[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin
Chương 15: Bản Hợp Đồng Không Hẹn Trước
Trong khi đầu óc còn đang quay cuồng với một đống câu hỏi lộn xộn trong đầu, Thi len lén nhìn Vũ. Quả thực, trông hắn ta không đến nỗi tệ, duy chỉ có hơi gầy một chút xíu. Hắn ta còn thích tỏ ra vẻ nguy hiểm, lạnh lùng và trầm tính nữa. Thi để ý rằng, từ lúc gặp đến giờ, hắn chưa từng nhìn nó lấy một lần, vậy mà vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Thi không phải là người gã ta cần gặp. Rốt cục, hắn ta biết chuyện đó bằng cách nào?- Cô chỉ có vẻ bề ngoài giống với Châu thôi... Đừng nghĩ đem một đứa con gái như thế đến đây là tôi có thể tin tưởng được mấy người. Lời hứa ư? Hợp đồng ư? Tất cả giờ chỉ là mấy cái trò tầm phào của các người mà thôi! Rốt cuộc... Châu vẫn còn ở đó, và Châu vẫn sẽ tiếp tục gây hại cho Dương Thế!Vũ vừa cười vừa đáp lại, hắn ta điên cuồng trong cơn say mê tôn thờ Châu, hắn ta, sai lầm thật rồi!- Ngươi... Từ khi nào... Từ khi nào mà ngươi đã thay đổi đến thế? - Chú Nghĩa giận đỏ bừng mặt.- Từ khi nào à? Cái đó các người là người nắm rõ nhất mà. Từ khi nào ta cảm thấy chán trường với công việc này à? Từ khi nào ta quay lưng chống lại các người cùng với Châu? Các người nghĩ là do đâu? Nói đi, ngươi nghĩ là từ bao giờ?Ngưng một lát, Vũ nhếch mép cười khẩy:- Hừ, phiên tòa năm ấy, là ta, chính ta là người đứng ra bảo lãnh cho Châu. Các người... Các người khi ấy đã nói gì nhỉ? Đúng, là chịu phạt. Châu sẽ phải chịu phạt bởi những thứ mình đã gây ra. Chiến tranh xảy ra trên Dương Gian, khiến cho cán cân sinh tử lệch hẳn về một bên. Là sao? Tại Châu ư? Đúng, có thể là do nàng. Nhưng chẳng phải nàng đã thay đổi, đã ngoan ngoãn chịu phạt hay sao?- Câm miệng lại! Đồ ngu ngục! Nó thay đổi? Thay đổi gì khi mà chỉ vài năm sau nó trốn thoát, cùng với bọn Quỷ tạo phản, gây ra một trận còn lớn hơn nhiều lần so với lần trước. Ngươi gọi đó là thay đổi à? Đó mà là thay đổi à? Cũng chính ngươi, phải, chính là ngươi đã nói... Rằng nếu như con nhỏ đó chịu an phận, biết suy nghĩ và thay đổi cách nhìn nhận của mình... Thì chẳng phải ngươi sẽ vì nó mà hi sinh thân thể hay sao? Nhưng ngươi nhìn đi, nó có thay đổi không? Ngươi vì nó mà chịu phạt cả trăm năm nay, lại còn vì nó mà... mà sắp phải hồn xiêu phách tán. Vậy mà... Đến giờ này ngươi vẫn tin vào lời nói của nó ư? Ngu ngốc. Quá ngu ngốc...- Châu bị điều khiển... Châu cũng chỉ là người làm theo lệnh thôi...- Hồ đồ, từ bao giờ ngươi lại có thể tin lời một kẻ như nó chứ? Một Cựu Tử Thần vốn dĩ đã bị xa thải từ lâu, lại đi cấu kết với bọn Quỷ, để rồi gây ra đại họa khiến cả ba cõi khiếp sợ... Một kẻ như thế, hà cớ gì ngươi phải tin lời nó?- Vốn dĩ... không thể không tin được...- Cái gì? - Chú Nghĩa bàng hoàng.- Hợp đồng đã kí... Thì mọi lời nói của nàng... Ta đều phải tin tưởng... Dù là chuyện đó, có trái với Thiên Mệnh, Nghịch chuyển Càn khôn, phá hoại Tam Giới... Tất cả, ta đều phải tin. Đó là luật! Mà luật thì không bao giờ được phép phá bỏ.Thi buột miệng:- Ai là người tạo ra luật ấy?- Là ta. - Vẫn không thèm nhìn lấy Thi một lần, Vũ đáp ngắn gọn.- Nếu anh là người tạo ra luật, thì anh cũng có thể phá bỏ luật mà?- Ta... tôi chưa từng nghe tới điều đó. - Vũ ngạc nhiên.- Anh có thể, vì anh là người đưa ra luật. Luật do chính anh tạo ra, thì cũng là do chính anh điều khiển. Vậy nếu, anh tự mình phá bỏ luật đó, thì nó có gì là sai trái? Anh có biết, Châu đã gây ra những gì cho Nhân loại hay không? Cô ta đã gây tổn thương đến rất rất nhiều sinh linh vô tội. Anh có biết được điều đó không?- Cô chỉ nhìn vào mặt xấu của người khác... Vậy cô biết những gì về Châu?- Tôi... tôi không biết gì cả...- Vậy... tốt hơn là đừng biết bất cứ điều gì. Có những chuyện... nói ra e là sẽ làm cô đau lòng đấy. - Vũ cười mỉm, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, Vũ cười nhẹ như vậy, không phải là cái điệu bộ khinh đời ngạo mạn như lúc đầu.Chú Nghĩa lắc đầu:- Xem ra chuyến đi này là vô ích rồi... Ta cứ nghĩ ngươi có thể cho bọn ta biết thêm thông tin... Ai ngờ...- Tôi không nói là không cho mấy người thông tin... - Vũ mỉm cười đầy ẩn ý.- Ngươi... - Chú Nghĩa nhìn thẳng vào khuôn mặt của Vũ, khuôn mặt ánh lên vẻ mưu mô toan tính đầy nham hiểm.Vũ cười tươi, hắn đập hai tay vào nhau rồi nhìn xuống Thi:- Làm một bản hợp đồng đi! Tôi muốn được thoát khỏi đây, muốn được ra ngoài. Đổi lại, tôi sẽ cho mấy người một vài thông tin quý báu... Một câu chuyện thú vị chăng?- Không bao giờ... Ta không đời nào kí hợp đồng với ngươi...Trái ngược với vẻ giận dữ của chú Nghĩa, Thi chăm chú quan sát từng hành động của Vũ...- Có thật là anh sẽ nói tất cả những điều mà anh biết không? - Thi hỏi lại.- Tất cả những điều nằm trong khả năng trả lời của tôi.- Chuyện của tôi thì sao?- Không rõ cô muốn hỏi gì... Nhưng tôi cá là tôi có một số chuyện hay muốn kể cho cô nghe đấy. Tất nhiên - Gã mỉm cười - Chuyện đó là dành cho mình cô.Nụ cười ấy, nụ cười bí hiểm đặc trưng của những con Quỷ chuyên đi dụ dỗ con người. Nụ cười ấy, hiếm khi xuất hiện trên môi của một vị luật sư...- Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, về anh, về Châu, về hai cuộc chiến năm xưa, về dòng họ Lê và năng lực của họ. Tôi muốn...- Đủ rồi đấy! Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ nói hết cho cô, những gì mà tôi biết. Đương nhiên, chỉ khi cô kí vào hợp đồng...- Không được! Thi, con không được làm thế! - Chú Nghĩa can ngăn.- Con chưa rõ mục đích của anh ta khi kí với con là gì. Nhưng con cần tìm hiểu mọi chuyện... Chuyện của con nữa. Con xin lỗi, nhưng từ bây giờ, mọi quyết định của con, con sẽ là người gánh lấy hậu quả.Vũ mỉm cười. Thứ linh hồn kia đã cắn câu rồi sao? Thật dễ dàng.- Nhưng tôi có câu hỏi. - Thi quay sang nhìn Vũ.- Câu hỏi gì nào? Mọi thắc mắc của cô đều được giải đáp, trước và sau khi kí Hợp đồng.- Làm thế nào để anh khẳng định rằng, anh sẽ giải đáp mọi chuyện mà tôi yêu cẩu? Nhỡ đâu sau khi ra khỏi đây, anh đi mất thì sao?- Không không, tôi không bao giờ làm thế, vậy là sai luật... Mặc dù, như cô nói đấy, tôi có thể tự sửa luật của mình.- Tôi muốn anh chắc chắn, bằng cách nào đó, minh chứng, vật chứng, gì cũng được...- Tôi sẽ không rời khỏi cô, đến khi cô hoàn thành tâm nguyện của mình.Vũ mỉm cười, hắn ta khẽ nghiêng đầu. Khoảnh khắc ấy, Thi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn...- Thật khác thường... - Chú Nghĩa cười khẩy.- Tùy ông chú thôi... Dù gì thời gian của tôi cũng đâu còn nhiều... Coi như đây là những điều cuối cùng tôi có thể làm đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.- Ngươi, thật khó nắm bắt... Ta tuy không có quyền can dự vào chuyện của Luật sư các ngươi, nhưng nếu ngươi mà làm tổn hại đến con bé thì...- Báu vật... Thì không thể để mất được... Tôi đã buông tay một lần rồi... Không có lần thứ hai đâu.- Vũ... Ta kí hợp đồng với ngươi... Với ba điều kiện, đổi lại ngươi sẽ được thoát khỏi đây. - Thi trả lời dứt khoát. Cô nhìn thẳng vào Vũ, đáp lại cô vẫn là nụ cười mỉm của hắn.- Ba điều kiện sao? Cô tham quá đấy! Nhưng tùy cô thôi, sao cũng được. Tất nhiên là trong khả năng của tôi, thì tôi sẽ đáp ứng cho cô.- Thứ nhất! Anh phải trả lời thành thực mọi câu hỏi của tôi, không được phép nói dối bất kể điều gì.- Được...- Thứ hai! Anh phải luôn bên cạnh tôi, dù trong bất cứ một tình huống gì... Anh đều phải là người đứng về phía tôi và bảo vệ tôi.- Luôn bên cạnh cô? Ý là theo sát không rời ấy hả? - Vũ nhướn mày.- Tất nhiên trừ những lúc riêng tư cá nhân ra, còn lại tôi cần thì anh phải có mặt.- Được, quyết định như thế! Còn điều thứ ba là gì?- Điều thứ ba! Nếu như sau này, tôi có đối diện với người tên Châu đó... thì... giữa tôi và Châu... Anh sẽ chọn ai?- Đó là một câu hỏi sao? - Vũ nhoài người ra phía trước. - Nếu cô muốn thì tôi sẽ trả lời. Tất nhiên là tôi sẽ chọn Châu...- Vậy điều kiện thứ ba... Tôi muốn anh, trong mọi hoàn cảnh, phải là người ủng hộ cho tôi, ủng hộ tôi vô điều kiện...Chú Nghĩa giật mình... Con bé này, sao mà đáo để quá... Để điều khiển một người như hắn ta, quả thực là điều rất khó. Muốn hắn tùy nghi hành động theo ý của mình, chỉ còn cách khiến hắn hoàn toàn quy phục theo mà thôi.- Cô vẫn giữ bản tính của con người nhỉ? Thật tham lam. Quá tham lam đi mà... Nhưng tôi lại thích nó... Tôi thích bản chất con người của cô... biết lợi dụng kẻ khác... để đạt mục đích cho bản thân mình... - Vũ cười lớn, chưa bao giờ hắn ta cả thấy thú vị như vậy.- Anh có đồng ý không? - Thi hơi mất bình tĩnh khi nghe Vũ nói về bản chất con người. Bản chất gì chứ? Chẳng phải anh ta cũng lợi dụng mình để thoát khỏi đây hay sao? Nếu đã như th, thì phải làm cách nào đó để khống chế anh ta. Phải ràng buộc được anh ta với những điều kiện mà mình đưa ra... Phải nắm bắt được tâm lí của hắn ta...- Cô đưa ra nhiều điều kiện thật đấy! Tôi không nghĩ nó lại nhiều như vậy, thế nên tôi cũng muốn bản thân mình có thêm một chút quyền lợi trong vụ này...- Anh muốn gì?- Ngoài việc tôi muốn được thoát khỏi đây, tôi muốn một điều nữa...- Nói đi!- TÔI MUỐN CÔ!* * *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương