Rất Muốn

Chương 12



- Kim Ngân, cô không ở lại ăn cơm à? – Thấy Kim Ngân xách túi chạy ra ngoài, bác sĩ Đường liền gọi với theo.

Nhưng Kim Ngân đã chẳng nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa rồi. Tất cả những cô làm lúc này chỉ là do cảm tính. Cô có cảm giác mình đang bị cả thế giới vứt bỏ, lạc lõng vô cùng. Tại sao cô lại như thế? Tại sao cô lại có cảm giác giống mười năm về trước như vậy?

Người ta nói trông cô lúc nào cũng u buồn, mệt mỏi. Còn cô lại thấy nếu không u buồn và mệt mỏi thì cô đã chẳng là cô nữa. Ông trời luôn muốn cô như thế mà! Thiên Hoàng không phải Vĩnh Khanh, cô biết điều đó, nhưng tim cô đau lắm khi thấy anh hôn Hoàng Mai.

Đó là sự ích kỷ, là sự không cam tâm của con tim. Cô không lý trí được như những người khác, đó cũng là lý do người đau khổ luôn là cô. Nhưng đau khổ hay sống thiên về tình cảm là sai hay sao? Đâu phải cô không muốn bản thân vui vẻ? Cô cũng là con người, cô cũng muốn mình hạnh phúc lắm chứ? Nhưng đâu phải cứ muốn là được?

Kim Ngân đưa tay lên quẹt ngang mắt, những giọt nước trong suốt cũng theo đó tan đi. Cô không muốn khóc, bởi vì khóc lúc này chẳng có nghĩa lý gì hết. Thiên Hoàng làm như thế là đúng, chẳng phải cô vẫn mong muốn mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng như vậy hay sao?

Đau buồn chỉ là do bộc phát. Chỉ là do hồi ức xưa kia hiện về mà thôi.

Đúng không? Đúng vậy. Và cô hy vọng những điều cô đang nghĩ là đúng.

Không để ý đèn đỏ, Kim Ngân vội băng qua đường. Giờ đây trong lòng cô đâu còn quan tâm tới chuyện gì nữa. Tất cả những gì cô muốn lúc này chính là chạy đi thật xa, xa tới nỗi không ai có thể nhìn thấy cô. Cô muốn ngồi xuống một góc để khóc, khóc đến nỗi trời có sập xuống cũng không can hệ gì đến cô. Cô muốn nhắm mắt một lúc, rồi cứ thế đi vào giấc mộng lúc nào không biết.

Dẫu biết bản thân yếu đuối, nhưng những điều cô muốn chỉ đơn giản vậy mà thôi!

Kít!

Ngay khi Kim Ngân vừa bước chân xuống đường thì có tiếng xe phanh gấp lại. Y như cái cảnh lần đầu tiên gặp Thiên Hoàng ấy. Cô cũng không hề để ý đến cột đèn giao thông mà cứ thế lao qua, rồi bản thân lại bàng hoàng đứng đó, tự hiểu là Tử thần đã tìm tới nơi rồi.

Nhưng khoảnh khắc chiếc xe không phanh kịp kia sắp lướt qua người cô, thì có một bàn tay vội kéo cô lại. Bàn tay ấy thật rộng, thật ấm. Nếu có thể, Kim Ngân mong nó đừng bao giờ buông.

- Em muốn chết à?

Thiên Hoàng tức giận nhìn Kim Ngân. Trong đôi mắt anh như có ngàn nỗi sợ hãi. Ngay đến chính bản thân cũng không phát hiện ra là anh lại sợ hãi đến mức độ này.

- Tôi…Tôi… – Kim Ngân lắp bắp. Nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi.

Giống như khi xưa cô bị ngã, không có ai nâng cô dậy…Cô đã tự đứng dậy và không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng cho tới khi về đến nhà, bà nội ôm cô vào lòng rồi xoa thuốc cho cô nói:

- Không sao đâu, sẽ hết đau nhanh thôi!

Thì cô đã bật khóc nức nở.

Tâm trạng con người thật khó nắm bắt. Ngay đến chính chủ thể là ta cũng không thể nắm bắt được nó một cách chắc chắn. Ta không biết khi nào thì buồn, khi nào thì vui. Không biết khi nào thì cười, khi nào thì khóc…Tất cả đều đến bất chợt, rồi đi lại chẳng bất chợt chút nào. Dẫu rằng khoảnh khắc đã hết, nhưng trong lòng ta đã có một ấn tượng về nó.

Mới lúc trước Kim Ngân còn tự dặn lòng là phải chạy đi thật xa. Rằng cô sẽ không khóc khi chưa tìm được nơi cất giấu nỗi niềm cho mình. Nhưng khi chiếc xe ấy sắp lao vào người cô, khi Thiên Hoàng kéo cô lại thì cô đã thấy…Chao ôi! Ranh giới giữa sống và chết sao mà mong manh. Con người lại càng mong manh hơn nữa.

Tới đó cô đã bật khóc. Khóc thành tiếng. Khóc đến xé gan xé ruột. Khóc như một đứa con nít bị kẻ khác cướp mất đồ chơi mà nó yêu thích nhất.

Kim Ngân, mày thảm lắm. Mày thảm lắm…Thực sự rất thảm!

- Được rồi, được rồi. Đã có chuyện gì xảy ra đâu nào. Đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa. – Thiên Hoàng vừa ôm cô, vừa vỗ vào lưng cô vừa an ủi.

Thường ngày Kim Ngân mà anh biết không như thế này. Cô ấy không dễ dàng để lộ cảm xúc và tâm tư cho người khác biết đâu. Với anh thì lại càng không!

Thiên Hoàng đang tự hỏi, liệu có phải vừa rồi anh cứu cô nên cô mới như vậy hay không?

Ôi! Nếu thế thì chẳng hóa ra cô ấy quá đơn giản rồi. Kim Ngân không đơn giản. Anh có cảm giác, cô ấy có cả một kho tàng bí mật chưa ai khám phá được. Cô làm anh thấy hứng thú bởi ánh mắt đầy những ưu tư của cô, làm anh thấy hứng thú vì vẻ hững hờ của cô…Vậy nên anh hiểu, Kim Ngân không phải là một con người đơn giản, tầm thường như lúc đầu anh vẫn nghĩ.

Sao càng ngày Thiên Hoàng càng cảm thấy mình như người bị sa vào vũng lầy vậy? Sa vào rồi mới biết bản thân không thể dứt khoát thoát ra.

Kim Ngân vòng tay ra sau ôm chặt lấy Thiên Hoàng. Vừa khóc cô vừa nói:

- Để tôi ôm anh một lúc!

- Được được, cứ ôm đi. Nhưng anh sẽ tính phí đấy! – Thiên Hoàng hóm hỉnh pha trò.

Anh mong rằng cô sẽ cười. Bởi khi nghe tiếng cô khóc, anh thấy tim mình đau và tội nghiệp cho cô ấy.

Nếu anh biết được sự thật về toàn bộ câu chuyện này, chắc chắn anh sẽ giúp cô gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng. Thiên Hoàng biết Kim Ngân là một người tốt, vì cô ấy tốt cho nên mới khổ. Anh không nói tốt là sai, nhưng cô ấy lại tốt tới nỗi gạt cả bản thân ra ngoài.

“Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Thân xác ta là do cha mẹ ban cho, chuyện tình cảm chỉ là thứ yếu, nếu cứ mãi u mê vì tình thì thực là bất hiếu với cha mẹ. Đó là lời mà bố anh đã từng nói với anh. Ông sống ly thân với mẹ từ bao nhiêu năm rồi anh cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng mỗi lần nói tới tình yêu và hôn nhân thì ông đều bảo:

“Sống tới tầm tuổi này bố đã không còn nhiệt huyết nữa. Thân xác là do cha mẹ ban, trái tim là do trời ban. Sống vì tình ít thôi, phải để lại một con đường cho bản thân được sống với. Con hiểu chứ?”

Anh hiểu. Vì hiểu cho nên nhiều năm qua, anh chưa một lần quỵ lụy vì tình. Quan điểm của anh về tình yêu mờ nhạt tới nỗi gần như không quan tâm.

Đúng lúc ấy, từ đằng sau Thiên Hoàng bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc:

- Ôi trời, anh trai đại gia của em đây mà?

Cả Kim Ngân và Thiên Hoàng cũng quay lại nhìn người con gái đang đứng dựa cả người vào cửa xe với vẻ hứng thú. Nếu Kim Ngân không nhầm thì đó chính là chiếc xe vừa rồi suýt đâm phải cô.

Thiên Hoàng mỉm cười nhìn Linh. Sau đó anh hơi nghiêng đầu nhìn người con trai từ phía cửa xe bên kia bước xuống. Khóe môi liền nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý, sau đó anh nói:

- Sao? Tôi phá hỏng buổi hẹn hò của cô à?

Linh bật cười:

- Câu đó lẽ ra phải là em nói mới đúng chứ?

Thiên Hoàng nắm lấy tay Kim Ngân rồi bước đến chỗ Linh. Dưới ánh đèn đường, trông hai anh em họ như mang chút gì đó của sự huy hoàng, rực rỡ. Kim Ngân nghĩ, có lẽ hôm nay Thiên Hoàng mặc chiếc áo sơ mi như lần đầu tiên gặp cô cho nên cô mới thấy vậy. Quả thực ấn tượng ban đầu là ấn tượng lâu phai nhất. Cô vẫn nhớ rõ màu đen lạnh lùng mà nam tính của chiếc áo sơ mi đó. Vẫn nhớ rõ nó như ôm trọn cả con người anh vào màu đen đầy huyền bí ấy.

Kim Ngân mỉm cười gật đầu chào Linh. Cô không biết cô gái xinh đẹp này là ai, nhưng nghe qua cách nói chuyện và phong cách ăn mặc thì có thể thấy đây là một cô gái rất phóng khoáng và vui vẻ.

Linh cũng gật đầu mỉm cười chào Kim Ngân. Cô còn tự giới thiệu về bản thân mình:

- Chào chị, em là Linh. Cô em cùng cha khác mẹ với Thiên Hoàng.

Thiên Hoàng đang định chêm vào câu gì đó thì Hữu Quân đã tiến lại, khoác vai Linh, nhìn Kim Ngân nói nói:

- Thật không ngờ là lại trùng hợp như vậy.

Kim Ngân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vụ trong khách sạn lần trước khiến cô bị ám ảnh mãi không thôi. Và ác cảm về Hữu Quân chưa thực sự tan biến hết trong lòng Kim Ngân. Cho nên khi vừa thấy anh, cô hơi lùi lại như để giữ khoảng cách rồi nói với vẻ nửa bất ngờ:

- Là anh à?

Hữu Quân cười cười, nhướn mày nói:

- Là tôi thì sao? Thế, lại là chị à?

Kim Ngân hiểu, trước mặt cô gái trẻ này anh ta sao có thể xưng hô bừa bãi. Vả lại, người anh ta đứng cạnh còn là em gái của Thiên Hoàng – giám đốc công ty điện ảnh AP – nơi mà Hữu Quân đang làm việc. Nếu có một chút “trục trặc” nhỏ, e là anh ta sẽ mất mối làm ăn.

Kim Ngân tuy cười giễu trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra vui vẻ:

- Phải, là tôi.

- Hai người quen nhau? – Linh đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy thì không khỏi ngạc nhiên.

Thiên Hoàng lập tức đáp lại để chứng minh mình không bị bỏ thừa:

- Tất nhiên, Kim Ngân là phóng viên của báo Ngôi Sao Mai. Cô ấy đã từng phỏng vấn Hữu Quân.

Kim Ngân không nói gì, cô chỉ cười cười rồi cúi mặt xuống. Bỗng nhiên cảm thấy thế giới của mình quá khác thế giới của bọn họ. Lạc lõng vô cùng.

Một thế giới toàn ánh đèn chiếu rọi như thế, đến bao giờ cô mới với tới đây? Tuy nỗi sợ hãi mỗi khi gặp Thiên Hoàng đã giảm đi ít nhiều, ác cảm về anh cũng đang dần dần phai nhạt…Nhưng sao cô vẫn cảm thấy giữa mình và anh lúc nào cũng tồn tại một khoảng cách vững chắc. Khoảng cách ấy luôn nhắc nhở cô hãy biết thân biết phận của mình. Tuyệt đối đừng nên mơ tưởng để đỡ phải lặp lại bi kịch như mười năm về trước.

- Tôi hơi mệt, anh đi với họ đi. Tôi về trước – Kim Ngân vội vàng gạt bàn tay đang nắm của Thiên Hoàng ra. Sau đó cô bước đi một mình.

- Này, em về thật đấy à? – Thiên Hoàng gọi với theo.

Kim Ngân không quay lại, cô cứ thế bước đi, hòa lần vào dòng người xa lạ trên con phố

Thiên Hoàng chống hai tay vào hông, sau đó anh thở hắt một cái vẻ bực tức. Lại là thái độ này. Tại sao cô ta lúc nào cũng thích tỏ ra như thế nhỉ? Lúc nào cũng thích tỏ ra mình là một người con gái mệt mỏi, đau khổ, sống vì tình hơn là sống vì mình…Vui lắm sao? Hành hạ bản thân như vậy thực khiến anh phát ghét!

Đúng thế, anh ghét nhất là những con người như Kim Ngân. Phụ nữ trên đời này đối với anh nhiều như sao trên trời, anh hà tất cứ phải theo đuổi cô ta? Anh mặc kệ cô ta cho rồi!

- Anh không đuổi theo à? – Linh nhìn theo dáng người gầy gò của Kim Ngân hỏi với vẻ quan tâm.

Thiên Hoàng bực tức cho tay vào túi quần rồi nói nhát gừng:

- Không. Kệ!

Chỉ có Hữu Quân là vẫn trầm ngâm không nói gì. Trong lòng càng chắc chắn hơn chuyện mình hẹn Kim Ngân ở khách sạn Phương Nam bị bại lộ

là do cô ta nói với “sếp”. Nhưng giờ đây, điều làm anh ngạc nhiên không phải là chuyện đó nữa, mà chính là chuyện Kim Ngân có quan hệ tương đối mờ ám với Thiên Hoàng

Trước đó, Hữu Quân biết Hoàng có qua lại với rất nhiều người con gái, nhưng anh ấy rất tế nhị và kín đáo trong chuyện này. Còn giờ đây, nhìn thấy anh ôm Kim Ngân giữa đường, không để ý tới đám Paparazzi rình rập săn ảnh ở khắp mọi nơi, không để ý tới danh tiếng của bản thân…Điều này khiến Hữu Quân cảm thấy rất tò mò về Kim Ngân. Rốt cuộc thì cô ta là một người con gái như thế nào?

Lần đầu tiên gặp, anh có cảm giác cô ta là một người đơn giản, không biết dùng đầu óc để phân tích vấn đề.

Nhưng lần gặp lại này, anh lại có cảm giác, cô như một làn sương khói mờ ảo. Dễ dàng đánh lừa cảm xúc của con người ta.

Hữu Quân nhếch môi cười nhạt. Nếu nói Thiên Hoàng phải lòng Kim Ngân thì anh không tin. Nhưng ông trời khi để anh gặp lại cô ta thì anh thấy, mình nên tin vào cảm nhận của bản thân một lần!

.

.

.

- Chị Đường, nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với Kim Ngân? – Hoàng Mai rất bình tĩnh hỏi bà Đường.

Bác sĩ Đường dừng đôi tay đang gọt hoa quả lại, bà thở dài rồi đáp:

- Tôi đã nói với Kim Ngân là mười năm qua cô không hề bị điên!

- Cái gì? Tại sao chị lại nói ra cho cô ấy biết?

- Bởi vì tôi nghĩ mọi chuyện đã hết rồi. Vĩnh Khanh đã trở về, Kim Ngân cũng phải chịu sự dằn vặt, đau khổ suốt mười năm qua…Tôi nghĩ là nên để cô ấy biết, cũng là giải thoát cho cô ấy.

Hoàng Mai thần người ngồi xuống. Con mèo nhỏ vội trượt khỏi tay cô. Hóa ra là Kim Ngân đã biết rồi. Chẳng trách cô ấy lại xuất hiện đúng lúc ấy. Liệu có phải vì quá sốc nên mới chạy lên tìm cô nói chuyện? Tính cách của Kim Ngân vốn luôn thế mà. Yếu đuối nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ. Để đến khi nhận lấy một đòn chí mạng về phía mình thì cô ấy không đủ sức phản kháng lại nữa.

Mà nếu Kim Ngân biết rồi thì sao chứ? Đứa con của cô có trở về được không? Tháng ngày hạnh phúc có trở về bên cô được hay không?

Hoàng Mai nhếch môi cười nhạt, trong lòng như trào lên một niềm chua xót. Cô nói cho chính mình nghe:

- Tất cả chỉ nên trách số phận đã an bài.

Bác sĩ Đường thoáng nghe thấy câu nói đó liền dừng tay lại. Bà liếc nhìn người con gái tiều tụy trước mặt. Vài năm trước gặp cô trong tình trạng điên loạn, luôn nói những lời rất độc ác và cay nghiệt. Bà chẳng thể ngờ được những lời nói đó lại dành cho người đã tìm đến bà nhờ chăm sóc cô ấy – Kim Ngân. Tới chăm sóc được chừng mấy ngày thì bà Đường phát hiện, Hoàng Mai không hề có biểu hiện của bệnh tâm thần. Ngoài nói năng lung tung, ánh mắt vô hồn và những vẻ bề ngoài có thể ngụy trang ra thì tình hình sức khỏe của cô ấy là hoàn toàn bình thường, có khả năng kiểm soát được.

Lúc bị bác sĩ Đường hỏi tới thì Hoàng Mai xin bà đừng nói cho Kim Ngân biết. Cô ấy kể chuyện đã xảy ra cho bà nghe. Nghe xong, bà chỉ lẳng lặng đồng ý rồi đi làm công việc của mình.

Bà không muốn can dự vào chuyện của họ. Bởi nếu đúng như những gì Hoàng Mai nói, thì mọi khúc mắc, khổ đau này nên để chính họ hóa giải thì hơn.

Thiết nghĩ tình yêu luôn thế, lúc nào cần yêu thì sẽ yêu không hối tiếc. Khi đã yêu không hối tiếc tức là ta đã chấp nhận coi những thứ khác chỉ là thứ yếu. Và Hoàng Mai đã yêu Vĩnh Khanh tới nỗi khiến bản thân phải hận Kim Ngân.

Mười năm qua, hai người họ vẫn cứ chấp nhận như thế đấy.

Thở dài một cái, bà Đường liền lắc đầu vẻ bất lực. Rồi như nhớ ra được chuyện gì đó, bà vội nói:

- Hoàng Mai này, tôi thấy lạ lắm.

Hoàng Mai nghoảnh lại nói:

- Lạ cái gì cơ?

- Tôi có cảm giác, người đàn ông này không phải là Vĩnh Khanh!

- Tại sao chị lại nói như vậy?

- Bởi vì ánh mắt của anh ta không hướng về cô!

Hoàng Mai chợt cảm thấy tim mình như nhói lên một cái. Ruột gan như bị người ta đổ acid vào. Đau xót vô cùng. Ngay cả bác sĩ Đường cũng nhận ra điều ấy: Ánh mắt của anh không hướng về cô? Và cô cũng biết nó mãi mãi không hướng về cô.

Chỉ là cô tự dối mình mà thôi. Mười năm trước ánh mắt đó cũng đâu hướng về cô.

Vĩnh Khanh ơi là Vĩnh Khanh, đến bao giờ thì anh mới toàn tâm toàn ý chấp nhận em đây?

Có người từng nói, thứ gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình. Thứ gì không phải của mình…có cướp cũng không được. Điều ấy đã thành chân lý, nhưng có mấy ai chấp nhận đâu?

Kể cả cô cũng vậy!

Hoàng Mai cười khổ, cô cúi mặt xuống nói như kể:

- Tôi có một chuyện như thế này. Chị có muốn nghe hay không?

Bà Đường không trả lời, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ mong chờ. Con dao đang gọt hoa quả cũng dừng lại, như đang lắng nghe.

Hoàng Mai hít một hơi rồi mở đầu bằng một câu nói:

- Thực ra…mười năm trước, người Vĩnh Khanh yêu không phải là tôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...