Rất Muốn
Chương 11
Khoảng gần một tiếng sau thì có tiếng còi xe trước cổng. Bác sĩ Đường đang làm dở mâm cơm đành phải rửa tay rồi chạy ra ngoài. Thực không ngờ, lại là người đàn ông đó.Hai cánh cửa của chiếc BMW X6 mở ra. Kim Ngân và Thiên Hoàng bước xuống. Qua một ngày làm việc mệt mỏi, trên khuôn mặt của Kim Ngân như có nét nhợt nhạt. Lại cộng thêm việc hay lo nghỉ, cho nên trông mặt cô dường như không có chút sắc khí nào.- Bà Đường, Hoàng Mai đang làm gì thế? – Để túi xách xuống, Kim Ngân quay ra hỏi bác sĩ Đường.- Cô ấy đang ở trên phòng.- Anh lên đó với cô ấy đi. Tôi phải ở dưới này chuẩn bị cơm – Kim Ngân quay sang nói với Thiên Hoàng.- Một mình?Thiên Hoàng hình như rất kích động về việc này. Cô ta không có não à? Để anh lên đó một mình thì anh biết làm thế nào? Nên nhớ, anh không phải Vĩnh Khanh nên anh không thể biết được giữa họ đã xảy ra những việc gì. Nếu Hoàng Mai mà hỏi về một vấn đề nào đó thì anh làm sao trả lời được. Lần đầu tiên gặp quá bất ngờ và xúc động nên cô ấy không hỏi gì nhiều. Còn lần này thì sao? Tránh được một lần sao tránh được mãi mãi!?Kim Ngân trừng mắt nhìn Thiên Hoàng, bàn tay phía sau không ngừng giật giật áo anh như để ám hiệu rằng bác sĩ Đường vẫn đang đứng đây. Đừng có kích động quá mà làm lộ chuyện.Thiên Hoàng như hiểu được liền cười cười rồi nói:- Một mình thì một mình. Dù sao thì cùng mười năm rồi chưa gặp nhau. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.Kim Ngân cũng mỉm cười:- Anh biết vậy là tốt. Cô ấy đã chờ đợi anh rất lâu rồi.Thiên Hoàng lừ mắt không nói gì. Sao anh thấy mình như là đồ chơi của Kim Ngân thế nhỉ? Cảm thấy bản thân đáng thương mà không thể làm gì hơn. Anh thề rằng, đây là lần đầu tiên anh theo đuổi một người con gái mà khó khăn đến thế. Các cụ nói quả không sai “gừng càng già càng cay”. Bà cô quá đát này không quay anh như chong chóng thì không chịu được đây mà.Thiên Hoàng lắc đầu thở dài rồi bước lên trên cầu thang. Trước khi đi, anh không quên nói nhỏ rằng:- Nếu có việc gì xảy ra, anh nhất định sẽ hét lên để đánh tiếng cho em.Ngay lập Thiên Hoàng nhận được một cái nhăn mặt của Kim Ngân. Anh giơ tay lên vẻ đầu hàng rồi nhanh chóng chạy lên trên gác.Kim Ngân nhìn theo dáng người cao lớn của Thiên Hoàng, không kìm được liền bật cười thành tiếng. Anh ta trẻ con thật! Nhìn bề ngoài lạnh lùng mà tính tình chẳng lúc nào nghiêm túc được cả.Như phát hiện được ra mình đang cười, Kim Ngân liền cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Đã lâu rồi cô chưa cười một cách tự nhiên như vậy. Cười mà không biết mình đã cười. Hơn nữa, trong lòng cô lại cảm thấy rất thoải mái.Kim Ngân chợt nghĩ, nếu như Thiên Hoàng không mang hình dáng giống Vĩnh Khanh thì có lẽ, cô đã cười nhiều hơn khi ở bên anh. Chỉ tiếc mọi việc không phải ta cứ muốn là được. Với cô thì lại càng không.Vì cuộc đời vốn là một trò chơi không lối thoát mà!Từ trong bếp, bác sĩ Đường nhìn ra bên ngoài. Trong lòng bà lại càng thêm mối hồ nghi. Liệu có phải…người đàn ông đó thích Kim Ngân? Biết đâu được đấy, trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Hơn nữa mười năm đã qua rồi, Vĩnh Khanh năm xưa mấy ai còn nhớ tường nhớ tận? Rất có thể, người đàn ông này chính là người mà Kim Ngân đã vô tình gặp được. Và vì anh ta quá giống Vĩnh Khanh cho nên cô mới đưa anh về gặp Hoàng Mai để cô ấy được vui.Chỉ có thể kết luận được như thế, bà Đường liền thở dài. Bà vốn không tường tận câu chuyện của họ, nhưng đứng ngoài cuộc, bà có thể thấy rõ những diễn biến này đang đi theo một chiều hướng nào. Nếu Người đàn ông kia là Vĩnh Khanh, thì anh không thể nào luôn xuất hiện với Kim Ngân như thế được.Bởi cả Hoàng Mai và Kim Ngân từng nói, Vĩnh Khanh hận Kim Ngân!...Tại một quán cà phê tương đối yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương, uyển chuyển như làn khói đang bốc lên từ tách cà phê của Hữu Quân. Anh chăm chú nhìn người con gái trước mặt, môi hơi mím lại, để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng.Ở xa xa, có mấy cô phục vụ không ngừng hướng mắt nhìn về phía đôi trai gái này. Trong đôi mắt như ánh lên niềm ngưỡng mộ vô cùng.- Cậu xem kìa, dù có thế nào thì tớ cũng thấy anh chàng đó rất quen!- Ý, đó chẳng phải là Hữu Quân hay sao?Một cô nghe thấy vậy liền quay ra hỏi lại:- Hữu Quân? Sao nghe tên quen thế?Ngay lập tức, cô nhận được rất nhiều cái lườm của mấy cô bạn bên cạnh. Theo sau đó là một lời giải thích hết sức chán nản nhưng cũng rất đầy đủ:- Cậu có cần “đồ đá” đến mức đó không? Báo chí sinh ra với cậu đúng là chỉ tổ mang đi đốt bếp. Tớ nói cho cậu hay, Hữu Quân chính là nam diễn viên mới nổi gần đây. Anh ấy dạo này rất nổi trên báo chí với các thông tin xoay quanh vai nam chính “rất muốn yêu em” của anh ấy. Tuy phim chưa bấm máy, nhưng anh ta hiện nay đang rất sốt. Ai cũng nói anh cướp mất vai của Văn Đức – con trai ông đạo diện nổi tiếng Văn Dương. Đã vậy, đây còn là một bộ phim thuộc hàng bom tấn của làng giải trí Việt do AP sản xuất. Hữu Quân nhờ đó đã nổi nay còn nổi hơn.Khi cô bồi bàn kia vẫn thao thao bất tuyệt thì ở bên này, các cô gái khác đã ôm khay đựng cà phê với ánh mắt long la long lanh. Nụ cười trên khuôn mặt như có cả mơ ước và ngưỡng mộ. Họ lại nhìn về phía người con gái xinh đẹp, kiêu kỳ đang ngồi đối diện Hữu Quân kia. Sau đó, một cô nói với vẻ khó hiểu:- Tại sao nãy giờ họ không nói với nhau câu nào thế?- Họ nói gì cũng phải báo cáo cho cậu biết sao?- Không – Cô phục vụ này vội vàng lên tiếng phân bua – Ý của mình là tại sao Hữu Quân lại chỉ ngắm cô ta mãi vậy? Anh ấy rõ ràng là không nói câu nào mà.Mấy cô gái khác nghe vậy cũng hiếu kỳ quay ra quan sát đôi nam nữ kia. Đúng là họ chẳng nói với nhau câu nào. Cà phê trước mặt vẫn bốc hơi nghi ngút, tiếng nhạc vẫn êm đềm bên tai, nhưng lại chẳng có một ngôn ngữ giao tiếp nào được sử dụng giữa hai người.- Làm cái gì mà đứng túm năm tụm ba ở đây thế? Khách kêu từ nãy tới giờ rồi!Giọng nói ồm ồm của ông chủ vang lên khiến mấy cô gái phục vụ kia vội vội vàng vàng trở về thế giới thực tại. Ai nấy đều thầm bĩu môi với ông chủ rồi ôm khay đi làm công việc của mình, không để ý đến đôi nam nữ kia nữa.Ở bên này, Linh chợt ngẩng đầu lên nhìn Hữu Quân. Cô nở một nụ cười rất thân thiện, khác xa hoàn toàn với vẻ đẹp kiêu kỳ của cô.Bao năm không gặp, Hữu Quân thay đổi nhiều quá. Từ ngoại hình cho tới tính cách. Anh đã thay đổi tới nỗi lần gặp đầu tiên sau hai năm xa cách, cô không thể nhận ra. Đến tận bây giờ Linh vẫn còn ngỡ ngàng tự hỏi lòng: Rốt cuộc thì đây có phải là Hữu Quân thuần khiết ngày xưa của cô hay không?Thời gian quả nhiên rất có sức công phá. Một Hữu Quân ngốc nghếch ngày nào nay đã thành một ngôi sao nổi tiếng. Trong đôi mắt anh chỉ có vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Khi ánh mắt ấy nhìn Linh, tuy cô vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng nó không hề giống trước kia nữa rồi.Linh đưa tay với lấy tách cà phê, sau đó nguấy đều. Cà phê bị lực tác động, va đập vào thành tách, tạo và một vòng xoáy nhỏ. Tựa như lực hút của thời gian, những điều trước kia ngỡ mãi mãi bên ta, thì cuối cùng vẫn là xa ta. Chúng đều bị hút vào một khoảng không màu đen thăm thẳm.Đến tột cùng, con người cũng không thể thắng được thời gian!- Làm cái gì mà nhìn em mãi thế? – Linh hỏi.Hữu Quân không hề né tránh, anh vẫn nhìn cô đáp:- Hai năm không được nhìn thì bây giờ phải nhìn cho đã chứ! Em ki bo thế sao?Linh bật cười. Khẩu khí không tồi, đối đáp rất hay. Hữu Quân ngày xưa nếu bị cô nói như thế sẽ lập tức cúi mặt xuống, hai tai đỏ lựng lên rồi lắp bắp không thành câu. Nhưng Linh hiểu, tất cả đã khác rồi…Hữu Quân bây giờ đã không còn là Hữu Quân của ngày trước nữa.- Hai năm qua anh sống thế nào? – Linh vội chuyển đề tài.Hữu Quân hơi ngả người ra, anh bưng cà phê lên nhấp rồi lại đặt xuống, trả lời câu hỏi của Linh:- Chán chết. Ngày ngày chỉ học về sân khấu điện ảnh. Nhưng anh trai em cũng chưa từng bạc đãi anh. Lúc nào cũng chiếu cố nên không có ai trong công ty dám bắt nạt anh hết.Linh cúi đầu mỉm cười. Trong lòng cô chợt nghĩ, tất nhiên là không có ai dám bắt nạt anh ấy rồi. Vì hai năm trước, chính cô đã dọa Thiên Hoàng rằng nếu để Hữu Quân mất một sợi tóc, cô sẽ cho anh ấy biết tay.Thật may là anh trai cô đã giữ đúng lời hứa! Hữu Quân không những không mất sợi tóc nào, mà quanh người anh còn xuất hiện một ánh hào quang đầy mơ ước. Linh cười khổ, không biết ánh hào quang ấy đẹp hay xấu, nhưng dẫu sao thì nó cũng mang Hữu Quân xưa kia của cô đi xa mãi rồi.- Thế anh đã kiếm được cô nào chưa? – Linh hỏi với vẻ đùa cợt.Hữu Quân hơi giật mình, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ cô ấy vẫn một mực không biết rằng anh yêu cô? Anh ở nơi này đợi cô đã hai năm, tự hứa rằng nhất định phải thay đổi và cố gắng…Anh sợ mình không xứng với cô cho nên anh phải cố gắng như thế…Chẳng lẽ cô ấy vẫn hờ hững không hiểu?Linh là một cô gái phóng khoáng. Cách sống của cô ấy khác với những người con gái mà anh đã gặp. Anh chỉ có thể đúc kết bằng ba từ là: “Rất cởi mở!” Không biết có phải cô ấy bị ảnh hưởng bởi cách sống phương tây hay không, nhưng anh cũng đã ở bên đó hai năm mà chưa hề vứt bỏ được vỏ ốc trên lưng. Chỉ tới khi gặp cô anh mới hiểu rằng bản thân mình cần phải thay đổi đến mức nào.Linh, tại sao em không hiểu? Hữu Quân thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng kêu khổ thế này có ích gì cơ chứ? Cô ấy vẫn mãi mãi không biết được tình cảm của anh.Hữu Quân cười cười đáp lại câu hỏi của Linh:- Cô nào chứ? Bây giờ anh mà đi kiếm thì chẳng thà tự tay phá hỏng tiền đồ anh trai em gây dựng bấy lâu nay cho anh hay sao? Hiện đang là thời điểm nhạy cảm, nên tránh xa mấy vụ lùm xùm đi để lấy lòng công chúng.Linh nói:- Ồ, làm sao mệt nhỉ?- Đương nhiên. Em cứ tưởng làm người nổi tiếng mà sướng à? Thậm chí còn không được sống theo ý mình nữa ấy chứ?- Nhưng bây giờ anh đang đi gặp em mà? Đã thế, em lại còn là em gái của giám đốc công ty điện ảnh AP nữa. Anh không sợ ngày mai sẽ lên mặt báo với tít: “Ngôi sao Hữu Quân lợi dụng quan hệ để trèo cao” hay sao?Hữu Quân nghe vậy liền bật cười. Sau đó, anh đưa tách cà phê lên nhấp, đôi mắt cúi thấp xuống, không ai đoán được suy nghĩ đằng sau đó. Một lúc sau anh mới đáp:- Hai năm ở đây để đợi em, chẳng lẽ anh lại sợ những thứ đó? Anh cố gắng là vì em chứ không phải là vì cái hư danh này.Trong đầu Linh chợt nổ mạnh một tiếng. Cô ngẩng lên nhìn Hữu Quân, bắt gặp anh cũng đang nhìn thẳng vào mình bằng một ánh mắt chan chứa. Con tim run lên đầy yếu đuối, cô có cảm giác trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ. Cô nghĩ, đó chính là lý trí.Nhưng cuối cùng, cô vẫn nói:- Lời nói của anh mâu thuẫn thật!Hữu Quân, cuối cùng thì anh ấy cũng chịu để cô biết, anh vẫn là Hữu Quân của năm nào. Vẻ ấm áp này mới là Hữu Quân, sự cương trực, nghiêm nghị này mới là Hữu Quân hai năm trước của cô.Sau đó, Linh lại nói tiếp:- Đừng nói thế, em không muốn anh vì em mà sự nghiệp tan vỡ. Anh mới chỉ bước ở điểm khởi đầu thôi, sau này còn rất nhiều thành công và sóng gió đang đón đợi ở phía trước. Anh hà tất vì một người con gái mà phải làm vậy?- Em không hiểu anh!- Em hiểu anh! – Linh đáp lại – Thực ra, anh đối với em thế nào trong lòng em hiểu rõ. Chỉ là anh bây giờ khác rồi, làm cái gì cũng nên biết chừng mực. Đàn ông con trai gây dựng tiền đồ trước, gia đình sau. Đừng để sau này phải hối hận tự trách mình đã không biết tận dụng hết thời trai trẻ.Hữu Quân gượng cười, xem ra anh lại bị Linh lên lớp nữa rồi. Cô ấy vẫn thế, lúc nào cũng tự cho mình là hiểu đời, hiểu người hơn anh. Lúc nào cũng thích mang mấy cái triết lý đầy chủ quan ấy ra giáo huấn anh. Con gái đúng là phiền phức thật!Anh cố gắng là vì cô, tại sao cô ấy lại cứ phải nói rằng anh làm vì cô là không đáng? Có gì mà không đáng chứ? Nếu không có cô thì anh cố gắng tới ngày hôm nay để làm gì? Và nếu không có cô, anh có đồng ý về AP làm việc không?Cô ấy không phải là không hiểu anh, mà là không chịu hiểu cho anh.- Được rồi – Hữu Quân vội chuyển đề tài – Anh có một món quà cho em.Linh mỉm cười, nháy mắt nói:- Quà? Hôm nay đâu phải sinh nhật em?- Mừng em vừa trở về đã đâm cho anh một nhát vào tim gan – Hữu Quân cười cười, nói với vẻ nửa đùa nửa thật.Linh làm mặt xấu, rồi đáp:- Đừng vu oan cho người đầy tội lỗi như em có được không? Anh nói thẳng ra luôn đi xem nào.- Tháng mười là bấm máy “rất muốn yêu em” rồi. Vừa kịp lúc anh sáng tác xong OST cho bộ phim đó. Cũng là muốn gửi tặng cho em!Linh hơi bất ngờ về món quà này. Cô mở to mắt nói với vẻ kinh ngạc:- OST? Anh sáng tác á? Từ bao giờ mà anh lại biết cả sáng tác vậy?Hữu Quân cười với vẻ đắc ý, anh vỗ ngực nói:- Thế nào? Đã thấy anh tài giỏi chưa? Nếu bây giờ em chịu suy nghĩ lại thì anh có thể chiếu cố cho em vào vai tiểu phu nhân đó.Linh cũng cười lớn trước vẻ hài hước của Hữu Quân. Cô đứng dậy vỗ vai anh với vẻ ngưỡng mộ:- Được, em còn mong gì hơn cái vai “tiểu phu nhân” hữu danh vô thực đó chứ!Hữu danh vô thực? Hữu Quân cúi mặt xuống tự giễu. Cô ấy chẳng hiểu ý anh gì cả! Nếu ý anh nói là có thực thì sao?Một lúc lâu sau, Hữu Quân mới ngoắc tay bảo với phục vụ quán là anh muốn sử dụng đàn của họ. Cô phục vụ trẻ thấy vậy liền gật đầu rồi đi nới với ông chủ, trên khuôn mặt như thoáng nét chờ mong.Hai năm qua Hữu Quân không chỉ được đào tạo để làm diên viên, mà anh còn được đào tạo cả âm nhạc. Dạo này các diễn viên thường lấn đất sang ca hát, hòng mong thu hút được nhiều sự chú ý của người dân hơn. Mới học đàn có hai năm, không biết là anh có thành thạo được trong lúc này được không nữa. Tuy là đã học hai năm, nhưng ngoài thầy dạy nhạc ra thì anh chưa từng đàn cho ai nghe. Cốt là muốn dành cho Linh một sự bất ngờ khi trở về. Và Hữu Quân đã đúng, cô không những bất ngờ mà còn mong chờ. Điều này khiến anh cảm thấy xem ra mình cố gắng hai năm qua cũng thu lại được chút ít, không đến nỗi thê thảm cho lắm.Trước con mắt đón chờ của những người trong quán, Hữu Quân ngồi xuống ghế. Trước mặt anh là một chiếc dương cầm màu trắng, dưới ánh đèn của quán, màu trắng như ngả nhạt đi theo một sắc khác. Tiếng nhạc nền đã được tắt đi tự khi nào, nhưng hương cà phê thì vẫn nhuộm ngập trong không khí. Hữu Quân hít một hơi thật sâu, sau đó hai bàn tay đặt lên phím đàn.Lúc tiếng đàn vừa cất lên cũng là lúc Linh chìm vào trầm mặc. Cả thế giới xung quanh cô như biến đổi cả màu sắc lẫn nhịp điệu sống. Tất cả đều uyển chuyển, dịu dàng theo tiếng dương cầm kia. Bên tai cô là giọng hát trầm ấm của Hữu Quân. Trong tim cô là lời bài hát đầy tha thiết và nặng những ưu tư của anh:“Rất muốn rất muốn ôm emNghe nhịp đập bên trong em – nức nở,Nghe đến tận cùng những hơi thởĐể em không thể chối bỏ tình yêu tôi.Giọt nước mắt vuốt nhẹ bờ môiEm đang buồn gì, người yêu tôi hỡi?Nắng thủy tinh sao vỡ quá vộiĐể đôi tay này…chợt chơi vơi.Rất muốn thời gian ngừng trôiTôi sợ mình sẽ già ngay khi tình còn trẻRất muốn, rất muốn kéo lại những khoảnh khắc vui vẻGài lên tóc mai em khi còn xuân.Rất muốn, rất muốn nhìn emRất muốn, rất muốn ôm emRất muốn, rất muốn yêu emRất muốn, rất muốn bên emRất muốn, rất muốn…Rất muốn, rất muốn…”Tiếng đàn cứ du dương du dương, đưa con người ta như chìm vào một thế giới yên bình. Hương cà phê vẫn lẩn quất bên cánh mũi.Rồi thấm vào tận trái tim!...Không gian vắng lặng chỉ còn nghe thấy hơi thở của chính bản thân, ánh đèn màu trắng rọi xuống dáng người của Thiên Hoàng. Anh đứng giữa phòng, hai tay để trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng vào người con gái đang ngồi trên giường.Trong lòng anh hiểu rõ, khi mình bước vào căn phòng này là mình đã chấp nhận chơi một trò chơi rắc rối với hai người con gái quái gở kia. Và cũng là lần đầu tiên anh tự hỏi bản thân rằng: Từ bao giờ mình lại cam chịu như vậy nhỉ? Vì một người con gái mà để bản thân phải cực khổ như thế này hay sao?Khi Thiên Hoàng còn đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Hoàng Mai đã hỏi dồn:- Sao thế Vĩnh Khanh? Anh không trả lời được à? Em đang hỏi là tại sao năm đó anh lại biết bức thư ấy là của Kim Ngân?Thiên Hoàng **** thề trong lòng. Mẹ kiếp, anh biết sao được chứ? Cô ta đang nói cái gì thế? Bức thư nào? Hỏi hóc búa như vậy thì anh biết xoay sở ra sao đây?Cuối cùng, Thiên Hoàng cười cười, ung dung bước đến ngồi vào mé giường của Hoàng Mai đáp:- Em thực là, anh làm sao mà nhớ được chứ? Thời gian đã qua lâu như vậy, hơn nữa trái tim anh chỉ dành cho em, chuyện Kim Ngân viết thư cho anh…anh hà tất phải nhớ rõ đến bây giờ? Phải không?Hoàng Mai chỉ cười giễu trong lòng, mối hồ nghi càng ngày càng lớn hơn. Không nhớ gì ư? Không quan tâm ư? Tại sao anh ta có thể trả lời không chớp mắt như vậy được? Nếu không nhớ thì anh hà tất phải hận Kim Ngân đến tận xương tận tủy. Sao phải bỏ sang tận đất Mỹ để không phải nhìn mặt cô ấy? Nếu không quan tâm thì anh hà tất phải đập phá đồ đạc sau khi đọc xong bức thư đó? Hà tất phải ôm cô như sợ mất cô vào trong lòng sau khi đập phá đồ đạc xong?Anh ta đang nói dối!- Vĩnh Khanh, anh không nhớ thật sao?Thiên Hoàng vẫn giữ một nụ cười cố hữu trên môi. Anh đáp:- Ừ, anh không nhớ thật mà!Hoàng Mai nhếch môi cười nhạt. Vết thương ở cổ tay vốn đã lành, nhưng sao khi nghe xong câu nói này của người đàn ông trước mặt là lại bùng lên đau nhói. Giống như niềm hy vọng trong cô đang sụp đổ, để lộ ra một thế giới điêu tàn của sự thất vọng.Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để bình ổn rồi hỏi:- Em nói lại một lần nữa. Anh có nhớ không?Thiên Hoàng bị gặng hỏi mãi như thế liền tức giận. Anh đứng bật dậy quát lớn như một phản xạ rất tự nhiên:- Cô làm sao thế? Tôi đã nói là tôi không nhớ rồi mà.Hoàng Mai mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Lần này thì đúng là cô đã thấy anh xa lạ thật rồi. Ngoài khuôn mặt và hình dáng ra thì anh không hề giống với Vĩnh Khanh của cô ở bất kỳ điểm nào. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của anh chẳng lẽ cũng chỉ là ảo giác?- Anh…- Hoàng Mai run run nói. Đôi mắt nhìn thẳng vào Thiên Hoàng. Trái tim cô như đang rỉ máu.Thiên Hoàng đã bình tĩnh hơn chút ít, anh hoang mang nhìn ra phía cửa. Nếu sự việc đổ bể thì coi như là chết chắc rồi…Cuối cùng, Thiên Hoàng đành thở dài rồi chạy nhanh đến ôm chầm Hoàng Mai vào trong lòng. Ôm rất chặt, chặt tới nỗi Hoàng Mai có muốn vùng ra cũng không được. Dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi màu đen của anh trông thật mạnh mẽ và bí ẩn. Y như con người anh vậy.Thế rồi, Thiên Hoàng nói bằng một giọng rất xúc động và lo lắng:- Đừng…Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy, anh sợ lắm!Quả thực là không biết tại sao, khi Hoàng Mai nhìn Thiên Hoàng bằng đôi mắt đó, trong lòng anh như có gì đó xao động. Không phải là động lòng, mà là…có cái gì đó rất khó nói. Như là cảm giác khi bị bóng tối kéo đến bất chợt, cố gắng mở mắt để nhìn rõ mọi vật ngay tức khắc nhưng lại không thể thấy được. Đó là một cảm giác khó chịu vô cùng.- Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh lại quên? – Hoàng Mai cũng hơi bất ngờ. Cảm giác trong lòng như đang phân vân, đang rối ren và đang đứng giữa hai bờ vực thực – hư.Thiên Hoàng im lặng một lúc. Rồi anh cũng tìm được lý do cho mình:- Anh…bị mất trí nhớ!Hay lắm, cuối cùng thì cũng có một lý do đầy thuyết phục rồi. Thiên Hoàng mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra mình rất đau khổ. Sau đó anh nói vội, hòng bịt mọi câu hỏi của Hoàng Mai:- Xin đừng hỏi nữa, có được không? Anh đang rất đau đầu.Đây là cách trốn tránh nhanh nhất. Chỉ cần cô ta không hỏi anh nữa, anh nhất định sẽ biết ơn cô ta ngàn vạn lần.Hoàng Mai kinh ngạc tới nỗi cô không biết nói gì. Mất trí nhớ? Mất trí nhớ ư? Tại sao lại mất trí nhớ? Cô hoang mang suy nghĩ. Liệu đây có phải một phần nguyên do khiến Vĩnh Khanh thay đổi? Liệu đây có phải lý do anh bắt cô chờ đợi mười năm qua? Nhưng tại sao không ai cho cô biết? Tại sao mười năm qua không ai cho cô biết là Vĩnh Khanh đã phải chống chọi khổ sở với căn bệnh mất trí nhớ này?Anh nói cô đừng hỏi nữa, nhưng sự việc này thực khiến cô không hỏi không được. Cô muốn biết, thực sự rất muốn biết tường tận mọi thứ.Nhận thấy Hoàng Mai lại sắp hỏi mình, Thiên Hoàng thầm kêu khổ trong lòng. Nếu còn bắt anh giải thích nữa thì giết anh đi cho rồi. Cuốicùng, không còn cách nào khác, Thiên Hoàng đành lao tới khóa mọi lời nói của Hoàng Mai bằng một nụ hôn.Có người nói, khi được hôn sẽ quên đi rất nhiều điều.Thiên Hoàng không biết anh và cô ta sẽ quên đi những việc gì, nhưng cái anh cần chỉ là muốn cô ta quên đi những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô vào lúc này.Khi trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người, môi lưỡi quyện vào nhau đầy tình tứ và lưu luyến thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Và người xuất hiện ở cánh cửa đó, nhìn hai người bằng một đôi mắt rất phức tạp ấy không ai khác chính là Kim Ngân.Một thoáng im lặng qua đi, như để ba người tự định hình cho mình được bản thân đang ở thế giới nào và đang ở trong tình cảnh nào.Khoảng ba giây sau, Kim Ngân vội vàng tránh mắt đi. Trong lòng rối ren và hụt hẫng tới nỗi khiến lời nói cô rời rạc đến lộn xộn:- Xin..xin lỗi! Anh và..à, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi…tôi…Không để mình kịp nói tiếp, Kim Ngân liền xoay người rồi chạy một mạch xuống nhà. Trong lúc ấy, cô không hề để ý rằng, đôi tay cô đã đưa lên che đi đôi mắt một cách vô thức. Cơ hồ không muốn để ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này.Và cô cũng không muốn thấy ai vào lúc này hết.Đôi chân không biết đã bước qua bao nhiêu bậc cầu thang. Trong lòng không biết đã trống rỗng được bao lâu. Nhưng…Sao cô cứ có cảm giác, thế giới lại một lần nữa sụp đổ dưới chân cô thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương