Quỷ Y Sát
Chương 31. Tình Cảm Như Sương Mù (Một)
Chương 31 – Tình cảm như sương mù (Một)Không lâu sau, hai người liền đến phòng nghỉ của Hoa Dĩ Mạt, đẩy cửa đi vào.Bạch Uyên đi phía sau Tô Trần Nhi, thấy Hoa Dĩ Mạt nghe tiếng động liền quay đầu lại, mở miệng đầu tiên nói: "Hoa cô nương nóng vội như vậy, thương thế còn chưa có bình phục hẳn mà đòi nói điều kiện sao?".Trên mặt Hoa Dĩ Mạt hiện lên ý cười vô vị: "Tại hạ chỉ may mắn được thoát ra từ Tranh Vanh Ảo Cảnh, nghĩ lại thấy mình vẫn còn chút vận may. Huống chi dây dưa nhiều với Vinh Tuyết Cung cũng không phải tốt lành gì, không bằng sớm xong việc.".Bạch Uyên đi đến cạnh một chiếc bàn lập tức ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà xanh, tư thế thản nhiên, thần sắc chuyên chú, mở miệng nói: "Vinh Tuyết Cung của ta mặc dù không phải là danh môn chính phái gì, nhưng cũng không phải hư danh, bất quá một Vinh Tuyết Cung rộng lớn thế này thì tạm thời giữ lại vài vị cô nương mấy ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng mà thấy Hoa cô nương sốt ruột báo thù như thế, làm ta cũng tò mò. Tranh Vanh Ảo Cảnh không có tác dụng gì với Hoa cô nương sao?".Bên môi Hoa Dĩ Mạt hiện lên một chút ý cười, sau đó mở miệng: "Vốn phụ lòng hảo ý của Bạch cung chủ. Chỉ là có chút chuyện, không thể nào không làm ngay được, nếu không sợ là ngủ, cũng không an tâm.". Nói đến đây, đáy mắt Hoa Dĩ Mạt hiện lên một tia hận ý, thanh âm cũng dần dần thấp đi.Bạch Uyên nhẹ nhàng uống nước trà, giương mắt nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, có chút đăm chiêu nói: "Nếu như Hoa cô nương để tâm như vậy, bản cung cũng chiều theo ngươi. Còn hai điều kiện sau cuối."."Cứ nói đừng ngại.".Bạch Uyên trầm ngâm một phen, sau đó mở miệng chậm rãi nói: "Ta muốn mượn tay ngươi đến Bách Hiểu Lâu lấy vài thứ."."Sao?". Hoa Dĩ Mạt rất hứng thú nói: "Bạch cung chủ cũng thật để mắt tại hạ. Vì sao Vinh Tuyết Cung không đi mà cần ta?"."Ta tuy là cung chủ Vinh Tuyết Cung, nhưng cũng không thể vì chuyện riêng mà gây thù chuốt oán với Bách Hiểu Lâu. Nói vậy hai vị cô nương, đều biết quy tắc của Bách Hiểu Lâu chứ. Năm tầng phía trên, đều là bí ẩn của giang hồ, bình thường không thể vào được. Mà thứ ta muốn, đó là một chiếc hộp gỗ của Bách Hiểu Lâu, phí trên có khắc bốn chữ, Thượng Thư –". Bạch Uyên dừng một chút, ánh mắt sáng lên, thanh âm nặng thổ lộ ra hai chữ sau cùng, "Bạch Uyên.".Hoa Dĩ Mạt hiển nhiên vô cùng kinh ngạc với yêu cầu kỳ quái của Bạch Uyên, giữ thần sắc giật mình nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái, mở miệng hỏi: "Yêu cầu này của Bạch cung chủ, thật sự....rất thú vị.".Bạch Uyên cũng không để ý Hoa Dĩ Mạt nói, đem chén nước trà uống cạn, đặt lại trên bàn, thản nhiên nói: "Điều kiện thứ hai ta đã nói xong, làm như thế nào đó là chuyện của ngươi. Việc này cũng không gấp. Nếu không có chuyện gì thì Hoa cô nương cứ ở Vinh Tuyết Cung nghỉ ngơi mấy ngày, bản cung cũng không quấy rầy ."."Ta đã biết.". Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, "Khi đó ta sẽ mang đến Vinh Tuyết Cung."."Ngươi không thấy khó sao.". Bạch Uyên nhìn biểu cảm tự tin của Hoa Dĩ Mạt nói: "Cơ quan của Bách Hiểu Lâu bố trí khắp nơi, phòng bị nên cẩn thận, việc này chỉ có thể dùng trí không thể cứng rắn cướp đoạt, kết quả như thế nào, cứ xem tạo hóa an bài."."Xin Bạch cung chủ yên tâm.". Hoa Dĩ Mạt cười kiêu ngạo, "Ta có cách."."Tốt.". Bạch Uyên nghe vậy, liếc mắt nhìn Tô Trần Nhi có chút đăm chiêu, sau đó xoay người rời khỏi phòng."Trần Nhi đang nghĩ gì?".Hoa Dĩ Mạt nhìn Bạch Uyên rời đi, biểu cảm trên mặt khôi phục lại bình thường, ngẩng đầu trông thấy Tô Trần Nhi vẫn chưa theo Bạch Uyên rời đi, mở miệng hỏi.Tô Trần Nhi nghe được câu hỏi, ngẩng đầu lên, dừng một chút, trầm ngâm nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, có lẽ ít nhiều lời đồn đãi trên giang hồ, mặc dù không thể tin tất cả, nhưng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ."."Sao? Trần Nhi ám chỉ?"."Ngươi ở giang hồ không lâu, không biết cũng là lẽ thường, chuyện này nghe đồn đã là rất nhiều năm trước.". Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt: "Nghe nói......cung chủ Vinh Tuyết Cung từng mất tích hơn một năm. Đoạn thời gian đó, cung chủ Vinh Tuyết Cung thường xuyên xuất hiện trong trên giang hồ, thường tới lui nhiều chỗ, có người cảm thấy dường như nàng đang tìm người nào đó. Mà những người đến viếng thăm Vinh Tuyết Cung lúc đó đều gặp lý do thân thể cung chủ không khỏe mà bị từ chối. Không biết vì sao liền có lời đồn đãi, đầu tiên nói Bạch Uyên vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, sau lại nói Bạch Uyên mất tích, tóm lại có rất nhiều lời đồn đãi khác nhau, hợp tình hợp lý cũng có, hoang đường ly kỳ cũng có, nhưng vẫn không thấy Bạch Uyên ra mặt làm sáng tỏ lời đồn, cho đến một năm sau, mới đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà nội tình, lại không ai biết được. Có lẽ......". Dừng một chút, Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt, chậm rãi nói: "Người biết được, chỉ có Bách Hiểu Lâu. Nhưng mà hôm nay nghe Bạch Uyên nói đến, có liên quan đến chiếc hộp gỗ, lại bị Bách Hiểu Lâu cất tại tầng thứ bảy, có lẽ là chuyện vô cùng tuyệt mật.".Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi giải thích, hứng thú trên mặt càng đậm, nhẹ giọng nói: "Ý của Trần Nhi, là cảm thấy chuyện Bạch Uyên mất tích được xếp vào chuyện bí mật, bị Bách Hiểu Lâu biết, trong lòng bất an mới muốn lấy lại?"."Bất quá cũng chỉ phán đoán thôi, cũng không thể tính là như vậy." Tô Trần Nhi lắc đầu nói."Không hẳn vậy. Ta cảm thấy, sự tình càng ngày càng thú vị.". Hoa Dĩ Mạt nhìn phía cửa, thản nhiên cười."Bây giờ không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng về phòng trước.". Tô Trần Nhi nhìn sắc trời, nói cáo từ."Được.". Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, nhìn Tô Trần Nhi rời đi.Ngồi từ nảy đến giờ, Hoa Dĩ Mạt cũng có chút mệt mỏi, thấy căn phòng yên tĩnh lại, liền định nằm xuống nghỉ.Nằm chưa ấm chỗ thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Cửa phòng đột nhiên bị tiếng chạm vào ầm ầm, hai nữ tử đồng thời ngã vào trong phòng.Chỉ nghe "Phanh –" một tiếng, một đám bụi bay lên.Hoa Dĩ Mạt đành phải chống người ngồi dậy, mặt nhăn mày nhíu nhìn ra phía cửa.Hai nữ nhân nằm trên mặt đất với tư thế kỳ lạ. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cả hai đang dùng ánh mắt hùng hổ nhìn đối phương.A Nô lanh lẹ phục hồi tinh thần lại, xoay người một cái, liền nằm trên người Phong Nhiễm, ngón trỏ chỉ vào Phong Nhiễm cả giận nói: "Ngươi là nữ nhân điên! Ngươi xem ngươi làm ồn ào đến chủ nhân rồi kìa!"."Ai là nữ nhân điên! Còn có –". Phong Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt dường như muốn bắn ra tia lửa, "Ngươi đứng lên cho ta!".A Nô không thèm nghe ai kia đang nói, ai u kêu một tiếng, châm chọc nói: "Ta nói ngươi đó. Không phải ngươi họ Phong sao, họ thật hay, thực xứng với ngươi."."Ngươi, nữ nhân chết tiệt!". Phong Nhiễm cảm thấy chắc chắc là do mình xuất môn không coi ngày, mới có thể gặp được khắc tinh trước mặt, quả thực nội thương đến sắp hộc máu mà.A Nô đang muốn cãi lại, giọng nói bình tình của Hoa Dĩ Mạt liền vang lên: "Các ngươi tính nằm trên mặt đất thân thiết bao lâu? Nếu muốn ồn ào, mời đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Ta tin ở ngoài kia rất rộng rãi, hoàn cảnh rất tốt cho hai ngươi."."Ai cùng nàng thân thiết !".Hai người đồng thanh vang lên, cùng lúc đó, cả hai cùng đứng lên, bốn con mắt nhìn chằm chằm Hoa Dĩ Mạt."Nói ngắn gọn, vào có chuyện gì?". Hoa Dĩ Mạt mặc kệ hai người rốt cuộc như thế nào, chỉ hỏi vấn đề mình quan tâm.Phong Nhiễm không dám nháo nữa, từng bước đi về phía trước, đi đến giường Hoa Dĩ Mạt, lửa giận trên mặt dần dần bị áp chế đi, thân thiết nói: "Ta mới biết ngươi tỉnh lại, vẫn ổn chứ?".Hoa Dĩ Mạt nghiêm mặt nói: "Không ổn. Nhưng mà nếu hai ngươi đi ra ngoài để ta nghỉ ngơi thì hẳn là ta sẽ rất ổn.".Sắc mặt Phong Nhiễm cứng đờ, A Nô phía sau đã muốn đi tới, liền châm chọc nói: "Nghe hiểu không, chủ nhân bảo ngươi đi ra ngoài.".Phong Nhiễm quay đầu trừng mắt nhìn A Nô liếc mắt, nhịn xuống không thèm để ý nàng, nhìn thần sắc Hoa Dĩ Mạt trở nên nghiêm túc: "Ta có việc muốn nói với ngươi, nên mới từ Phong Thu sơn trang chạy tới đây tìm ngươi."."Không thể để hôm khác sao?". Hoa Dĩ Mạt không chút để ý.Phong Nhiễm lắc đầu: "Sắp không còn thời gian ."."Vậy ngươi nói đi, nói xong thì để ta nghỉ ngơi.". Hoa Dĩ Mạt thấy Phong Nhiễm cũng không chịu nhượng bộ đành thở dài.Phong Nhiễm nhìn vào mắt Hoa Dĩ Mạt, gằn từng chữ: "Tỷ tỷ muốn thành hôn.".Vốn Hoa Dĩ Mạt không để ý, nhưng lúc này thần sắc lại nao nao.Sau một lúc trầm mặc, Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhàng hỏi: "Đối phương là ai?"."Lăng Già.". Dừng một chút, Phong Nhiễm bổ sung nói: "Giang hồ đệ nhất đao khách."."Chưa từng nghe qua.". Hoa Dĩ Mạt trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Khi nào thì diễn ra?"."Đầu tháng chín.". Phong Nhiễm đáp, "Còn có mười một ngày nữa. Phong Thu sơn trang hy vọng ngươi tới tham dự, dù sao, tính mạng của phụ thân, cũng là do ngươi cứu."."Việc này sớm giải quyết xong, các ngươi cũng không nợ ta.". Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, thần sắc hiện lên một tia không hờn giận, "Quy tắc hành y của ta ngươi cũng biết, không cần các ngươi nhớ rõ ân tình, huống chi những chuyện đó chẳng qua là mua bán thôi, không cần nhắc tới. Các ngươi không phiền, ta cũng cảm thấy phiền ."."Ta biết ngươi không muốn liên lụy tới ân oán giang hồ.". Phong Nhiễm thở dài, ngữ khí nhu hòa, "Nhưng mà, hôn sự của tỷ tỷ, nàng rất hy vọng ngươi có thể tới.".Hoa Dĩ Mạt nhất thời im lặng.Phong Nhiễm biết Hoa Dĩ Mạt đang do dự, cũng không hối thúc, chỉ nói: "Hai ngày này ngươi cứ dưỡng thương trước, ta có thể chờ ngươi quyết định."."Không cần chờ .". Hoa Dĩ Mạt nhìn Phong Nhiễm, lẳng lặng nói: "Ta đi.".A Nô chờ Phong Nhiễm vừa rời khỏi phòng, liền mở to hai mắt nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt, vẻ mặt không nói nên lời: "Chủ nhân! Ngươi muốn cùng nữ nhân điên kia đi Phong Thu sơn trang sao?"."Vừa rồi ở bên cạnh ngươi nghe không đủ rõ, cho nên cần ta lặp lại một lần nữa phải không?". Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nâng mắt, liếc liếc A Nô một cái."Cái này thì không cần...... Nhưng mà, A Nô chỉ cảm thấy Phong Thu sơn trang cũng không phải là cái gì tốt!". A Nô thử khuyên Hoa Dĩ Mạt, thần sắc rất thật thà."Sao? Làm sao ngươi biết?"."Tuy A Nô chưa tới đó, nhưng chủ nhân ngươi xem Phong Nhiễm kia đi, không phải là nhị tiểu thư của Phong Thu sơn trang sao? Nhìn không giống người tốt!".Hoa Dĩ Mạt nhìn A Nô, bình tĩnh nói: "Dù sao chúng ta cũng không phải người tốt, sợ cái gì.".A Nô nghe vậy tựa hồ cũng phát hiện lời này cũng có lý, ho nhẹ một tiếng, ngụy biện nói: "Nhưng mà chúng ta chỉ có hai người không phải người tốt, còn Phong Thu sơn trang của họ có nhiều người không phải người tốt như vậy, chủ nhân mà tới đó, lỡ như, lỡ như có nguy hiểm gì, thì A Nô phải làm sao đây?".Hoa Dĩ Mạt cao thấp đánh giá A Nô một phen, dừng một chút, bỗng nhiên đổi đề tài nói: "Thích ở Vinh Tuyết Cung?".A Nô nghe được câu hỏi không hiểu ra sao, lại vẫn thành thật gật đầu: "Vâng, cung chủ cũng biết cách tiếp đãi khách lắm, A Nô ăn ngon, ngủ ngon, chủ nhân không cần lo lắng!"."Ta không lo lắng ngươi.". Hoa Dĩ Mạt thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn nói, ngươi nhìn đi, chủ nhân ta trong Ảo Cảnh thập tử nhất sinh, ngươi cũng có thể ăn ngon, ngủ ngon. Cho nên về vấn đề vừa rồi, ngươi hoàn toàn không cần quan tâm.".A Nô bị chặn đứng, có chút xấu hổ, đang muốn vãn hồi hình tượng của mình thì Hoa Dĩ Mạt đã bắt đầu đuổi người: "Ta không biết ngươi và Phong Nhiễm tại sao lại không ưa nhau nhưng ta cũng không quản chuyện này. Bây giờ ta thật sự rất mệt, có chuyện gì thì để ngày mai tính."."Vậy, chủ nhân nghỉ ngơi cho tốt ạ.". A Nô ủy khuất chu chu miệng, "A Nô...... đi ra ngoài trước."."Đi đi.". Hoa Dĩ Mạt lưu loát phất tay, rốt cục trong phòng một lần nữa an tĩnh lại.Trên gương mặt bình tĩnh kia, lúc này, lại xuất hiện một chút do dự.---- P/s: Mình có việc một tuần, thứ 3 tuần sau mình post truyện tiếp nha mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương