Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
Chương 40
Mẹ Samy ngồi đối diện nó trong sân sau nhà bà. Vừa mỉm cười dịu dàng bà vừa rót thêm trà vào cốc cho cả hai. Nhìn gương mặt nó bà không khỏi nghĩ tới hai người bạn quá cố của mình. Ở nó có nét dịu dàng của mẹ, một chút sắc sảo của cha.Nó nhìn bà hồi lâu, uống một ngụm trà rồi mở miệng:_ Sức khỏe của cô đang hồi phục rất tốt nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều và không được lao lực.Mẹ Samy nhìn nó cười gật đầu. Sau khi biết được sự thật, lòng bà thanh thản đi nhiều. Giờ đây, bà chỉ mong con gái có thể sống hạnh phúc. Còn Demon thì có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi.Tay vân vê cốc trà, lòng suy nghĩ thật nhiều cuối cùng nó quyết định nói:_ Cháu cần cô giúp một việc, liên quan đến Demon.Mẹ Samy nhìn cô chăm chú, đợi cô nói tiếp. Bà biết sớm muộn gì nó cũng sẽ nói.Đúng lúc nó định nói tiếp thì điện thoại báo có cuộc gọi. Nó nhìn sang mẹ Samy hơi khó xử. Mẹ Samy mỉm cười gật đầu ý bảo nó cứ nghe điện thoại.Nó cầm điện thoại đi ra phía bên kia._ Mọi chuyện đã chuẩn bị xong.Wild báo cáo cho nó biết. Wild đang định nói tiếp thì Mina chạy vào nói với anh:_ Không ổn rồi. Đột nhiên cô ấy lên cơn bệnh. Huyết áp và đường huyết hạ.Qua điện thoại nó vẫn nghe được tiếng Mina. Không đợi Wild nói gì nó nói sẽ tới ngay rồi cúp máy.Nhanh chóng chào mẹ Samy rồi đến bệnh viện.Mẹ Samy nhìn bóng dáng nó khuất sau cánh cửa. Thở dài, bà nâng tách trà lên. Những tia nắng xuyên qua tán lá rọi xuống ly trà. Nước trà ánh lên một màu độc đáo. Nhìn ly trà, bà nhấp một chút rồi lâm vào trầm tư.Sau khi ra khỏi nhà Samy, nó chạy đến bệnh viện. Đến nơi, Mina đã đợi nó ở cổng. Mina nhanh chóng đưa nó đến phòng phẫu thuật. Wild đưa nó găng tay và áo. Mặc vào, đeo găng tay, khẩu trang nó bước vội vào phòng phẫu thuật.Sau khi ra khỏi nhà Samy, nó chạy đến bệnh viện. Đến nơi, Mina đã đợi nó ở cổng. Mina nhanh chóng đưa nó đến phòng phẫu thuật. Wild đưa nó găng tay và áo. Mặc vào, đeo găng tay, khẩu trang nó bước vội vào phòng phẫu thuật.Trên giường, một cô bé dáng người gầy gò, xanh xao đang mấp mé giữa bờ sinh tử. Xung quanh là các thiết bị và dây nhợ chằng chịt.Nhanh chóng bước đến bên bàn phẫu thuật, nó tiến hành phẫu thuật. Xung quanh có các y tá và bác sĩ hỗ trợ.Thời gian trôi qua dường như đã rất lâu…Bên ngoài, Wild và Mina đang đợi. Họ không lo lắng gì nhiều vì người đang được phẫu thuật cũng không thân với họ. Nhưng vẫn lo lắng.Không gian im lặng đến đáng sợ. Không khí nặng nề đến khó thở._ Em quyết định sẽ làm việc cho Snow.Mina đột nhiên lên tiếng. Không khí nhẹ đi một chút. Mina đã suy nghĩ chuyện này từ ngày nó đến nhà cô. Cô đã suy nghĩ thật nhiều. Khi biết được tin Snow đã thuyết phục được họ thì cô càng thêm khâm phục Snow. Hơn nữa, Wild đang làm việc cho nó. Trên hết, cô tin tưởng anh.Wild chỉ mỉm cười gật đầu. Trong lòng anh vui rạo rực vì cuối cùng có thể bên cô. Chắc Snow sẽ đồng ý thôi.Ting…Cửa phòng mở ra, nó bước ra một tay đang lau mồ hôi trên trán. Tháo khẩu trang ra, bên khóe môi nó lộ ra ý cười. Wild nhìn nó cũng cười. Mọi việc đã tạm ổn.Mina đang đứng bên cạnh Wild thấy không khí có vẻ nhẹ đi nhiều. Môi không tự chủ cũng kéo lên thành nụ cười. Không gian im lặng nhưng nhẹ nhàng. Không nói gì nhưng ai cũng biết ca phẫu thuật đã thành công.Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu sang cả hành lang. Mọi vật trở nên hư ảo.VTrên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng…Căn phòng hai phía được lắp kính có thể nhìn xuống thành phố…Căn phòng hai phía được lắp kính có thể nhìn xuống thành phố…Nó ngồi sau bàn làm việc đọc giấy tờ…Có người gõ cửa, nó nói vào đi…Cuối năm công việc khá bận nên nó không thích bị quấy rầy._ Có chuyện gì?Nhìn Wild bước vào nó hỏi._ Sức khỏe của cô bé đã ổn định nhưng không có chuyển biến gì nhiều.Wild không biết mở lời thế nào nên đành lấy cô bé kia ra nói trước.Hai tay đan vào nhau, nó nhìn Wild đợi anh nói tiếp. Wild bị nó nhìn đến xấu hổ. Anh đưa tay gãi gãi đầu, hồi lâu mới nói được một câu:_ Mina, cô ấy… muốn… làm việc cho chị…_ Mina làm trợ lý giống cậu.Nó vừa nói vừa lấy một xấp giấy tờ ra tiếp tục đọc. Nghe được câu nói của nó, Wild nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, miệng không giấu được nụ cười. Anh vội gọi cho Mina báo tin mừng. Anh vui tới nỗi cười ra tiếng. Nó ở trong phòng cũng nghe được. Anh đi rồi nhưng trong hành lang như vẫn còn vang vọng tiếng cười. Một nụ cười chân thật và thực đẹp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương