiểu Trúc đâu?”

Quý Thương xòe tay ra với Doãn Hạo, mắt vẫn nhìn về phía mấy người phía xa. Doãn Hạo móc bao thuốc lá ra nhưng không nhét vào tay Quý Thương mà vỗ một cái vào lòng bàn tay anh: “Cáo già.”

Cảm giác ấm áp trên tay thoáng cái biến mất, Quý Thương giật mình, anh nắm tay lại rồi mới làm như thản nhiên, bảo: “Đưa thuốc cho anh.”

Doãn Hạo mỉm cười, bước qua Quý Thương rồi ngoái lại bảo: “Khai thác quần chúng thì phải để em, trông em bình dị thân dân hơn nhiều.”

“Này em có hiểu lầm hai chữ ‘thân dân’ không vậy?”

Mùi thuốc lá thoáng bay qua làm Quý Thương lại lên cơn nghiện. Anh lục một cái kẹo mút chân chó trong túi ra bỏ vào miệng rồi thong dong đi theo.

“Em nói thật đấy.” Doãn Hạo lại quay lại cản Quý Thương, “Anh đứng yên đây đợi em, chỗ này lầy lội còn hơn sân huấn luyện trường mình.”

Doãn Hạo nói xong một chân anh đã sục xuống vùng bùn đất đen vàng. Quý Thương cúi xuống nhìn nhìn đôi giày thể thao trắng tinh của mình rồi im lặng rụt chân lại.

Không đầy mười phút sau, Doãn Hạo quay lại. Nguyên bao thuốc lá đã được mời hết nhưng trông thái độ anh chàng Quý Thương biết chắc anh không về tay không.

Nhìn thấy ảnh Khuông Khiết là phần lớn công nhân đã cười cười đầy hàm ý. Hôm trước họ không những đã thấy Khuông Khiết mà còn gặp cả ông chủ khách sạn lái chiếc Porsche màu xám bạc đó.

Doãn Hạo chỉ một tòa biệt thự bên cạnh nhà hàng, “Công nhân họ bảo Khuông Khiết và ông chủ khách sạn vào đó gần hai tiếng đồng hồ.”

Người đàn bà tên Khuông Khiết đó ngay từ đầu Quý Thương đã cảm thấy không phải hạng người tốt lành gì, nhưng anh không ngờ cô ta lăng loàn đến mức dẫn con gái đi hẹn hò với nhân tình.

Quý Thương khịt mũi khinh bỉ, với tính cách của anh lúc này anh chỉ muốn nguẩy mông đi thẳng, mặc kệ cô ta sống chết hay mất tích cũng vậy. Nhưng vẫn còn Dịch Hương Tuyết, con bé có tội tình gì đâu.

Quý Thương bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Có ai trông thấy cô ta ra về không?”

Doãn Hạo nghiêm mặt đáp: “Chuyện này còn lạ hơn, vì tò mò nên những công nhân đó rất để ý theo dõi và không hề thấy cô ta rời khỏi đây. Nhưng từ năm giờ sáng nay, lúc họ bắt đầu làm việc cũng không ai gặp cô ta nữa.”

“Đường xuống núi thì kẹt, không có phương tiện đi lại, đêm qua lại mưa cả đêm. Một người phụ nữ và một đứa trẻ tự dưng biến mất.”

Càng nhẩm tính Quý Thương càng thấy việc này kỳ quặc. Anh cũng càng khẳng định người nhà Khuông Khiết đã nói dối, mẹ con Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết chưa hề về nhà an toàn, và rất có thể họ đang gặp nguy hiểm.

“Gọi điện cho đội trưởng Tào đi. Việc này nhất định phải để cảnh sát can thiệp.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...