Quỷ Y Sát

Chương 30. Một Đường Sinh Tử (Năm)



Chương 30 – Một đường sinh tử (Năm)

Tô Trần Nhi trầm mặc đứng đó một lúc lâu, nàng thở dài, ngồi ở mép giường, giúp Hoa Dĩ Mạt sửa sang lại góc chăn, lại vỗ vỗ mu bàn tay phải của nàng, ý muốn để nàng trầm tĩnh lại.

Cổ tay trắng muốt bị nắm chặt hơi phiếm hồng, tay của đối phương không có chút dấu hiệu nào buông ra. Lấy lực đạo của Tô Trần Nhi thì căn bản không thể rút tay ra được.

Tô Trần Nhi rơi vào Ảo Cảnh rất lâu, dù không tổn thương gì, nhưng dù sao nàng cũng không phải người tập võ, thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc bây giờ đi ra, càng cảm thấy mệt mỏi, đành phải chấp nhận ghé vào trên giường, rất nhanh cũng thiếp đi.

Trong đầu Hoa Dĩ Mạt trống rỗng, toàn bộ thân thể giống như cái gì đó bồng bềnh lơ lững, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không cảm thụ được chút nào. Thần trí như phiêu du trong cõi hư vô, mở mắt nhìn lại đều là một mảnh trắng xoá. Hoa Dĩ Mạt có chút không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, vì sao lại ở chỗ này. Tư duy tạm dừng, chỉ có thể bị động nhìn sự vật trước mắt, nhưng không cách nào hiểu rõ.

Cũng không biết qua bao lâu như vậy, khi Hoa Dĩ Mạt có ý thức trở lại, những huyệt đan điền trên thân thể đều tỏa ra sương trắng. Thân thể thoải mái mà nhẹ nhàng, chỉ có đôi mắt là nặng nề như bàn thạch, không thể nào mở mắt ra.

Hoa Dĩ Mạt cố gắng mở to mắt, cảm giác tựa như một người đang giãy dụa muốn từ trong mộng tỉnh lại. Chỉ đơn giản là nâng lên mi mắt nhưng lại vô cùng khó khăn.

Tuy rằng không nhìn được hoàn cảnh trước mắt, Hoa Dĩ Mạt vẫn cảm nhận được trong lòng bàn tay phải có một chút ấm áp mềm mại. Mà khi để ý đến cảm giác này, mắt Hoa Dĩ Mạt rốt cục giống như khẩn trương, có thể mở ra.

Ánh sáng le lói rọi vào mi mắt, nhìn rõ toàn bộ khung cảnh.

Hoa Dĩ Mạt nhìn xuống bàn tay mình.

Gương mặt yên tĩnh nhu hòa phản chiếu lại trong đồng tử của nàng.

Tay Tô Trần Nhi bị nắm, chỉ có thể thuận thế tựa vào nơi cánh tay giao nhau mà im lặng ngủ thiếp đi. Một mái tóc đen chảy xuống, mi như lá liễu, môi đỏ hồng, hô hấp nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay Hoa Dĩ Mạt, tạo ra chút cảm giác ngưa ngứa. Một vài sợi tóc nhỏ nghịch ngợm rớt ra. Hiện rõ gương mặt tái nhợt của Tô Trần Nhi, giờ phút này càng có vẻ suy yếu.

Trong đầu Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cuối cùng trong Ảo Cảnh.

Tỷ tỷ nằm trong ngực mình chậm rãi chết đi đi, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nhẹ, giống như ảo giác không chân thật. Một âm thanh lạnh lùng, nhưng cũng đồng thời nhu hòa dễ nghe nỉ non vang lên, sau đó lẳng lặng quanh quẩn bên trong.

Hoa Dĩ Mạt nghe không rõ những lời này, tinh thần lại giống như bị thanh âm này làm cho dần dần an tĩnh lại. Tiếng nỉ non kia giống như có một bàn tay thần kỳ, ôn nhu xoa dịu toàn thân Hoa Dĩ Mạt. Hoa Dĩ Mạt vẫn quỳ trên mặt đất như trước, lẳng lặng lắng nghe âm thanh dễ nghe này.

Những âm thanh khó hiểu vang lên sau đầu, nhất thời bị lãng quên.

Bỗng nhiên, thanh âm kia vang lên một câu, cũng là một câu Hoa Dĩ Mạt nghe rõ nhất.

Thanh âm ấy nói: chấp nhất làm gì.

Chấp nhất làm gì.

Trong nháy mắt, giống như có một nghi thức làm thân thể Hoa Dĩ Mạt chấn động.

Đồng tử tan rã dần dần sáng rõ.

Một bóng dáng nữ tử hiện lên ở xa xa, toàn thân bao phủ dưới ánh trăng ôn nhu, nhìn chẳng phân biệt được rõ.

Nhưng mà giọng nói của nữ tử lại xa xa truyền đến, nàng gọi: "Hoa Dĩ Mạt......". Giống như một tình nhân ôn nhu.

Dường như Hoa Dĩ Mạt cúi đầu tỉnh ngộ lại, nhìn thấy kiếm dưới chân, sau đó vươn tay ra.

Trong chớp mắt tỉnh lại ấy, kỳ thật Hoa Dĩ Mạt nhớ rất rõ .

Cặp đồng tử đen láy kia, đập vào mắt nàng đầu tiên.

Mà hình ảnh đó, cũng là ấn tượng duy nhất khi Hoa Dĩ Mạt tỉnh lại từ ảo cảnh.

Ánh mắt đen như nhung hiện lên, giống như một chút gì đó ôn nhu gợi lại trong trí nhớ. Cực kỳ giống như nữ tử quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

Mà giờ phút này.

Hoa Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn nữ tử đang ngủ, xuất thần.

Mặc dù không phải nàng không biết hết trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo trí nhớ cuối cùng thì, cũng mơ hồ hiểu được, là Tô Trần Nhi đã giúp nàng.

Nhưng, cũng không biết vì sao người này lại làm như thế. Rõ ràng mình đã chết, vì sao có thể thoát ly khỏi loại trói buộc kia, trở lại với thời gian thực tại.

Vô luận như thế nào, cũng không thể hiểu được.

Khi Tô Trần Nhi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.

Nàng ngẩng đầu, thân thể không thoải mái còn tư thế ngủ thì cứng ngắc khó nhịn. Huống chi, sức lực thân thể cũng rất kém.

Thân thủ xoa xoa bả vai mình, nàng theo bản năng nhìn người nằm trên giường.

Gương mặt kia cũng vẫn tái nhợt, nhắm mắt ngủ như trước. Một tay đặt ở trên bụng, một tay đặt tại bên người.

Lúc này Tô Trần Nhi mới nhớ đến, thì ra không biết từ lúc nào nàng đã buông tay ra..

Tô Trần Nhi chống thân mình đứng lên, ý định đi qua căn phòng cách vách nằm nghĩ.

Nhưng mà khi vừa xoay người, khóe mắt lại vô tình nhìn đến mí mắt nữ tử trên giường, hơi giật giật.

Tô Trần Nhi liền dừng chân lại. Ngồi lại chỗ cũ.

"Tỉnh?".

Câu hỏi, cũng là ngữ khí trần thuật.

Người trên giường, làm như thật không ngờ nghe được câu hỏi như vậy, mí mắt chớp động. Sau đó, lặng lẽ mở ra.

"Còn chổ nào không khỏe?". Tô Trần Nhi cũng không hỏi vì sao Hoa Dĩ Mạt tỉnh lại còn giả bộ ngủ, chỉ mở miệng hỏi tình trạng thân thể của nàng.

Hoa Dĩ Mạt lắc lắc đầu, thần sắc cũng có chút kỳ quái: "Không sao, chỉ là có chút mệt.".

"Uhm.". Tô Trần Nhi nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Đúng rồi, A Nô cũng đến Vinh Tuyết Cung . Còn có Phong Nhiễm của Phong Thu sơn trang, cũng tới tìm ngươi.".

"Phong Nhiễm?". Hoa Dĩ Mạt giống như nhớ lại, sau đó có chút giật mình,"Ta biết rồi.".

"Ngươi chờ chút, ta đi gọi A Nô lại đây. Nàng rất lo lắng cho ngươi.".

Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu.

Tô Trần Nhi chậm rãi đi ra ngoài, tính đi gọi nhóm người A Nô.

Khi Tô Trần Nhi được thị nữ dẫn đường, tìm được A Nô. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, vừa rồi mình nói chuyện với Hoa Dĩ Mạt, có phải có chút không đúng hay không.

Bởi vì lúc này A Nô...... đang ngồi trên bàn, bốn phía hưởng dụng bữa tối phong phú do Bạch Uyên chuẩn bị.

"Tô cô nương! Tới vừa lúc. Thân thể ngươi suy yếu, lại đây ăn nhiều chút đồ bổ.". A Nô ngay thẳng nhìn Tô Trần Nhi, cười hướng nàng vẫy tay.

Tô Trần Nhi nhìn hỗn độn đầy bàn, lễ phép lắc lắc đầu cự tuyệt, mở miệng nói: "A Nô cô nương, Hoa Dĩ Mạt tỉnh rồi.".

A Nô gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nghe được Tô Trần Nhi nói, kinh ngạc nghẹn tại chỗ.

Chỉ trong chốc lát, A Nô vội vàng nuốt xuống khẩu đồ ăn kia, nhai một chút, hướng Tô Trần Nhi "Suỵt –" một tiếng, sau đó lén lút nói: "Tô cô nương, nhỏ giọng chút, đừng để cho người cách vách biết.". Dừng một chút, trên mặt hiện ra thần sắc khó hiểu, có chút ngượng ngùng nói, "Cái đó...... Tô cô nương, A Nô có thể nhờ ngươi một chuyện không?".

"Chuyện gì?".

A Nô giơ chiếc đũa, ngập ngừng nói: "Nếu không...... Tô cô nương giúp ta đi chiếu cố chủ nhân trước nha, chờ A Nô, chờ A Nô cơm nước xong rồi đi qua ...... A Nô rất nhanh sẽ ăn xong, được không?".

Tô Trần Nhi nghe vậy, chỉ trầm mặc không nói.

A Nô nghĩ đến Tô Trần Nhi không muốn, có chút sốt ruột, lại sợ Phong Nhiễm nghe được, hạ giọng nói: "Thật sự rất nhanh, đồ ăn nguội sẽ ăn không ngon, thực lãng phí lắm...... bây giờ chắc chắn chủ nhân đang đói bụng, không bằng Tô cô nương cùng chủ nhân cũng ăn cơm trước, không cần chờ A Nô.".

Tô Trần Nhi nhìn A Nô cũng không rời tay chiếc đũa, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhìn A Nô ý cười sáng lạn rời khỏi cửa phòng.

Khi Hoa Dĩ Mạt nghe được tiếng bước chân, đang muốn gọi A Nô thì quay đầu nhìn thấy vẫn là Tô Trần Nhi, nhất thời có chút kinh ngạc.

"A Nô có việc, chút nữa mới lại đây.". Tô Trần Nhi vừa giải thích, vừa bưng một chén cháo đi tới bên giường.

Hoa Dĩ Mạt hơi nhíu mày, nhìn chén cháo trong tay Tô Trần Nhi, sau đó liền phản ứng lại, cúi đầu thì thào: "Nha đầu chết tiệt kia, lại lo ăn, xem lần sau ta hạ độc vào đồ ăn của ngươi.".

Cước bộ Tô Trần Nhi dừng một chút, hiểu được hai người, cũng không nói nữa, ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt: "Tự mình dùng, hay là đút?".

Trên mặt Hoa Dĩ Mạt hiện lên thần sắc kỳ lạ, ho nhẹ một tiếng, liền muốn thân thủ tiếp nhận.

Tô Trần Nhi nhìn tay phải Hoa Dĩ Mạt có chút run rẫy, bỗng nhiên nghĩ tới chắc là do vừa ngủ vài canh giờ, hẳn là bị ép tới có chút tê rần, nàng vội rụt tay trở về, thần sắc bình tĩnh nói: "A Nô không có ở đây, vẫn là để ta.".

Tô Trần Nhi nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, gạt gạt chiếc muỗng bên thành chén, sau đó đưa tới bên môi Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt cúi mắt, cũng không nhìn Tô Trần Nhi, nhẹ nhàng mở miệng ăn.

Cháo vào miệng ấm áp mềm mịn, mùi thơm ngát tràn đầy, làm kích thích khẩu vị.

Mà đầu ngón tay cầm chiếc muỗng tỏa ra hương thơm thản nhiên, làm cho tinh thần có chút loạn nhịp.

Trong lúc nhất thời, hai người đều không mở miệng, trong phòng rất im lặng.

Hoa Dĩ Mạt cảm giác ngực hơi nóng lên, có chút đứng ngồi không yên. Nàng không có thói quen đem sự yếu đuối của bản thân bại lộ ra bên ngoài, gượng gạo ngồi ăn, bỗng nhiên mở miệng đánh gãy không khí im lặng quỷ dị này.

"Cảm ơn, ta no rồi, ngươi đi ra ngoài đi.".

Tô Trần Nhi, giương mắt nhìn thần sắc Hoa Dĩ Mạt có chút khởi sắc, gật gật đầu: "Được. Ta ở phòng kế bên, nếu có gì thì gọi ta.".

Nói xong, liền chậm rãi đứng lên, bắt đầu đi ra ngoài.

"Khoan đã!". Hoa Dĩ Mạt đột nhiên lên tiếng kêu.

Tô Trần Nhi xoay người lại, nghi hoặc nhìn Hoa Dĩ Mạt.

Bị đôi mắt kia nhìn, Hoa Dĩ Mạt có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Ngươi đi tìm cung chủ của Vinh Tuyết Cung đi, ta muốn hỏi nàng hai điều kiện tiếp theo.".

Tô Trần Nhi trầm mặc một hồi, mở miệng đồng ý: "Được.".

"Uhm, không có việc gì nữa.". Hoa Dĩ Mạt tựa hồ có chút mệt mỏi, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại.

---

"Tô cô nương, Lạc Khuê nói ngươi tìm ta?". Bạch Uyên vừa nói xong, nhìn về phía Tô Trần Nhi đang ngồi chờ ở đại điện.

"Đúng.". Tô Trần Nhi nhìn thấy Bạch Uyên, chậm rãi đứng lên, "Nàng muốn cùng ngươi nói hai điều kiện tiếp theo.".

"Sao? Sốt ruột như vậy sao?". Bạch Uyên dừng lại, nhìn Tô Trần Nhi cách đó vài bước, quan sát một phen, mở miệng nói: "Tốc độ Tô cô nương khôi phục thật đúng là làm cho người ta không thể nói nên lời.".

"Tàm tạm.". Tô Trần Nhi vẫn ít lời như trước, sắc mặt trầm tĩnh như nước: "Vậy đi liền đi.".

Bạch Uyên đi bên cạnh Tô Trần Nhi, liếc mắt nhìn sườn mặt Tô Trần Nhi, bỗng nhiên nói: "Phủ Nguyễn Gia có chút phiền phức, ngươi biết không?".

Biểu cảm Tô Trần Nhi vẫn chưa biến hóa, chỉ dừng một chút, sau đó gật gật đầu: "Biết một ít, nhưng không nhiều lắm.".

"Có người dùng số tiền lớn thuê sát thủ từ Thứ Ảnh Lâu.". Bạch Uyên chắp tay sau lưng, ngữ khí thản nhiên, ánh mắt nhưng vẫn chú ý thần sắc Tô Trần Nhi.

"Thật sao?". Tô Trần Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Uyên, nhẹ nhàng nói: "Vì sao Bạch cung chủ lại muốn nói cho ta biết những chuyện này?".

"Ngươi làm cho bản cung...... tò mò.". Bạch Uyên chậm rãi nói.

"Trần Nhi tay trói gà không chặt, những ân oán giang hồ, có năng lực làm gì đâu? Huống chi đang ở trong cảnh giam giữ, hữu tâm vô lực.". Tô Trần Nhi thản nhiên nói, giống như không thèm để ý.

"Chuyện này cũng dễ hiểu thôi.".

Nhất thời Tô Trần Nhi trầm mặc, không hề nói tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...