Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 39



Tất cả đã ngồi vào bàn lớn ở phòng ăn. Mina và Wild ngồi đối diện bốn người. Mina bối rối không biết có nên nhìn họ hay không nên đành nhìn Wild.

Wild bắt đầu kể chuyện cũ. Thật ra anh và cô là trẻ mồ côi. Hồi đó, Mina mới vào trại trẻ nên hay bị bắt nạt. Wild đã bênh vựa và bảo vệ cô. Từ đó, Mina luôn đi với anh.

Cho tới một ngày, Wild được nhận nuôi. Dù anh không muốn nhưng bị buộc phải đi. Anh cố tìm cách quay lại thăm cô nhưng không được. Gia đình nhận nuôi anh sau khi sinh được một đứa con thì đã bỏ anh. Anh lang thang trên đường phố và gặp được nó. Anh có quay lại trại trẻ nhưng họ nói đã có người nhận nuôi cô. Về sau, anh luôn cô gắng tìm cô nhưng không được.

Wild kể xong mọi người phần nào hiểu được quan hệ của hai người. Wild kể xong thì Mina cũng bắt đầu kể.

Sau khi Wild đi, không lâu sau cô được Demon nhận nuôi. Demon đã huấn luyện cô trở thành một hacker. Ông ta hứa nếu cô làm tốt sẽ cho cô gặp anh. Nhưng giờ thì cô biết cô đã bị lừa bao năm nay.

Nhưng cô không nén nổi tò mò nên hỏi:

_ Tại sao mọi người lại có thể tìm ra chỗ này?

_ Chẳng có gì cả. Chỉ là tôi thả một con virut vào máy tính cô. Từ đó, tôi biết được vị trí của cô và lần tới đây.

Nó giải thích cho cô.

_ Hai người cũng thật có duyên nhỉ.

Windy hâm mộ nhận xét. Lòng nghĩ duyên phận thật kỳ diệu.

_ Sau bao nhiêu năm thì cũng gặp nhau.

Rainy tiếp lời. Sun trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng quyết định nói:

_ Nhưng Mina là tội phạm quốc tế. Theo luật thì phải đưa cho Interpol xử lý.

Không khí vừa rồi ấm áp bao nhiêu thì giờ lại im lặng bấy nhiêu. Tình huống này quả thật rất khó xử. Giao Mina cho Interpol cũng không được mà không giao cũng không xong.

_ Mọi người không cần lo. Em đã có cách giải quyết nhưng chưa nói được. Chúng ra về thôi để không gian cho hai người.

Nó nói rồi đứng dậy đi về phía cửa. Rainy, Sun và Windy cũng đứng dậy. Trước khi đi không quên an ủi:

_ Snow nói có cách thì nhất định sẽ giải quyết được. – Windy nói.

_ Mọi việc sẽ ổn thôi. – Rainy cũng nói.

_ Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. – Sun cũng nói một câu.

Ra tới xe, Windy bỗng hét lên một tiếng…

_ Có chuyện gì vậy? – Rainy quay lại hỏi Windy.

_ Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Windy không trả lời mà hỏi ngược lại.

Windy không trả lời mà hỏi ngược lại.

_ 24.

Nó trả lời cô.

_ Chết rồi hôm nay em có hẹn với Sky lúc 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ 58 phút rồi.

Nói xong, cô vội trèo lên xe và phóng đi nhanh nhất có thể. Rainy và Sun cười bất đắc dĩ cười. Rainy mai mới hẹn với Dan. Sun cũng vậy.

Giáng Sinh? Chẳng có ý nghĩa gì. Nó thầm nghĩ rồi lên xe cùng Sun và Rainy về nhà.

Ngày hôm sau…

Devil nhắn tin hẹn Snow đi xem phim…

Với tư cách là bạn gái, Snow miễn cưỡng đồng ý…

Nhưng lại tiếc thời gian. Với nó thời gian là kim cương chứ không phải là vàng…

Devil chọn phim kinh dị…

Hai người ôm bỏng ngô và nước ngọt ngồi vào chỗ. Vừa bắt đầu được khoảng 10 phút, nó đã nhắm mắt ngủ. Devil để đầu nó dựa vào vai mình rồi cũng nhắm mắt ngủ. Anh giải thích cho hành động của mình là vì anh là bạn trai. Bỏ ngoài tai tiếng la hét và tiếng nhạc kinh dị của phim.

Anh không để ý rằng mày nó đang nhăn lại. Nét mặt mệt mỏi và trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Phim gần kết thúc, nó ngồi bật dậy, lấy một tay lau đi mồ hôi trên trán. Lại cơn ác mộng ấy…

Devil dậy sau nó một chút. Phim kết thúc, hai người đi dạo rồi đi uống cà phê.

Một ngày trôi qua nhanh chóng…

Không khí giữa hai người luôn luôn im lặng, rất ít khi nói chuyện…

Giống như lúc này đây…

Devil cầm ô che cho hai người. Trời đang mưa phùn nên hơi lạnh. Nó một tay cầm đôi giày cao gót, một tay hứng những giọt nước trên ô chảy xuống. Đôi chân trần nghịch nước dưới chân. Hai người im lặng đi bên nhau.

Dù im lặng nhưng lại có phần hòa hợp…

Nhưng hai người lại không nhận ra…

Hình ảnh hai người khuất dần sau màn mưa…

Tiết trời Hà Nội đã khá lạnh. Trong một quán cà phê…

Nó ngồi cạnh cửa sổ. Một tay cầm điện thoại đang đợi kết nối. Một tay cầm chiếc muỗng khuấy li cà phê còn đang bốc khói.

_ Alo

_ Alo

Rất nhanh bên kia đã nhấc máy. Giọng nói quen thuộc vang lên.

Nó không nói gì chỉ khẽ cười. Người bên kia cũng không vội. Không khí im lặng kéo dài.

_ Đã thuyết phục được bên kia nhưng họ có một điều kiện muốn Mina đáp ứng. Hay nói đúng hơn là Mina bắt buộc phải làm.

Một lúc sau nó đều đều nói. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia những cặp tình nhân đang đi bên cạnh nhau. Tay trong tay thật ấm áp. Có vẻ như cái lạnh không ảnh hưởng đến họ. Có lẽ vì tình cảm của họ thật ấm áp chăng?

Bất giác trong tâm trí nó hiện lên hình ảnh Devil với bóng lưng cô đơn.

_ Tốt quá cám ơn chị nhiều.

Giọng Wild vui sướng vang lên nhưng rất nhanh anh trấn tĩnh lại.

_ Họ muốn Mina làm gì?

Anh biết những người đó không dễ tha cho Mina như vậy. Việc kia không biết sẽ khó khăn như thế nào.

_ Thời cơ chưa đến.

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ, nó ngắt điện thoại. Nâng tách cà phê uống một ngụm rồi lại trầm tư suy nghĩ.

Ánh mắt vẫn nhìn về phía bên kia đường. Lúc đầu chỉ là nhìn lướt nhưng sau là chăm chú nhìn.

Uống thêm một ngụm cà phê. Đặt tiền dưới đáy cốc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lấy xe nó nhanh chóng đi mua một số chăn bông. Sau đó lại chạy về quán cà phê khi nãy.

Ôm một đống chăn, nó đi sang bên kia đường. Đi đến trước mặt một ông lão ốm yếu đang ngủ chập chờn bên vệ đường, nó nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn đắp lên cho ông lão.

Xong xuôi, nó lại bước tiếp. Hôm nay nó chỉ đi giày bata nên bước chân khá nhẹ không làm ai thức giấc.

Trong lúc nó đi phát chăn cho những người vô gia cư, có một người luôn theo dõi nó từ xa. Đôi chân không theo lý trí điều khiển, tự động qua đường bước về phía nó.

_ Để tôi ôm cho.

Một giọng nói trầm vang lên sau lưng nó. Nó chậm rãi quay người lại. Devil đứng đó với một bộ đồ đơn giản lấy màu đen làm chủ đạo. Không nói gì, nó đưa đống chăn đang ôm cho Devil.

Cứ như vậy hai người đi phát hết chăn cho những người vô gia cư. Lúc để ý lại thì đêm đã khuya, đường vắng lâu lâu mới có người đi qua.

Hai người đi song vai nhau trên vỉa hè. Mỗi người một suy nghĩ.

Bóng hai người đố dài trên đường nhưng không chạm nhau. Phải chăng số phận của họ cũng vậy?

Không bao giờ chạm nhau…
Chương trước Chương tiếp
Loading...