Revenge
Chap 30
- Sasuke... - Sakura ngạc nhiên thốt lên.Từ đằng xa là bóng dáng một chàng trai có mái tóc đen trong bộ vest. Không thể nào, sao anh ta lại ở đây? Bất chợt Sasuke quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của cô. Giật mình, Sakura quay mặt đi tránh mặt anh, tim cô cứ đập thình thịch.- Sakura, cậu không sao chứ? - Ino lo lắng hỏi cô bạn.- À... Tớ không sao, hơi choáng tí thôi mà. - cô nói dối.- Có mệt lắm không, hay để tớ đi lấy nước cho? - Không sao mà, thôi, chúng ta đi thôi, mọi người đang rời đi rồi đấy. - Sakura vội đổi chủ đề.- Ừ. Cậu đi nhanh đi, Sasori đang đợi đấy. - Ino chỉ tay về phía chiếc Ferrari đỏ và chàng trai đang đứng ở đó chờ.- Rồi, tí gặp lại - nói rồi Sakura chạy vội ra chỗ Sasori.Sau khi Sakura đi, Ino nhìn theo à hướng nhìn của Sakura ban nãy. Cô khẽ cười khẩy khi nhìn thấy Sasuke đang nhìn theo con Ferrari.Hay rồi đây!!!Bữa tiệc được tổ chức tại bãi biển Yokohama, ác mộng của Sakura một thời. Để bảo đảm an toàn cho cô em gái và mọi người, Sasori đã thiết lập vành đai Yakuza trong bán kính 5km quanh bữa tiệc. Ngoài những người được mời thì không ai được phép qua cổng và phải đi qua máy dò kim loại. (Hình như Sasori hơi quá tay rồi)Bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ náo nhiệt, hầu như ai cũng dở khóc dở cười khi nghe "Giang Nam Cửu quái" lên phát biểu, rồi kể lại câu chuyện ngày xưa của cặp vợ chồng và các cuộc hẹn hò mà bọn họ bám theo. Cô dâu chú rể nghe xong mà tím tái cả mặt, nghe confession của bọn họ mà giờ bao nhiêu thắc mắc ngày xưa đã được giải đáp. Sau khi nghe xong "the confession", mọi người về bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Sau đó là một bữa tiệc là giờ để quẩy. Sakura thở dài, cô không thích ở nơi náo nhiệt, ồn ào nên đã lặng lẽ ra ngoài bãi biển, lấy cớ là hơi mệt nên đi dạo. Ngồi trên tảng đá, cô buồn rầu, bối rối nhìn ra biển. Nhìn những con sóng lăn tăn chạy vào bờ, bờ biển xanh gắn liền với bầu trời đêm bất tận mở ra một không gian mênh mông rộng lớn. Trên trời là những vì sao lấp lánh nhưng sao lại trông xa vời đến vậy. Đứng giữa khung cảnh cao rộng là một mình Sakura lẻ loi, đơn độc. (Cái này au mượn trong bài Kiều ở lầu ngưng bích, ai lớp 9 chắc biết)Như đã từng nói, gió biển buổi tối rất lạnh, đã vậy Sakura lại chỉ mặc mỗi chiếc váy phù dâu ngắn hở vai. Gió không khác gì những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt cô. Sakura ngồi thu mình lại trong cái lạnh."Soạt" bỗng cô cảm thấy có vật gì mềm, dày phù lên vai, là chiếc áo khoác đen của ai đó. Đang định quay sang cảm ơn, vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô đã ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, miệng lắp bắp thốt lên lời:"Soạt" bỗng cô cảm thấy có vật gì mềm, dày phù lên vai, là chiếc áo khoác đen của ai đó. Đang định quay sang cảm ơn, vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô đã ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, miệng lắp bắp thốt lên lời:- Sa... Sasuke- Sakura... - anh lãnh đạm nói.- Xin lỗi đã làm phiền và .... cảm ơn - cô cúi mặt, đứng dậy định rời đi thì một vòng tay mạnh mẽ đã ôm trọn cô vào lòng.- Sasuke?- Xin em... đừng bỏ đi nữa. Em có thể không muốn gặp anh nhưng ... con phải được gặp cha. - giọng anh trầm xuống, tay siết chặt lại như không muốn cô lại rời xa anh.- .... Anh biết rồi à? - cô nhẹ nhàng nói, mặt thoáng buồn.- Phải, chính vì vậy anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu.- .... - cứ nghĩ tới chuyện có thai là cô lại buồn, cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Lại càng tức khi nghĩ tới kẻ làm mình thành ra thế này.Như nhận thấy những suy nghĩ đó qua ánh mắt, thái độ của cô, anh lại nói, giọng đầy hối lỗi:- Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em, vì đã không kiểm soát được mình mà làm em đau, vì đã làm tổn hại đến danh dự của em, vì đã vô tâm mà không để ý đến cảm xúc của em. Sakura, anh thực sự xin lỗi em, dù anh biết rằng mình không có tư cách nói câu này nhưng anh vẫn phải nói....- .... - cô lặng lẽ quay sang nhìn anh.- Anh yêu em, xin em... hãy tha thứ cho anh.Cả đời Uchiha Sasuke này có một điều cấm kỵ, đó là đi cầu xin người khác. Anh cho rằng hành động đó có nghĩa là hạ nhục bản thân, hạ nhục danh dự của mình. Vậy mà giờ đây, anh lại đang đứng đây, cầu xin cô tha thứ ình. Điều đó đủ để chứng minh rằng, anh sẵn sàng vì cô mà vứt bỏ danh dự, cái tôi của bản thân. Có thể cô không biết nhưng những người thân cận bên anh lại biết rất rõ và họ gần như há hốc mồm ra khi nghe anh nói câu đó. Bằng chứng là cằm Naruto đang sắp chạm đất đến nơi rồi, lưỡi lè ra thành cái thảm đỏ cho bao nhiêu vi khuẩn từ trong miệng theo đong nước dãi đi xuống bãi cát. Nghe anh nói vậy, Sakura từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc. Dĩ nhiên là cô biết điều Sasuke cấm kị là gì nên cô rất vui khi anh nói vậy. Vậy là, anh rất yêu cô, phải không? (Đúng rồi)Sakura xoay người lại vòng tay ôm lấy anh. - Em cũng yêu anh.Câu nói của cô làm anh vui mừng khôn xiết, anh vòng tay xuống ôm lấy eo cô. Anh dụi đầu vào mái tóc cô, hít gà mùi hương hoa anh đào phảng phất, anh nhớ mùi hương này lắm!Câu nói của cô làm anh vui mừng khôn xiết, anh vòng tay xuống ôm lấy eo cô. Anh dụi đầu vào mái tóc cô, hít gà mùi hương hoa anh đào phảng phất, anh nhớ mùi hương này lắm!- Vậy tức là em tha thứ cho anh rồi đúng không? - Cứ cho là vậy đi - cô cười nói.- Anh hứa sẽ đền bù cho hai mẹ con.- Em không cần đền bù gì hết, chỉ cần hứa sẽ luôn ở bên mẹ con em là đủ rồi.- Anh hứa - Sasuke khẳng định chắc nịch.- Nhưng trước hết có một việc mà anh phải làm ngay bây giờ.- Hả? Việc gì? - Cô tò mò nhìn anh. Sasuke lấy trong túi quần ra một chiếc hộp vuông bọc vải nhung đỏ, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc (xem hình ở trên, đấy là nhẫn đôi) và quỳ xuống trước con mắt bỡ ngỡ của cô.- Haruno Sakura, em đồng ý lấy Uchiha Sasuke này làm chồng chứ?Xúc động, hạnh phúc không nói lên thành lời. Nước mắt lại thêm một lần nữa rơi, nhưng là giọt lệ của hạnh phúc, niềm vui vô bờ bến.- Có, em đồng ý - cô nghẹn ngào nói trong dòng nước mắt. Nhận được câu trả lời của cô, anh khẽ nắm lấy bàn tay cô rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Rồi anh đứng dậy, ôm lấy cô nói:- Từ nay em đã là hôn thê của anh rồi, cấm không được gặp tên Sasori nữa. - anh vùi mặt vào tóc cô để che đi khuôn mặt đỏ của mình khi nói câu đó.- Nhưng Sasuke này, Sasori... Là anh trai em mà - cô khúc khích cười.WTF??? Cô nói thế tức là sao chứ? Thế hoá ra suốt bao lâu nay anh đi ghen với anh trai cô à? (Rất tiếc phải nói là đúng như vậy). Bây giờ nhớ lại anh mới chợt hiểu tại sao Itachi, Naruto và mọi người lại cười như điên khi anh kể chuyện Sasori ôm Sakura. Vậy mà... bọn họ lại không nói câu nào, hại anh và cô hơn 2 tuần chia cách. Được lắm, phen này anh đây sẽ tính sổ từng người một.- Sasuke này, bao giờ anh đến gặp cha em, còn để cha em gặp cha mẹ anh nữa chứ? - cô hỏi.- Anh sẽ gọi điện thông báo cho họ, em cũng vậy đi. - Được thôi, nhưng em nói trước, cha em khó tính lắm đấy, chưa chắc ông chấp nhận anh đâu.- Được thôi, nhưng em nói trước, cha em khó tính lắm đấy, chưa chắc ông chấp nhận anh đâu.- Có bác sĩ bảo cưới thì không muốn cũng phải đồng ý thôi - anh cười khẩy.- Cái gì chứ? - cô bực mình nhìn anh - anh... Anh đúng là đồ.... Uhm - thế nhưng chưa kịp nói nốt từ cuối thì môi anh đã ghì chặt lấy môi cô. Tay kết hợp ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình. Sakura lúc nãy đang cáu vì câu nói của anh nay cơn tức đã bị nụ hôn của anh làm tan thành mây khói. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, trực tiếp đón nhận nụ hôn.Trong bụi cây lúc bấy giờ.- Chà... Có vẻ như kế hoạch thành công rực rỡ nhỉ! - Ino tự hào nói.- Thật lòng mà nói tớ chưa từng nghĩ cái kế hoạch ngu ngốc đấy thành công. Chắc chắn rằng người nghĩ ra nó đầu óc không bình thường chút nào- Shikamaru than phiền nói.- Ôi thôi xin lỗi đi, cái đứa đầu óc không bình thường đấy vừa tác hợp thành công cho hai người đấy, ít ra vẫn còn hơn chán cái đầu IQ 200+ mà chẳng được cái tích sự gì - Ino chanh chua nói lại.- Có ai để ý thấy là họ luôn kết thúc bằng cảnh Kissing không? Và lần nào cũng là Sasuke chủ động. - Naruto xoa cằm soi mói.- Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy lúc nào Sakura cũng bị cưỡng hôn. - Neji bổ sung.- Công cmn nhận - Naruto gật đầu tán thành.- Ít ra thì con bé cũng tìm được hạnh phúc rồi - Konan khoác tay Yahiko cười tươi.- Không thể tin được tôi và Sasori sắp thành thông gia - Itachi liếc nhìn sang cậu bạn.- Đấy chỉ là nếu, NẾU cậu ta qua được cha tôi thôi.- Tôi không dám tưởng tượng bác Kizashi sẽ làm gì thằng nhóc đó khi điều tra được những gì nó đã làm với Sakura- chan - Deidara rùng mình tưởng tượng.- Không biết hai bác Uchiha sẽ nghĩ gì khi nghe về những việc thằng con trai Bác đã làm với con gái nhà người ta. - Hidan suy nghĩ.- Tôi không thể chờ để xem buổi thông gia gặp mặt như thế nào đây. He he!!! - Kakuzu cười nói.Buổi gặp mặt sẽ như thế nào đây? Đón đọc chap sau thì biết. =))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương