Revenge

Chap 29



Đã một ngày kể từ cuộc nói chuyện (tranh luận thì đúng hơn) với Ino, Sakura đã ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều, suy nghĩ từng lời nói của bạn với cô. Đồng thời đọc đi đọc lại những tin nhắn mà anh gửi ình. Bật cười trong dòng nước mắt, cô mới thấy mình thật giống như lời Ino nói: hồ đồ, ngu ngốc, lì lợm, vô lý, ... Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn không rút ra nổi bài học gì. Nói có sách, mách có chứng, lần sau nếu muốn nghĩ gì về người khác thì phải điều tra kĩ một chút, nếu không người thiệt sẽ mãi chỉ là mình thôi.

Bước khỏi giường, Sakura rời phòng của mình xuống phòng ăn lớn. Thấy cô chủ rời đi, Ayumi lon ta lon ton chạy theo.

Xuống đến phòng ăn thì ngay lập tức có một cô hầu chạy ra, lễ phép cúi đầu chào Sakura.

- Cô chủ, mời cô ngồi chờ, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị bữa trưa ngay.

- Vâng, phiền chị chuẩn bị thêm món sườn lợn nướng cho Ayumi.

- Vâng thưa cô chủ - nói rồi cô chạy ngay vào bếp.

Ayumi vừa nghe đến món sườn lợn nướng, món khoái khẩu của nó thì lập tức mắt sáng long lanh, phóng ngay ra chỗ Sakura dụi dụi đầu vào chân cô nũng nĩu ý "yêu cô chủ nhất luôn ❤️❤️❤️". Thấy thái độ của Ayumi, Sakura khẽ mỉm cười đưa tay xuống xoa đầu Ayumi, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn mày đã mấy ngày nay trông tao không làm gì ngu ngốc. Thích ăn gì cứ nói nha!!!

Con hổ nghe thế thì sướng run người, thường ngày ông chủ và cậu chủ không cho nó ăn nhiều thịt mà toàn bắt ăn rau, hoa quả, hôm nay thừa cơ cả hai đều đi vắng, cô chủ lại mở lòng từ bi, nó có ngu mới không nhận.

Sakura ngồi xuống ghế, bật TV lên hóng tin tức một chút. Vừa lúc bật TV lên thì một tin đập vào tai cô.

"Ngày hôm nay, chủ tịch tập đoàn Akatsuki, Matsuki Yahiko đã chính thức tuyên bố đính hôn với giám đốc điều hành Hatsune Konan, một người bạn từ thuở nhỏ của mình. Đám cưới sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau. Giờ chúng ta hãy phỏng vấn cặp đôi trẻ này.

- Cô Hatsune, hay bây giờ nên gọi là phu nhân Matsuki chứ nhỉ!!! Cô có thể phát biểu đôi lời được không?

- Trước hết, tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Và... Tôi cũng có lời muốn gửi đến một người rất đặc biệt: cơ hội đến và đi qua rất nhanh và đôi khi không bao giờ quay lại, nó cũng như tình yêu, vì vậy ta phải biết nắm bắt lấy nó kịp thời, đừng để nó trôi đi mất nếu không sẽ để lỡ cả đời.

- Thật cảm động, liệu cô có thể cho chúng tôi biết người rất đặc biệt đó là ai không?

- Đó là em gái tôi, Haruno Sakura.

...."

Nghe lời Konan nói, Sakura bỗng thấy khoé mắt cay cay.

Cảm ơn chị, Konan- nee- chan

Cơ hội và tình yêu à, liệu có phải ý của Konan là chuyện giữa cô và Sasuke không? Nghĩ đến đây, cô cúi xuống khẽ xoa bụng mình.

Mẹ nên làm thế nào đây?

- Cô chủ, mời người dùng bữa. - một dãy người hầu tay bê những khay đồ ăn thơm phức ra đặt lên bàn trước mặt cô, sơn hào hải vị không thiếu một món nào. Trước mặt cô, bàn thoáng chốc đã phủ kín đồ ăn.

- Cô chủ, mời người dùng bữa. - một dãy người hầu tay bê những khay đồ ăn thơm phức ra đặt lên bàn trước mặt cô, sơn hào hải vị không thiếu một món nào. Trước mặt cô, bàn thoáng chốc đã phủ kín đồ ăn.

- Còn đây là của Ayumi- chan, cô gái bưng ra mấy khay sườn heo nướng thơm phức đặt trước mặt Ayumi.

Ôi trời, đã lâu lắm rồi nó mới được ăn một bữa đã đời như thế này, không rau củ quả, không có rào cản ngăn nó với thịt như trước đây. Nhìn thấy đồ ăn ngon trước mắt, nó không ngần ngại mà lao thẳng phía trước xé xác con mồi.

Nhìn bộ dạng hộc mặt vào mà nốc của thú cưng của cô, Sakura chỉ khẽ bật cười rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Vì mấy ngày nay không ăn, cơ thể thiếu chất nên tự khắc ăn gì cũng sẽ thấy ngon. Khai vị là món súp cua với nấm và trứng. Tiếp đến là món Salad rong biển và Salad Nga ngon tuyệt vời (au cx thích salad ngã lắm!!!). Món chính là thịt bò nướng hảo hạng được đầu bếp chuyên về thịt bò nấu. Cần có chút tinh bột, đầu bếp đã chuẩn bị món cơm thịt chiên hồng. Thịt là thịt heo được nuôi theo phương pháp đặc biệt trong một môi trường cũng rất đặc biệt nốt, giá thành đắt gấp nhiều lần thịt thường. Ở trên có trứng chiên tái càng làm món ăn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên ăn thế này chưa đủ chất, đầu bếp chuẩn bị một hộp sushi to tướng các vị cho cô chủ. Vì bây giờ phải ăn cho hai người nên Sasori đã yêu cầu gấp đôi thực đơn cho cô. Chưa xong cô còn phải ăn nguyên cả một nồi lẩu hải sản nữa. Cuối cùng món tráng miệng là bánh kem dâu, thạch hoa quả và sinh tố các loại. (Au cx muốn ăn ToT)

Lâu lắm rồi cả hai mới ăn được một bữa ngon miệng thế này, Ayumi thì nằm lăn ra sàn xoa xoa cái bụng, nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy ra (đúng là tâm hồn ăn uống =_=).

Nhìn thấy cô chủ ăn ngon miệng, ông quản gia khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi.

- Alo - Sasori bên đầu dây kia nhấc máy.

- Thưa cậu chủ, tôi có tin muốn thông báo - ông nói.

- Sao, có chuyện gì rồi à? - Sasori cứ nghĩ là có tin không vui, lại nghĩ tới cô em gái ở nhà, tức thì mặt tím tái lại.

- Ồ không không - Ông quản gia cười xoà - có tin tốt, tin tốt. Cô chủ đã chịu ăn uống trở lại rồi, ăn rất ngon miệng là đằng khác. Sắc mặt cũng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều.

- Hn... Vậy thì tốt rồi, nhớ dặn đầu bếp làm nhiều món dinh dưỡng cho nó - Sasori lãnh đạm nói, cô giấu vẻ vui mừng trong giọng nói chứ thực ra bên trong thì đang cười đến sái quai hàm.

- Vâng, thưa cậu chủ - rồi ông cúp máy.

Ngay khi vừa đặt máy điện thoại xuống thì Sasori nở nụ cười dài đến tận mang tai, liền gọi quản lí vào nói:

- Tháng này tăng lương ọi người.

Anh quản lí vừa nghe thấy từ tăng lương thì mặt mày rạng ngời hẳn lên. Vừa mới mấy tuần trước nghe tin gia đình chủ tịch có chuyện nên chủ tịch tâm trạng không được tốt, hại nhân viên phải làm việc trong bầu không khí u ám, lạnh lẽo, nhiệt độ xuống đến -30 độ. Hôm nay tự nhiên nhiệt độ làm quả nhảy vọt ngoạn mục lên tới 30 độ, chả cần hỏi cũng biết nguyên nhân là gì. Mọi người nghe xong tin này hò hét ầm ĩ cả lên với volume cực đại tưởng chừng như kính sắp vỡ đến nơi rồi, cứ tung hô "chủ tịch muôn năm".

Sasori này có tin vui là phải chia sẻ ngay, anh liền rút quả IPhone 6 plus ra nhắn tin cho hội "Giang nam Cửu quái" và hội bạn của Sakura, tất nhiên là không quên cảm ơn Ino và chúc mừng Konan và Yahiko.

Mới có 2 ngày kể từ hôm đó mà sức khoẻ của Sakura tiến lên trông thấy. Sắc mặt đã hồng hào hơn, mắt không còn sưng húp híp vì khóc nữa, thai nhi cũng từ đấy mà khá lên hơn. Bác sĩ bảo cô nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, cũng nên đi lại nhiều để hoạt động gân cốt. Vừa hay sẵn dịp Konan rủ cô đi mua váy cưới với mình, tội gì mà không đi, cứ khư khư ở nhà mãi cũng chán.

Đúng 8 giờ sáng thứ 7 Konan lái quả siêu xe Koenigsegg Agera R đến nhà Sasori để đón Sakura. Trong nhà, sau khi đứng 15 phút nghe Sasori thuyết giáo dặn dò cô mới được đi. Konan đưa Sakura đến một khu phố chuyên về váy cưới và chọn cửa hàng to nhất, đắt nhất mà xông vào (đại gia có khác). Cả hai sau 15 phút ngắm nghía đã chọn ra một bộ váy để thử. Konan bước ra trong một chiếc váy của hãng Alexander Mcqueen. (Mình cũng chẳng biết tả thế nào đâu nên xem ảnh ở trên nhé)

Chẳng cần phân vân nhiều, Sakura gật đầu đồng ý ngay, chiếc váy đã đẹp rồi nay Konan mặc còn đẹp hơn, trên đầu là một chiếc vương miệng nhỏ bằng bạc cài trên khăn voan.

Vậy là váy cưới cho Konan đã xong, giờ đến váy cho phù dâu, Sakura định hỏi chọn váy cho phù dâu thì Konan lại che miệng cười, khoác vai Sakura nói:

Vậy là váy cưới cho Konan đã xong, giờ đến váy cho phù dâu, Sakura định hỏi chọn váy cho phù dâu thì Konan lại che miệng cười, khoác vai Sakura nói:

- Cái đấy chị đã chuẩn bị rồi, hôm trước ngày cưới chị sẽ gửi hàng đến cho em. Bây giờ đi lượn đã - rồi khoác tay cô kéo ra xe sau khi thanh toán xong.

---------

Thoáng chốc đã đến ngày cưới của Konan và Yahiko. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, vào một ngày đẹp trời, trên một thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Từng cơn gió thanh mát dễ chịu lượn trên bầu trời, đẩy những đám mây trăng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh cao rộng. Đây là một đám cưới ngoài trời mang đậm phong cách Tây.

Sakura và Sasori đến sớm từ 2 giờ chiều để giúp cô dâu chú rể chuẩn bị. (Cả hai anh em đều được mời làm phù dâu phù rể). Đến phòng của cô dâu, Sakura gặp Ino và Hinata đang chuẩn bị váy cưới cho Konan.

- Ino, Hinata? - Sakura rất ngạc nhiên khi thấy hai người bạn ở đây.

- Chào cậu, Sakura-chan (Hinata)

- Ê trán vồ, đến muộn thế (không cần nói cũng biết là ai đúng hơm!)

- Em đến rồi à, Sakura! Mau vào đây thay váy đi.

- À... Vâng - Sakura đóng cửa bước vào.

Thở dài, cô nhìn chiếc váy phù dâu đang cầm trong tay.

- Để tớ đoán nhé, cậu chọn chiếc váy này đúng không, Ino? - cô nhìn Ino.

- Sao, váy đẹp quá à? Thôi khỏi phải khen, tớ biết tớ giỏi mà. Hô hô hô (con gái cười duyên gớm)

- Tất nhiên, không khó để nhận ra, thể loại váy hở hang này chỉ có mình cậu thích thôi mà - Sakura chọc ngoáy.

- Cậu nói gì cơ, Sakura? Ý cậu là gì? - Ino trán nổi gân, lườm lườm Sakura.

Thấy tình hình như vậy, Konan liền can ngăn ngay:

- Thôi nào hai đứa, mau thay nhanh đi, sắp đến giờ rồi.

Sakura bất đắc dĩ phải mặc chiếc váy này, dù sao đây cũng là đám cưới của chị cô nên đành nhịn vậy.

Tầm 10 phút sau, Sakura bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ đầm cúp ngực xoè trắng dài tới đầu gối để lộ ra bờ vai trắng ngần. Phần eo hơi nới ra vì Ino biết Sakura có thai nên muốn cô mặc thoải mái chút. Mái tóc dài màu hồng được tỉa tót, trên đầu có cài một cái kẹp hoa màu trắng.

- Dây chuyền đẹp nhỉ! - Ino chỉ vào chiếc dây chuyền có mặt hoa anh đào trên cổ cô. (Cái mà Sasuke tặng í)

- Dây chuyền đẹp nhỉ! - Ino chỉ vào chiếc dây chuyền có mặt hoa anh đào trên cổ cô. (Cái mà Sasuke tặng í)

- À... Không có gì đâu - Sakura định bỏ chiếc vòng ra nhưng Ino đã ngăn lại.

- Đừng bỏ ra, cậu đeo nó đẹp lắm - Ino khen, trong lòng thầm vui mừng nghĩ: Vậy là cậu vẫn chưa hết cơ hội đâu, Uchiha!

Thoáng chốc đã đến 3 giờ, giờ cử hành hôn lễ. Các vị khách đã ổn định chỗ ngồi, nhạc nổi lên:

"Tèn ten ten ten... Tèn tén tèn ten... Tèn ten tén tén ten tèn ten ...."

Trên thảm đỏ, Ino, Hinata, Sakura lần lượt bước vào, trên tay họ là bó hoa hồng trắng rực rỡ, ba người tiến đến đứng dưới bục cùng 3 anh chàng phù rể là Sasori, Deidara và Itachi. Cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta, cô dâu. Konan trong bộ váy cưới rực rỡ chậm rãi bước vào, khăn voan trắng được hạ xuống để che đi khuôn mặt, trên tay cô là bó hoa hồng trắng được thắt nơ ở dưới. Chú rể tức Yahiko đi xuống bục đón cô dâu xinh đẹp toẹt vời của mình, khẽ nói:

- Hôm nay em đẹp lắm.

Konan chỉ cười mỉm một cái rồi nắm lấy bàn tay của anh, cùng bước lên giáo đường, đứng đối diện nhau. Cha sứ mở cuốn kinh thánh ra đọc bla blo cái gì đó rồi đến đoạn chính.

- Matsuki Yahiko, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không, để cùng yêu thương, chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui cho tới khi cái chết chia lìa?

- Con đồng ý.

- Hatsune Konan, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không, để cùng yêu thương, chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui cho tới khi cái chết chia lìa?

- Con đồng ý.

- Vậy ta xin tuyên bố, các con chính thức là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.

Yahiko vén khăn voan lên, cúi xuống và Kiss Konan, hay bây giờ nên nói là vợ yêu của mình. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vỡ ầm lên, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ này. Trong đám cưới lúc nào không thể thiếu những giọt nước mắt từ người thân, bạn bè cô dâu. Tobi thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra, từ nãy đến giờ xì mũi hết mấy cuộn giấy toilet. Deidara thì nhẹ nhàng hơn chút, chỉ có hai hàng nước muối thôi chứ không có nước mũi như Tobi. Kakuzu thì vừa khóc vừa xoè tay ra đếm và nói với Hidan bên cạnh:

- Vậy là chính thức sau 21 năm 11 tháng 15 ngày 6 tiếng 17 phút 24 giây, 15 lần hẹn đi chơi, 1 lần tỏ tình và 1 lần cầu hôn kể từ ngày quen biết, bọn họ đã trở thành vợ chồng.

Sakura thì lấy tay quệt đi mấy giọt nước đọng trên khoé mắt. Cô khẽ mỉm cười chúc mừng cho hai người. Tuy nhiên, nụ cười đó đã lập tức biến mất khi cô nhìn thấy một người:

- Sasuke....

**************

Chap này hơi nhảm tí, chap sau sẽ nói về Sasusaku nha!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...