Quý Thương

Chương 29: Asmodeus (11)



Doãn Hạo thuật lại tình hình cho Tào Vệ Vệ, cuối cùng lãnh đạo của anh cũng có vẻ xuôi xuôi.

“Lý Viễn và Vu Văn Hâm đang hỗ trợ đội một phá án, trước mắt chị sẽ cho Từ Bân và Sài Lộ đến nhà Khuông Khiết.” ở đầu dây bên kia, Tào Vệ Vệ trầm ngâm một lát rồi lại cất cao giọng, nói: “Nhưng dù tình hình có thay đổi thì vụ án này nhiều khả năng vẫn sẽ thuộc trách nhiệm của địa bàn lập án. Cùng lắm thì chị điều cậu sang đó hỗ trợ họ thôi Doãn Hạo ạ.”

“Không sao, thế nào cũng được ạ.” Doãn Hạo vốn chẳng quan tâm đến chuyện ấy, chỉ cần cho anh tham gia điều tra thì ai chỉ đạo, ai làm đội trưởng cũng được.

“Chị nói cho cậu biết nhé, Doãn Hạo. Nếu mẹ con Khuông Khiết đang ở nhà thì cậu phải mời cơm cả đội đấy.”

“Được thôi, mời một bữa chứ gì? Em chẳng mong mời cả đội mình quá.” dù đã đi đi về về mấy lượt nhưng với Doãn Hạo kết quả lý tưởng vẫn là anh với Quý Thương chỉ quá lo xa còn mẹ con Khuông Khiết đã sớm về nhà an toàn rồi.

“Nếu mẹ con Khuông Khiết có chuyện thật thì cậu…”

Doãn Hạo khẳng định: “Nếu vậy em sẽ cố hết sức hỗ trợ đội bên đó phá án, đưa mẹ con họ về nhà bình an.”

“Làm gì mà tự dưng hăng tiết lên vậy? Bị Tiểu Đắng nhập hả? Để yên chị nói hết đây này.”

“Dạ mời đội trưởng Tào nói.”

Doãn Hạo nghĩ thầm bộ mình hăng tiết lắm hả? Vừa nghĩ anh vừa vô thức nhìn sang Quý Thương, người này đang đứng cạnh anh, một tay đút túi quần, một tay xoay xoay que cái kẹo mút đang ngậm cứ như đi chơi.

Chẳng hiểu Tiểu Nê Ba cho phẩm màu gì vào kẹo mà bờ môi Quý Thương lúc này cứ hồng hồng óng ánh, làm Doãn Hạo tự dưng liên tưởng đến thứ bánh pudding phô mai màu hồng phấn trong siêu thị.

Vị trái cây ngọt ngào pha lẫn hương chanh theo gió ập vào mũi Doãn Hạo. Anh nuốt nước bọt, vội vã dời mắt sang chỗ khác. Cũng vì một thoáng lơ đễnh ấy anh bỏ lỡ cả câu nói của Tào Vệ Vệ ở đầu dây bên kia.

“Đội trưởng Tào bảo sao ạ?”

“Chị bảo nếu được thì cậu đưa Quý Thương đi cùng đi. Điều kiện tiên quyết là cậu ấy đồng ý hỗ trợ cảnh sát nhé.”

“Ảnh đang giúp em đây rồi.”

Doãn Hạo vừa nói vừa cố ý nhìn sang Quý Thương, ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Thương mỉm cười với anh như ngầm khẳng định.

“Vậy thì tốt, nếu đây là án bắt cóc thật thì chúng ta phải chạy đua với thời gian đó. Đến lúc đó sự nhạy bén và khả năng quan sát của Quý Thương có ích lắm.”

“Đúng vậy.” Doãn Hạo rất tin tưởng, “Ít nhất ở Vân Bàn này không có hai người được như vậy.”

Tào Vệ Vệ nói: “Cậu đánh giá cậu ấy cao quá nhỉ.”

“Ai lại không đánh giá cao anh ấy?” Doãn Hạo nghĩ chắc chắn là không có.

Tào Vệ Vệ nghi ngờ: “Chị đang nói Quý Thương mà, có nói cậu đâu. Làm gì mà cậu nhặng lên vậy?”

Doãn Hạo lại chột dạ đưa mắt sang người đứng cạnh rồi hạ giọng nói: “Em có nhặng lên đâu, thôi em cúp máy nhé đội trưởng Tào.”

“Đợi đã.” Tào Vệ Vệ đột nhiên cao giọng.

“Có gì nữa ạ, đội trưởng Tào?”

“Cậu, cậu với Quý Thương vẫn đang ở trên núi Tây Bình à?”

“Vâng ạ.”

“Có hai người thôi à?”

“Vâng hai đứa em thôi, sao thế ạ?”

Tào Vệ Vệ ngừng một chút rồi nói: “Tranh thủ xuống núi đợi lệnh đi. Nếu có chuyện thật cậu phải đi ngay đấy.”

Mấy câu cuối của Tào Vệ Vệ nghe cứ là lạ, chẳng có đầu đuôi gì cả. Cuối cùng chị còn thở dài nữa. Tào Vệ Vệ gần tuổi với mẹ Doãn Hạo, tính tình cũng giống giống nhau tức là thất thường còn hơn thời tiết trên núi Tây Bình. Doãn Hạo nghĩ mãi vẫn không hiểu, thôi chẳng thèm nghĩ nữa.

Cũng lạ là hôm nay Quý Thương ngủ rất nhiều, lúc lên núi thỉnh thoảng anh đã ngủ gật rồi. Giờ xuống núi Doãn Hạo đưa cái gối dựa ở ghế sau cho anh, vốn là để anh đệm ngoài cánh tay phải đề phòng va đập vì đường núi quá xóc, nào ngờ Quý Thương ngồi tì đầu vào gối một hồi lại ngủ thiếp đi.

Quý Thương ngủ say lắm, chỉ thỉnh thoảng cựa mình một chút. Có một lúc đầu anh bị ngật sang trái, Doãn Hạo nhanh tay đỡ được, bàn tay anh vừa vặn ấp một bên cổ Quý Thương trông chẳng khác gì cái gối đệm vai.

Quý Thương thoải mái cạ cạ mặt lên mu bàn tay Doãn Hạo rồi cứ thế say sưa ngủ tiếp.

Doãn Hạo chậm rãi đạp thắng xe, đỗ lại bên vệ đường.

Xe lúc ấy vừa đến chân núi Tây Bình, bên đường là một con suối nhỏ chảy xuống từ trên núi. Dòng chảy rất thong thả, mặt nước lóng lánh vảy bạc dưới cơn gió nhẹ. Qua cửa kính xe, những điểm sáng nhỏ bé ấy ôm lấy gương mặt say ngủ của Quý Thương, khắc anh vào bức họa.

Ban đầu tâm trí Doãn Hạo bình thản như ánh mặt trời chiếu xuống dòng suối ngoài cửa sổ, bàn tay phải anh cũng giữ nguyên vị trí, không rời khỏi cổ Quý Thương.

Nhưng rất mau, có tầng sóng lăn tăn gợn trong lòng anh. Giống như một con chim bói cá thình lình lao xuống nước, cắp được chú cá con nó mơ ước bấy lâu.

Dòng suối đột nhiên bị đánh động, chỉ nghe sạt một tiếng nhưng chấn động thật sâu, không cách nào tản ra thành quầng sóng.

Quý Thương lại mơ màng cựa mình, ngoảnh mặt sang bên kia. Bàn tay Doãn Hạo vẫn chưa buông xuống mà ma xui quỷ khiến thế nào đầu ngón tay anh lại miết khẽ theo xương hàm Quý Thương.

Hàng mi Quý Thương hấp háy rung động. Bấy giờ Doãn Hạo mới như bừng tỉnh, vội vã rụt tay lại. Anh đưa cả hai tay lên bưng mắt rồi hung dữ chà, bóp mặt mình.

Nửa tiếng sau, tại mười tám tòa nhà khu biệt thự Dật Phúc, số 18 đường Hòe An thuộc khu Táo Lâm, thành phố Vân Bàn, trước cổng chính căn biệt thự liền kề kiểu cũ.

Từ Bân đứng gõ cửa chưa đến mười giây đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong nhà vọng ra.

Cánh cửa chống trộm màu đỏ son nhanh chóng hé mở, người ra là một phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu tím sẫm thêu kim tuyến, làn da bà ta trắng mịn, thân hình cân đối khiến Từ Bân khó đoán được bà ta bao nhiêu tuổi. Anh nghĩ bà này tối đa chỉ năm mươi thôi.

Quý bà ra mở cửa lúc đầu có vẻ tràn trề hy vọng nhưng khi nhìn thấy Từ Bân và Sài Lộ vẻ thất vọng của bà ta cũng sinh động không kém.

Bà ta nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Anh chị tìm ai?”

Từ Bân và Sài Lộ bị Tào Vệ Vệ cử đi xác minh bất chợt nên không ai kịp mặc đồng phục cảnh sát. Hai người cùng thò tay vào túi, lấy thẻ ngành ra.

Sài Lộ nói: “Chúng tôi là cảnh sát thuộc trung đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Bàn, chúng tôi đến để…”

Quý bà siết chặt khung cửa, có vẻ hoảng loạn hỏi: “Cảnh sát à? Sao rồi? Con trai tôi thế nào rồi? Nó có làm sao không?”

Trước khi đến đây Từ Bân và Sài Lộ đã được nghe sơ qua về vụ mất tích của mẹ con Khuông Khiết. Bây giờ thấy người phụ nữ trong nhà này nói như vậy hai người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

Rõ ràng là hai mẹ con mất tích, dù hiện nay đã đình chỉ vụ án nhưng cảnh sát đến nhà tại sao người này lại hỏi về con trai?

“Lần này chúng tôi đến là để tìm hiểu cụ thể về vụ mẹ con Khuông Khiết mất tích.” Sài Lộ giải thích, “Dù vụ án hiện đã đình chỉ điều tra nhưng theo thủ tục chúng tôi vẫn cần hỏi thêm vài điều để hoàn thiện hồ sơ. Dù sao cảnh sát cũng đã chính thức thụ lý vụ án rồi.”

Người phụ nữ trung niên trong nhà tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt bà ta vẫn vô thức tránh cái nhìn của Sài Lộ, bà ta đáp qua loa: “Con dâu và cháu gái tôi về nhà cả rồi, còn gì phải hỏi nữa? Tối qua mẹ con nó bị kẹt trên núi Tây Bình, mưa gió sấm sét con bé sợ quá không ngủ được nên giờ mẹ con nó đang ngủ trên nhà rồi. Chẳng lẽ lại bắt tôi gọi mẹ con nó dậy à?”

Thái độ tránh né, bàn tay luôn siết chặt cánh cửa gỗ, cả động tác cơ thể và nét mặt đều thể hiện sự kháng cự. Bà ta không hề muốn mời Từ Bân và Sài Lộ vào nhà nói chuyện.

Sài Lộ làm lơ ý đuổi khách của người đàn bà này, cô lại hỏi bằng giọng ân cần: “Thưa, bà là bà Dịch Lập Đan phải không ạ?”

Dịch Lập Đan khẽ gật đầu: “Thưa anh chị cảnh sát, việc tìm hiểu có thể để lúc khác được không? Hoặc là anh chị cho cái hẹn tôi sẽ bảo Khuông Khiết lên cục cảnh sát trình báo, không phiền anh chị đến lần nữa đâu.”

“Vậy cũng được thôi. Nhưng mấy hôm nay cục cảnh sát rất bận, bà cũng thấy đấy chúng tôi phải đi xác minh ngoài giờ hành chính đây. Hẹn lần sau thì không biết chọn lúc nào. Với lại chúng tôi cũng có thời hạn quy định phải hoàn tất hồ sơ.” Sài Lộ nói chậm rãi, vừa nói cô vừa giả bộ nghĩ ngợi, thực ra là đang cố gắng kéo dài thời gian.

Dịch Lập Đan lại bắt đầu có vẻ lo lắng, trong lúc Sài Lộ nói chốc chốc bà ta lại đưa mắt nhìn vào trong nhà.

Từ Bân hỏi thẳng luôn: “Chúng tôi đến làm phiền bà Dịch ạ? Bà đang đợi điện thoại hay đợi ai à?”

“Hả?” Dịch Lập Đan vội vàng phủ nhận, “Đâu có, đâu có.”

Từ Bân nhìn chằm chằm Dịch Lập Đan, bảo: “Bà đang đợi điện thoại của con trai phải không? Hay là đang đợi con trai bà về? Là anh nào vậy? Anh Dịch hay Hướng Siêu? Vừa rồi bà lo lắng cho con bà vậy là trong nhà có chuyện gì ạ?”

Thái độ Dịch Lập Đan hết sức gượng gạo, bà ta cố gắng che giấu cảm xúc, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể nhưng trông chỉ càng cứng nhắc hơn, “Con tôi có việc gì đâu? Nó khỏe, khỏe lắm mà. Các anh cảnh sát hay nghi ngờ quá…”

Dịch Lập Đan vừa nói đến đây thì đột nhiên miệng bà ta cứng lại, hai mắt bà ta trợn tròn nhìn phía sau lưng Từ Bân và Sài Lộ.

Từ Bân và Sài Lộ cùng quay đầu nhìn theo ánh mắt Dịch Lập Đan. Trên con đường trước nhà có một người phụ nữ trẻ lếch thếch bế một cô bé đang ngủ say trong lòng, trông cô ta vô cùng mệt mỏi.

Dịch Lập Đan vội vàng lao ra cửa, vẻ giả tạo vừa xong đã hoàn toàn biến mất, bà ta vừa chạy vừa gọi: “Khuông Khiết? Tuyết Nhi? Hai mẹ con về rồi!”

Dịch Lập Đan vuốt ve Dịch Hương Tuyết còn ngủ say rồi hấp tấp nhìn quanh phía sau Khuông Khiết. Không xe, không người, chỉ có con đường lớn đầy cây cối im lìm vắng vẻ. Bao nhiêu ý tưởng không lành lập tức trỗi dậy trong đầu Dịch Lập Đan, bà ta đổi giọng run run quát: “Tại sao chỉ có mình con? Thiếu Thanh đâu? Tiểu Siêu đâu? Chú Hướng con đâu nữa?!”

Câu cuối cùng của Dịch Lập Đan gần như là gào lên. Khuông Khiết bị dọa suýt không đứng vững, cô ta luống cuống đáp: “Mẹ ơi mẹ đang nói gì vậy? Thiếu Thanh ở đâu? Sao mẹ lại hỏi con?”

Dịch Lập Đan chỉ tay vào mặt Khuông Khiết, trong nháy mắt bao nhiêu lo lắng trong bà ta sôi lên thành phẫn nộ để rồi trút cả lên đầu người phụ nữ này: “Vì cứu cô mà con tôi… con tôi cầm ba triệu tiền mặt đi chuộc cô. Ông Hướng với Tiểu Siêu sợ Thiếu Thanh gặp nguy hiểm nên cũng đi theo. Bây giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi ba bố con tôi không gọi được một ai, không gọi được cho ai hết!”

Hai chân Dịch Lập Đan mềm nhũn, bà ta quỵ xuống, Sài Lộ và Từ Bân phải đứng hai bên xốc bà ta lên.

Khuông Khiết ôm con gái đứng ngẩn ra, gương mặt cô ta vừa sợ hãi vừa thẫn thờ: “Ba triệu ư? Nhà mình có thể kiếm được ba triệu tiền mặt ư?”

Trong tình huống cấp bách như vậy mà điều đầu tiên Khuông Khiết quan tâm là tiền. Dịch Lập Đan trợn mắt suýt tắt thở, trong cơn phẫn uất bà ta hoàn toàn quên mất rằng mình phải giấu cảnh sát, bà ta hụt hơi chỉ vào mặt Khuông Khiết mà chửi: “Mày với Tiểu Tuyết bị bắt cóc cơ mà? Chúng nó còn chụp ảnh gửi về đây.”

“Chúng con có bị bắt cóc đâu!” Khuông Khiết ngơ ngác đáp, thái độ cô ta trông vô cùng thành thực. Cô ta xốc lại con gái trong lòng rồi rũ mắt nhìn gương mặt đang ngủ của con bé: “Con với Tiểu Tuyết vẫn ở nhà khách trên núi Tây Bình thôi mà.”

Cánh tay Dịch Lập Đan lại nhủn ra, rồi đột nhiên bà ta quay sang vồ lấy bàn tay Từ Bân và bắt đầu khóc lóc.

“Đồng chí cảnh sát ơi, xin đồng chí tìm con giúp tôi. Tôi không gọi được cho nó, cả hai đứa con trai và chồng tôi đều không gọi được, chắc chắn là có chuyện rồi! Cha con nó mà có mệnh hệ nào tôi sống làm sao được… đồng chí cảnh sát ơi tôi xin đồng chí tìm giúp Thiếu Thanh con tôi…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...