Revenge

Chap 31



Tại nhà Haruno

- CÁI GÌ CƠ??? ANH NÓI LẠI XEM NÀO??? - Sakura hét ầm vào tai Sasori.

- Em không vặn nhỏ volume được à? Anh bảo là: ngày mai cha sẽ đến gặp mặt ông bà thông gia. Bên kia cũng ấn định ngày gặp rồi - anh bình tĩnh nhắc lại thêm một lần nữa, đồng thời lấy hai tay bịt tai.

- ANH BỊ ĐIÊN À, GẤP THẾ LÀM SAO EM KỊP CHUẨN BỊ??? - lần này cô còn hét kinh hơn lần trước.

- Làm sao anh biết được, cha bảo mai sẽ đến xem mặt con rể luôn và bàn bạc về mấy cái chuyện cưới xin nếu thấy được. Mà chuẩn bị thì có gì khó - anh càu nhàu - Cùng lắm là đi mua cho em cái váy là xong chứ gì.

- ANH BỊ NGU HAY GIẢ NGU ĐẤY??? EM ĐANG NÓI VỀ CHUẨN BỊ TÂM LÝ CƠ. EM BIẾT ĂN NÓI THẾ NÀO?

- Lời khuyên nhỏ này: bình tĩnh, tự tin, thoải mái, không căng thẳng.

- CÁI ĐẦU ANH Ý, NÓI THÌ DỄ LẮM. ĐỂ XEM LÚC LẤY VỢ ANH CÓ KHÁC GÌ EM KHÔNG.

- Vấn đề là anh không lấy vợ em ạ, zai đây ế rồi. - anh bình thản nói.

- HỨ... KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA....- gầm rồi cô giận dữ bỏ lên phòng mình.

Sasori bật cười nhìn bộ dạng vùng vằng giận dữ của cô em gái. Đúng là không nên chọc tức mấy bà bầu.

Cùng lúc đó, tại nhà Uchiha.

- THẾ ẾU NÀO MÀ CHA MẸ ĐẾN SỚM THẾ??? - Sasuke hét vào mặt Itachi.

- ĐI MÀ HỎI CHA MẸ Í, BỐ AI MÀ BIẾT ĐƯỢC - Itachi cũng gào lại không kém, ông này có vẻ không hiền như Sasori.

- EM BIẾT ĂN NÓI THẾ NÀO VỚI CHA CỦA SAKURA ĐÂY??? ANH CÓ BIẾT ÔNG ẤY ĐÁNG SỢ LẮM KHÔNG?

- ĐẤY LÀ CHUYỆN CỦA MÀY LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH ĐÂY. (Anh em thế đấy)

- ANH.... CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT - Sasuke giận tím mặt, vụ cha mẹ đến sớm chắc phải 8-9 phần do ông sắp xếp.

- Ô hô hô, quá khen, quá khen - Itachi cười tươi nói, nhìn thằng em mặt tím như quả cà tím mà lòng vui phơi phới, lâu mới được chọc tức nó vậy.

Sasuke không nói nổi câu nào được nữa đành phất cờ trắng chịu thua rồi bỏ lên nhà, vừa đi vừa lầm bầm nói: "đồ mặt dày, mặt thớt"

Itachi ở dưới nhà sau khi thấy thằng em bỏ lên nhà rồi thì lăn ra ghế sofa ôm bụng cười sặc sụa (mất hình tượng quá đấy =_=), rút điện thoại ra gọi cho Sasori.

Itachi ở dưới nhà sau khi thấy thằng em bỏ lên nhà rồi thì lăn ra ghế sofa ôm bụng cười sặc sụa (mất hình tượng quá đấy =_=), rút điện thoại ra gọi cho Sasori.

- Bên đấy thế nào? - Itachi nén cười hỏi.

- Sư tử Hà đông lên cơn, gầm vỡ hết cả cửa kính rồi.

- Sặc, bên này sư tử Hà tây cũng không thua kém gì đâu, công nhận chúng nó hợp nhau thật.

- Chuẩn men.- Sasori giơ tay tán thành

- Không biết biểu cảm của cha mẹ tôi như thế nào khi biết mình sắp có cháu bế nhờ?

- Không biết thằng em cậu có sống sót được qua ngày mai khi gặp "nhạc phụ tương lai" không đây? Hi vọng cha tôi không mang cả đội quân sang xử nó.

- Hi vọng tụi nó không biết là chúng ta sắp xếp cuộc gặp ngày mai. - Itachi ngó ra cầu thang để xem thằng em có nghe lỏm không.

- Mà cậu thuyết phục cha cậu mai về kiểu gì thế, lịch ban đầu là tuần sau mà? - Sasori tò mò hỏi.

- Tôi bảo cha tôi rằng nếu ông không muốn cả tập đoàn và giới báo chí biết ông sợ vợ thì mai hãy về la Nhật luôn. - Anh ôn tồn kể lại câu chuyện.

- Ha ha ha... - Đầu dây bên kia Sasori cười sặc sụa, tí nữa sái quai hàm. - Không ngờ chủ tịch tập đoàn Uchiha nổi tiếng nghiêm khắc, băng sơn lãnh khốc mà lại sợ vợ.

- Tôi biết, thế còn cậu thuyết phục kiểu gì? - Itachi hỏi.

- Tôi bảo rằng nếu cha không muốn mọi người trong tổ chức biết rằng lần trước cha tè dầm thì ngay ngày mai phải về Nhật.

- HA HA HA... - Lần này là giọng khả ố của Itachi vang lên - Không thể tin được cha cậu .... HÁ HÁ HÁ...

Rồi tiếp theo là tràng cười khả ố hết sức bá đạo của hai ông anh vang lên. Sakura và Sasuke ở tầng trên mà không ngừng nổi da gà, lông tơ dựng ngược cả lên.

Trong lúc đó, hai ông bố trên hai chiếc chuyên cơ riêng đang mặt mày nhăn nhó, đang rủa thầm.

Thằng con chết tiệt, hại bố mày phải bay gấp từ Đức/ Italy, bố mày sẽ trả thù, Itachi/Sasori (quân tử báo thù 10 năm chưa muộn)

---------

Tại sân bay Fuuko.

- Otou- sannnn.... - Sakura mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy ông Kizashi.

- Con gái cưng của cha lớn quá nhỉ!!! - ông mừng rỡ ôm cô công chúa bé nhỏ.

- Con gái cưng của cha lớn quá nhỉ!!! - ông mừng rỡ ôm cô công chúa bé nhỏ.

- Con nhớ cha lắm!!!

- Cha cũng nhớ con, Sakura. Biết tin con gái cha sắp kết hôn cha liền bay vội về đấy. - ông xoa đầu con gái, mắt liếc liếc sang nhìn Sasori.

Sasori đứng gần đấy mà mặt méo xệch.

Cảm thấy có một sự điêu không hề nhẹ ở đây =_=

- Yêu cha nhất mà!!! ^^- cô mừng rỡ nói.

- Không biết số thằng nào hên thế mà lấy được con.

Thằng đấy chắc kiếp trước ăn ở thế nào kiếp này mới lấy phải nó Sasori nghĩ thầm.

- Ôm ấp thế đủ rồi, đi thôi nào, trễ giờ hẹn đến nơi rồi này - Anh nhắc nhở rồi đẩy hai người ra xe, phóng thẳng đến điểm hẹn.

Cùng lúc đó, tại sân bay Uzumaki.

- Cha, mẹ, Itachi vẫy tay ra hiệu cho ông bà Uchiha.

- Ôiiii.... Ita-chan và Sasu- chan của mẹ, mẹ nhớ hai đứa quá!!! - Bà Mikoto ôm chầm lấy hai thằng quý tử của bà.

- C...con... cũng... nh...ớ mẹ... - Hai thằng con trai bị mẹ ôm cho nghẹt thở, mặt tím tái lại vì thiếu oxi.

- Để mẹ kiểm tra nào- bà buông hai đứa ra soi từ đầu đến cuối- không mất miếng thịt sợi lông nào, vẫn là hai thằng quỷ con đẹp choai của mẹ. ^^ Yêu quá đi!!!:) - Bà nhéo má mỗi đứa một cái.

Hai anh em bây giờ biểu tượng cảm xúc như sau: =~= (đây là lí do tại sao hai người tranh nhau đi đến nhà hàng trước, đùn nhau đi đón cha mẹ.)

- Sasu-chan của mẹ lớn thật đấy, chưa gì đã sắp kết hôn rồi, chắc cô bé đó xinh lắm nhỉ! Còn Itachi nhà mình thì... - nói rồi bà quay sang thất vọng nhìn Itachi.

- Con theo chủ nghĩa độc thân mà, ngu gì mà lấy vợ rồi rước con sư tử Hà đông về cho nhức đầu.

- Ý mày là gì hả con
Chương trước Chương tiếp
Loading...