[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 14: Vũ



Tại nhà cụ Yến.

- Vũ là ai ạ? Đó là ai? Tại sao con lại phải gặp cậu ta? - Cái Thi lo lắng hỏi.

- Đừng lo lắng như thế, con gái à! Vũ.. Hắn không tệ đến mức ấy đâu.. Chỉ là ta muốn con gặp hắn.. Có chút chuyện thôi mà. - Giọng chú Nghĩa ngập ngừng. Dường như chú cũng không chắc lắm với quyết định của mình. Vẻ mặt chú lộ rõ vẻ căng thẳng, chỉ là Thi không nhận ra thôi.

Cụ Yến trầm giọng kể:

- Đúng một trăm năm về trước.. Năm 1918, thế giới chìm trong biển lửa của cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ta từng nói rồi mà.. Chuyện này có liên quan đến con Châu. (Xem lại chương 4 - phần 1 - Làng Lang Đồng 2) Vốn dĩ mọi người cũng không hề muốn nhắc đến chuyện này nữa.. Chỉ tại.. Thời gian trôi qua.. Cũng đã tròn 100 năm kể từ ngày đó. Giờ tung tích của con Châu, không ai biết cả, mà đang có tin đồn nó xuất hiện trở lại trên Dương Giới. Thế nên Bên trên mới cử người đi điều tra và canh chừng nhất cử nhất động ở đó. Còn ở Tầng Cuối, dù bọn Quỷ đang cố tạo phản để thoát ra ngoài, nhưng mọi chuyện hiện tại vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của mọi người. Còn người tên Vũ.. hắn ta liên quan trực tiếp đến chuyện của con Châu năm xưa..

Thi giật mình. Liên quan đến chuyện năm xưa, vậy phải chăng tên Vũ đó cũng là một nhân vật đặc biệt? Mà sao chuyện này không ai biết nhỉ? Mai cũng không kể chuyện đó, mà cụ Yến cũng chưa từng nhắc tới.

- Không phải lo lắng đến mức ấy đâu Thi. Tuy rằng hắn ta liên quan đến chuyện của con Châu, nhưng hắn không làm hại con đâu. - Cụ Yến bật cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng của con Thi - Hắn ta.. nói thế nào nhỉ? Hắn ta là Luật sư bào chữa cho con Châu trong phiên tòa xét xử lần đầu tiên..

- Luật sư ấy ạ? Là sao ạ?

- Khó giải thích lắm. Con nên tìm gặp hắn ta thì tốt hơn. Có nhiều chuyện hắn biết rõ hơn cả ta, vì dù sao hắn cũng là người liên quan trực tiếp đến chuyện này mà. Hắn ta có nhiều thứ mà con cần. Hắn ta có thể giải đáp một vài điều con đang thắc mắc.. Ta đoán là như vậy.. Hơn nữa, ta nghĩ hắn cũng sẽ rất vui khi được gặp con đấy!

- Tại sao lại thế ạ? Con thì quen biết gì hắn ta mà gặp mặt với cả vui vẻ chứ? Là sao ạ?

- Con cứ gặp hắn là biết mà.. Giờ thì chú Nghĩa đưa Thi đi gặp hắn nhé, tôi còn chuẩn bị một vài thứ nữa, e là tôi không theo được rồi! - Cụ Yến mỉm cười đầy ẩn ý, quay sang chú Nghĩa nói.

- Tôi hiểu rồi, vậy mọi chuyện ở đây giao lại cho cụ. Tôi đưa Thi đến đó, rồi sẽ về sớm.

Nói rồi chú Nghĩa ngoắc tay ra hiệu cho Thi đi cùng. Nơi gặp Vũ cũng khá xa so với làng Lang Đồng. Một phần là do làng nằm ở rìa bên trái của Tầng Một, mà nơi gặp Vũ thì ở hướng ngược lại, thế nên phải đi qua trung tâm của Tầng. Nơi đó tuy là đất bằng nhưng rất nóng. Đó cũng là nơi chuyển tiếp giữa hai bên làng. Một bên theo lối kiến trúc hiện đại, với nhà lầu xe hơi rực rỡ, xa hoa. Bên còn lại là quang cảnh làng quê yên bình đến lạ lùng, nơi không hề có một chút gì đồ đạc hiện đại cả. Đó cũng là nơi Thi đã gắn bó được vài năm. Phía bên kia Tầng Một như là một thế giới khác vậy. Theo lời chú Nghĩa thì nơi đó mới được mở rộng vài năm gần đây, cũng theo nhu cầu hội nhập của bên trên, khi mà người người nhà nhà đốt vàng mã cúng kiến toàn nhà lầu xe hơi với đồ điện tử.. Tất cả những thứ đó đều được chuyển về phía bên kia của Tâng, cùng với chủ nhân của những món ấy. Lâu dần, dân số bên đó ngày một đông, dần dần cũng hình thành lên những ngôi làng như vậy. Tất nhiên bên đó hiện đại hơn ở đây nhiều. Nhưng có lẽ Thi đã không còn thiết tha gì đến những thứ đó nữa rồi. Ba năm qua Thi sống cùng mọi người trong làng, tất cả những gì Thi tiếp xúc đều là những gì yên bình và đẹp đẽ nhất của làng quê. Thi cảm thấy thích thú hơn nhiều so với những thứ đồ xa xỉ kia. Một phần nhỏ cũng vì Thi chưa bao giờ được nhận những món quà như vậy.

Mặc dù giờ chỉ còn là linh hồn nhưng Thi vẫn cảm thấy mệt. Chú Nghĩa thì không như thế. Thi đoán là do được rèn luyện nên chú Nghĩa mới có sức khỏe dẻo dai đến như vậy.

- Chú Nghĩa ơi, mình dừng lại một lát được không ạ? Con thấy mệt quá chú ơi.. Lần đầu tiên con phải đi bộ xa đến như vậy đấy, còn xa hơn cả lần đi lên núi Nhạc nữa..

- Tất nhiên là xa hơn đường lên núi Nhạc rồi.. Mà con cảm thấy mệt à? Lạ nhỉ..

- Sao lại lạ ạ? Con thấy mệt thôi mà.. Có chuyện gì sao ạ?

"Ma không bao giờ biết mệt"

Chú Nghĩa lặng người. Chú quay lại bảo với Thi:

- Không có gì đâu, mệt thì ta nghỉ thôi mà. Chắc tại con chưa quen đi đường xa như vậy nên mệt thôi. Ta nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé?

- Vâng ạ, nghỉ một lát là con có thể tiếp tục rồi!

Nói Ma không bao giờ biết mệt cũng không phải hoàn toàn là đúng. Đành rằng Ma vẫn có thể bị tổn thương bởi một số thứ như Bùa chú, Phép thuật, nhưng khi ở Âm Giới, ngoại trừ lũ Tử Thần, bọn Quỷ và những người Bên trên ra thì không ai có thể tác động hay làm tổn thương đến họ. Tất nhiên là cả trường hợp mệt mỏi khi đi đường xa của con Thi nữa, điều đó là không thể.. Trừ khi..

Nghĩ được tới đó thì chú Nghĩa mới nhớ ra một chuyện..

- Thi này.. Con thấy chuyện của cái Mai thế nào?

- Thế nào là thế nào ạ? Con không hiểu.. Chỉ thấy tội cho Mai thôi ạ..

- Ý ta là.. Tại sao lời báo mộng lại gửi đến cho con thay vì là Mai? Cái giấc mơ của con ấy.. Con có biết là vì sao không?

- Con không chắc, mà con cũng không biết nữa chú à. Con chỉ hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Liệu Mai có ổn khi ở trong đó không ạ?

Chú Nghĩa mỉm cười:

- Con đừng lo lắng như thế. Mai sẽ không sao đâu mà.. Ta còn nhiều việc cần làm khác nữa, trước hết là đến gặp Vũ. Con chắc cũng có nhiều điều thắc mắc lắm phải không? Đến gặp Vũ là sẽ hiểu ra ngay thôi mà..

- Vũ biết nhiều đến vậy sao ạ? Cậu ta là người thế nào ạ? - Thi tò mò hỏi lại.

- Vũ.. thực sự là một người tốt.. Chỉ tiếc là.. Cậu ta đã chọn sai con đường.. Không, là cậu ta chọn nhầm người để làm bạn mới đúng.. Cậu ta, xét cho cùng cũng là một nạn nhân của Châu.

- Nạn nhân? Có chuyện gì đã xảy ra ạ? - Thi càng tò mò hơn. Câu chuyện về Châu và Vũ khiến Thi bị cuốn vào lúc nào không hay.

- Đến gặp Vũ hỏi là tốt nhất, ta không biết nhiều điều như cậu ta. Cậu ta biết rất rõ về Châu, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói đến điều đó.. Biết đâu sau khi gặp con, cậu ta sẽ thay đổi thì sao.. Mà thời gian không còn nhiều nữa, ta phải đi gặp cậu ta thôi..

- Còn sớm mà chú! - Thi nhìn lên trời, đúng, trời còn rất sớm.

- Không, đối với chúng ta là sớm, nhưng đối với cậu ta là muộn rồi..

Thi ngày càng tò mò với kiểu nói úp mở của chú Nghĩa. Thi không biết rằng, để nói ra những điều đó, chú Nghĩa cũng đã phải đắn đo rất nhiều. Giá như.. Chỉ là một câu giá như.. Chú Nghĩa có thể nói tất cả cho Thi.. Nhưng chú không thể làm như vậy. Chi bằng để Thi tự tìm hiểu thì tốt hơn.

* * *

Nơi gặp Vũ, không phải là một cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, hay trong một khung cảnh nên thơ nào đó. Nơi gặp ấy, chính là Nhà ngục của Tầng Một! Chú Nghĩa bước vào trước, xin phép mấy gã canh cửa của nhà Ngục. Nói là Nhà ngục vậy thôi, nhưng thực tế ra đó chỉ là một căn phòng tối duy nhất, bên ngoài khung cứa sắt và có một toán lính canh. Bên trong chỉ giam giữ duy nhất một người - là Vũ. Tuy nhiên trái ngược với bên trong là số lượng người bên ngoài. Rất nhiều lính canh gác, Tử Thần, và thậm chí là cả Thần Chết - cấp cao hơn cả Tử Thần.

- Tưởng một kẻ như tôi không còn được ai để ý tới nữa chứ? Không ngờ lại được chiếu cố đến như thế này. - Một giọng nói trầm trầm vang lên ở phía bên trong.

- Cậu Vũ, đừng hiểu lầm ý của tôi như vậy.. Tôi đến đây là để muốn cậu gặp một người..

- Tôi thì có ai để gặp nữa chứ? Tất cả giờ đâu còn là gì với tôi..

- Cậu sẽ bất ngờ về người này đấy.. Vào đây đi..

Chú Nghĩa vẫy tay ra hiệu cho Thi bước vào. Chậm rãi bước vào phía trong, Thi nhận ra nhà Ngục của Âm Giới cũng không đến nỗi quá tối tăm lạnh lẽo. Nơi đây không hề tối tăm như Thi tưởng, chí ít là Thi cũng có thể nhìn ra được người phía bên kia song sắt là ai. Đó là một cậu thanh niên, nhìn qua còn khá trẻ. Cậu ta quay mặt vào trong, ngước nhìn lên phía chân trời. Một phép lịch sự tối thiểu khi gặp người khác cũng không có. Thật là tệ.. Thi nghĩ vậy.

- Quay mặt lại đi, cậu sẽ bất ngờ đó! - Chú Nghĩa lên tiếng.

- Ông nghỉ tôi sẽ cảm thấy bất ngờ khi gặp con nhỏ đó à? Nếu nghĩ thế thì ông nhầm rồi.. - Vẫn không quay lại, Vũ nhún vai đáp.

- Thực sự, cậu không nhận ra đây là ai sao?

- Tôi biết mà.. Con nhỏ đó.. Không phải là người tôi muốn gặp. Đến đây làm gì? Vô ích.. - Vũ lắc đầu.

- Này, tên kia! Phép lịch sự tối thiểu khi gặp người khác, cậu cũng không có à? Sao lại không quay lại nhìn tôi? Cậu khinh tôi hay gì?

Im lặng..

- Cậu có nghe tôi nói không hả? Quay lại ngay!

Vũ từ từ quay lại, khẽ nhếch mép lên cười:

- Quả thật.. Rất giống, nhưng không phải người mà tôi cần gặp..

Cậu nói ấy khiến chú Nghĩa bất ngờ.

- Tại sao lại..

- Vì tôi cảm nhận được.. Cô ta không phải là Châu..

- Là sao? - Thi quay sang nhìn chú Nghĩa, tỏ vẻ khó hiểu.

- Nhìn ông ta làm gì? Ông ta cũng không trả lời cho cô được đâu. Để tôi đoán nhé, ông ta muốn lợi dụng cô, đưa cô đến gặp tôi, với mong muốn tôi có thể cho ông ta biết thêm một vài điều nào đó về Châu. Nhưng thật tiếc rằng điều đó là không thể. Tôi biết cô, Trương Khánh Thi ạ. Cô không phải là người tôi cần gặp, mau về đi!

- Anh.. anh biết gì về tôi? Còn chuyện gặp anh là sao? Ai nói cho tôi biết đi.. Chú Nghĩa, mọi chuyện là sao? Rốt cuộc chú muốn con làm gì? Chú Nghĩa, mau nói đi, nói đi chú..

Đáp lại câu hỏi của Thi chỉ là sự im lặng của chú Nghĩa. Cái im lặng cúi mặt vì không biết phải giải thích ra làm sao với Thi. Thực sự đối diện với Vũ đã là một áp lực rất lớn của Thi rồi.

- Thất bại sao? Ta cứ nghĩ nhà ngươi phải bất ngờ lắm với món quà này của ta.. Chỉ tiếc rằng, ngươi không cảm thấy hứng thú với nó nhỉ? Thật tệ hại làm sao? Một kẻ như ngươi, bây giờ đâu còn lại gì trong tay, sao không chịu bắt tay với ta và giải quyết mọi chuyện nhỉ?

- Không thể.. Ta không thể làm trái lòng mình được.. Bản thân ông cũng vậy mà, chỉ muốn lợi dụng tôi, cả con nhỏ đó nữa. Tất cả đều là con tốt để ông sai bảo. - Vũ nhếch mép cười - Rốt cục, cũng chỉ là để phục vụ cho ông mà thôi.

- Cậu hiểu lầm ý ta rồi. Ý muốn đưa cô bé đó đến đây không phải là do ta. Ta đến đây cũng chỉ vì muốn cậu gặp cô bé này, hi vọng cậu có thể hợp tác với bọn ta. Hoàn toàn không có ý gì cả.. Đừng hiểu lầm như thế.

- Ông nghĩ đưa một người giống Châu đến đây, là tôi có thể dễ dàng mắc lừa như vậy ư? Ngu ngốc!

Giống Châu? Là sao?

* * *
Chương trước Chương tiếp
Loading...