S. A

Chương 24



Chưa bao giờ Hà Gia Bảo lặn lội đến tận khu vực khối B để gặp Vân My cả. Vì thế điều này khiến tất cả tò mò vô cùng.

Còn Vân My thì hiểu tại sao cậu ấy làm thế.

Tính bảo cậu ấy ko nên xử sự trẻ con ở đây nhưng mà chưa kịp nói gì cậu ấy đã hỏi.

-Tại sao chị làm thế?

-Đó ko phải việc của em.

-Sao lại ko phải việc của em chứ?

-Thế sao lại là việc của cậu?

Vân My thay đổi thái độ nhẹ nhàng của mình. Mỗi khi ko đồng ý với cách xử sự của cậu là cô ấy đều làm như thế.

Thấy Gia Bảo ko nói gì, cô ấy lập tức lấn át.

-Về lớp mau đi, sắp vào giờ rồi.

-Nếu chị ko nói lí do thì em sẽ bỏ tiết đứng ở đây.

-Tuỳ cậu thôi, như thế tôi ko có hại gì cả, giờ tôi đã ko còn cái nhiệm vụ chăm lo để ý đến cậu nữa rồi.

Cô ấy bỏ vô lớp trước ánh mắt và sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

“Giận nhau à? Chắc chắn cậu ta là kẻ gây sự trước mới vô tình với thằng nhóc đó như thế. Mình biết cái tính của cậu ta mà. Ủa, mà đó đâu có phải việc của mình, quan tâm chi? ”

Hà Gia Bảo vẫn đứng đó mặc cho tiếng trống vào giờ vang lên.

Mọi người đều nói cậu ấy nên về lớp, là lớp trưởg ko thể hành động như thế nhưng cậu ấy kiên quyết ko nghe, nhất quyết phải nhận được câu trả lời gì đó từ Vân My.

Bó tay với Hà Gia Bảo mọi người quay sang thuyết phục Vân My. Họ ko biết con người cô ấy sắt đá đến mức nào hay sao mà lại chuyển đối tượng sang cổ chứ? =_=

-Em họ cậu mà cậu lại lỡ đối xử thế *?

“Em họ???”

Cậu ta tròn mắt quay sang nhìn Vân My. Vì đã lâu ko thấy cậu ta có thái độ gì với mình bỗng nhiên lại quay sang nhìn mình như thế nên cô ấy cũng hơi mở to mắt nhìn đáp lại.

-Sao? Có gì ko ổn với cậu à?

Cậu ta lắc đầu rồi quay đi, trông cứ như thằng đần ấy. ^-^

-Tên xấu xa kia, nói ai là thằng đần?

Nói thế thôi, ví von cả ấy mà. ^_^

- >”

“Sao lại là em họ? Tưởng là bồ chứ?”

Đúng là giống thằng đần mà.

-Ăn nói vớ vẩn vừa thôi nhé! >”

-Tôi cũng thấy giống lắm.

-Tác giả đúng là một kẻ đáng ghét, tưởng mình là người tạo nên nhân vật thì có quyền nói nhân vật là thằng đần hay con điên đều được à?

-Cậu đag nói móc máy sang tôi đấy hả?

-Khi nào?

Cậu ta tỉnh bơ.

-Nhân vật chính có tôi và cậu, cậu là thằng đần thì đương nhiên tôi là con điên, ko phải ý đó thì là gì? Ko phải móc máy tôi thì là gì? Hay cậu là con điên còn tôi là thằng đần?

Vừa nêu sự phẫn nộ vừa nói đểu, đúng là Vân My tiểu thư.

Thế là cả hai quay ra uýnh nhau túi bụi.

Rõ ràng tác giả là mình phải bị ăn ****, thế mà cuối cùng hai nhân vật chính trong truyện lại tự thanh trừng lẫn nhau. Tóm lại một điều là tác giả là mình thì rảnh rỗi ngồi nhâm nhi chút trà, còn hai nhân vật chính thì dù trong truyện hay hậu trường truyện cũng luôn đấu đá nhau hoài. ^-^

Thôi, tạm dừng tiết mục giải trí để vô vấn đề chính của truyện tiếp, giấy có hạn.

Giáo viên đã lên.

Mọi người rối rít nhìn Vân My rồi lại lo lắng nhìn ra ngoài cửa nơi Gia Bảo đang đứng.

Giáo viên ngạc nhiên nhìn Hà Gia Bảo.

-Em là lớp trưởng A1 đúng ko?

-Dạ.

Lễ phép trả lời nhưng vẻ mặt vẫn đầy chất cứng rắn như bị ảnh hưởng bởi tâm trạng hiện tại của bản thân.

-Sao em lại ở đây? Muốn chuyển lớp à?

-Em có việc rất quan trọng ở đây ạ, xin thầy cứ mặc em.

-Thật ko hiểu nổi học sinh trường ta dạo này thế nào nữa? Đến Hà Gia Bảo mà cũng thế này được sao?

Thầy giáo lắc đầu rồi lại nhìn Gia Bảo.

-Em về lớp mau đi kẻo lại có chuyện.

-Chưa làm xong việc cần làm ở đây em ko thể về lớp được, mong thầy thông cảm.

-Thôi tuỳ em vậy, có gì lại đừng trách thầy ko dặn trước.

Giáo viên trường Chuyên * rất ít khi lớn tiếng với học sinh vì những học sinh càng ưu tú lại càng có lòng tự trọng cao ko nên để họ cảm thấy xấu hổ.

Nhưng những hình thức kỉ luật thì ko bao giờ nương nhẹ cả.

Giờ học bắt đầu.

Suốt từ bấy giờ Vân My ko hề ngước nhìn ra ngoài, vẫn tập trung vô bài học như thường.

“Đúng là một kẻ quá quắt, với em họ mà cũng thế được thì với người ngoài còn sao nữa chứ?”

Những tiết tiếp sau đó, mọi sự vẫn ko có gì thay đổi.

Mọi người đã nói hết lời mà Vân My vẫn cứng như đá ko chịu nghe theo mặc kệ Gia Bảo muốn đứng đó đến chết thì chết.

Một nữ sinh A1 xuất hiện và chạy lại gần Gia Bảo.

-Cô giáo chủ nhiệm nói sẽ kỉ luật nếu cậu còn ko chịu về lớp.

Cậu ấy ko nói gì, vẫn nhìn Vân My ko dứt.

Hoàng Nam Nam bắt đầu thấy ức chế.

-Là một người chị mà lại đối xử với em họ của mình như thế, cậu có xứng đáng là chị ko hả?

-Đấy ko phải việc của cậu, ko phải nói là ko quan tâm đến việc của tôi rồi cơ mà.

-Nhưng mà tôi thấy thái độ của cậu chướng mắt ko chịu nổi.

-Ko chịu nổi thì muốn làm gì?

Đúng là ko thể làm gì được, cả Hà Gia Bảo và Vân My đều là những kẻ mà từ trước cậu ta ko ưa, chẳng có lí do gì để xen vô chuyện cảu hai người họ cả.

Thôi thì an phận thủ thường đi.

Và đúng là cậu ta ngồi yên ko can dự đến nữa. =_=

Hết giờ, Gia Bảo còn ko đi lấy đồ mà bám theo Vân My luôn.

-Cả một buổi học rồi, chị nói gì đi chứ?

-Tôi đã có ý để lúc về nói chuyện cậu lại ko chịu thì sẽ chẳng còn cơ hội để nghe tôi nói gì nữa đâu.

-Tại sao chị lại rời khỏi nhà chứ?

-Ôi trời!

Tất cả mọi người xung quanh đều ngoác miệng than trời.

Bỏ nhà đi, đó là một chuyện ko thể nào tin được ở một người có tên Hà Vân My mà mọi người biết.

Luôn sợ sự việc sẽ như thế này nên vân My tỏ ra thực sự tức giận.

-Tôi đã nói là ko nói chuyện ở đây cơ mà, cậu coi tôi là cái gì vậy hả?

-Đúng như chị nói, giờ chị đâu còn là chị họ của em nữa.

-OMG!

Tiếp tục là những lời tru tréo đầy vẻ bàng hoàng.

Vân My đã trợn tròn mắt nhìn Gia Bảo.

“Hai chị em nhà này có vấn đề gì thế ko biết vậy?”

-Em sẽ ko hỏi tại sao chị lại làm thế nữa, vì có lẽ chị đã ko thể chịu đựng được…

-Im đi!

-Em chỉ muốn biết…

-Tôi đã nói là cậu im lặng đi!

Vân My quát lên.

-Em phải nói!

Gia Bảo còn quát lớn hơn.

Mọi việc nghiêm trọng thật rồi.

-Thôi được rồi, có gì thì cậu nói hết đi, có gì bức xúc, hoặc có bí mật gì về tôi mà tôi ko muốn cho người khác biết cậu cứ nói hết đi. Nói hết đi!!!

Tất cả mọi người nuốt nước bọt kinh hãi trước sự giận dữ chưa khi nào thấy ở Hà Vân My, lúc trước dù có bức xúc với Hoàng Nam Nam đến mấy thì cô ấy cũng ko bao giờ quát lên khủng khiếp như thế.

Chính cậu ta còn đang thấy shock.

“Con nhỏ này kinh thiệt.”

Tuy thế, Gia Bảo cũg ko muốn nhượng bộ, vẫn muốn làm cho ra mọi chuyện mới chịu thôi. Đồ cứng đầu.

-Chị quyết định như thế vì ko chịu đựg nổi nữa hay vì chị đã chán ghét những người họ Hà?

-Muốn biết câu trả lời vậy sao? Muốn tôi nói hết ra mới chịu buông tha phải ko?

-Đúng thế, dù nào thì mọi chuyện cũng phải được tiết lộ thôi, hơn nữa em còn muốn chị biết một điều.

-Được thôi, vậy để tôi nói. Cậu nghe cho rõ đây Hà Gia Bảo, sự thật tôi chỉ là một đứa con nuôi của hai người bác của cậu, tôi là một đứa bị ba mẹ bỏ rơi phải sống ở nhà thờ, may mắn được sống và mang họ Hà suốt 5 năm qua…

-Em ko muốn nghe những điều đó.

Mọi người ko nói gì, chỉ…O_O

-Tôi cứ tưởng mình sẽ được sống hạnh phúc và chẳng phải lo gì nữa, nhưng ai mà ngờ họ lại chỉ coi tôi như một công cụ, bắt tôi học hành, bắt tôi phải giành được mọi thứ của sự thành công để họ có được danh dự. Còn cậu có nhiệm vụ luôn ở bên cạnh giám sát tôi, thông báo mọi tình hình của tôi cho họ biết.

-Chị thôi đi!

- Tôi mất đi chức vị lớp trưởng thì coi tôi như một tên tội đồ, tôi nhất chết muốn giành lấy cái chức chủ tịch học sinh chỉ để tìm lại sự tin tưởng của họ dành cho tôi, để mình ko phải rời khỏi nhà một cách nhục nhã. Nhưng tôi đã quá chán ghét cái cảnh sống như thế rồi, thà sống khổ sở ở nhà thờ c̣n hơn là bị người nhà họ Hà các người hành hạ.

-EM NÓI CHỊ THÔI ĐI!!!

Tiếng quát lớn này ko chỉ khiến mọi người giật mình mà còn khiến Vân My dừng việc nổi giận đáng sợ của mình lại.

Nhưng giờ dừng lại thì được cái gì? tất cả mọi người đều đã biết những điều ko nên biết.

Vân My tuyệt vọng hỏi Gia Bảo.

-Cậu nói muốn tôi biết điều gì?

-Để sau đi.

Gia Bảo cũng tỏ vẻ mệt mỏi.

Còn những người xung quanh thì ko như thế chút nào.

“Sao ko nói tiếp đi chứ?”

“Tò mò quá!”

*___________*

Còn Hoàng Nam Nam đột nhiên trong lúc quan trọg này lại vác balô bỏ về. Những ánh mắt tròn xoe nhìn theo. (Như thể muốn được nổi bật giữa đám đông ấy. =_=).

-Em thích chị.

-ACKK!!!

Câu nói này đã lập tức cản chở bước tiến của Hoàng Nam Nam.

Tại sao lại chọn thời điểm đó để nói chứ? Có ý gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...